Chương 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niên đệ? Khó được gặp cậu sớm như vậy nha." Tiếng chào hỏi ôn hòa vang lên, ta quay đầu lại, nhìn thấy đội phó Kỉ Du Trà đang mỉm cười đi tới.

"Cho cậu này." Hắn nói, cúi đầu từ ba lô lấy ra một ổ bánh bao đưa cho ta. Ngày nghỉ y thường đi làm ở tiệm bánh mì, cũng hay mang thức ăn tới sân vận động cho mọi người cùng ăn sáng, bao gồm cả tên thường xuyên ngủ quên như ta.

"Không cần đâu, em vừa mới ăn xong." Ta vỗ vỗ cái bụng, lắc đầu.

"Cậu ăn rồi?" Kỉ Du Trà có chút kinh ngạc, rút tay trở về, suy nghĩ một chút còn nói: "Ở nhà Hoàn An ăn phải không?"

"Ai cơ?" Ta giật mình, mở to mắt: "Sao anh biết?"

"Thật ra thì mới vừa rồi anh thấy nó cưỡi xe đạp chở cậu tới..." Y gãi gãi mặt cười khúc khích. "Nhưng vì đứng khá xa nên anh không chắc có phải Hoàn An không....."

"Hoàn An Hoàn An...." Ta học theo khẩu khí mềm nhũn của y, chớp mắt nói: "Anh thân với hắn sao? Sao trước đây không nghe anh đề cập tới vậy? Hắn cũng gọi anh là "Du Trà", khẩu khí rất giống hai người là mấy lão già có vài chục năm giao tình nha." (Anh ghen :v)

"Cũng không thể gọi là thân thiết..." Mặt y lộ vẻ lúng túng. Ấp úng nói: "Anh quen cậu ta hồi năm ba cấp hai ở trên đấu trường, khi đó thường cùng nhau đánh ba đối ba. Cả hai đều rất dễ gần, thoáng cái là tốt rồi...."

Ta ở trong lòng hừ một tiếng, rất có thể đã hiểu được ý y nói "thoáng cái là tốt rồi" nghĩa là gì.

"Tiêu Tuần cùng Nguyễn Uyển Đặc thì sao? Cũng là biết nhau từ khi đó à?"

"Không phải....Anh cùng bọn họ là đồng đội..." Kỉ Du Trà khụ một tiếng: "Trong...đội Tử Tề."

"Dường như đã từng nghe nói qua thì phải." Tử Tề có quan hệ rất tốt với Hiệp Giương, chỉ cần là thành viên trong đội bóng rổ Tử Tề tốt nghiệp lên đều vào trường trung học cấp hai Hiệp Giương, Kỉ Du Trà là ngoại lệ cực kì ít. Nghe nói năm đó y lựa chọn học ở Phong Hoài đã gây xôn xao không nhỏ, nguyên nhân đên giờ vẫn chưa rõ.

"Hai tên kia có gian tình từ hồi đó luôn sao?" Ta không nhịn được hỏi.

"A?" Kỉ Du Trà vẻ mặt ngơ ngác nhìn ta. "Cậu nói ai cơ?"

"Còn ai vào đây? Là Tiêu Tuần cùng Nguyễn Uyển Đặc a."

Y vẫn ngây ngốc nhìn ta, chỉ là mắt mở to hơn một chút.

"Kì quái. Anh theo chân bọn họ dù sao cũng là bạn học từ cấp 2, sao lại không biết được?" Chẳng lẽ là không thèm quan hệ với nhau nữa sao?

"Hai vị đó hôm qua ở nhà Huống Hoàn An trình diễn màn hai vợ chồng gây lộn, còn ở trước mặt em môi kề môi nhá...chậc chậc....theo em thấy, bọn họ tám phần là có quan hệ "bên trong"." Ta đánh mắt sang, hạ giọng, đem ngón trỏ tay phải cho vào giữa lỗ hổng tạo thành bởi ngòn trỏ và ngón cái tay trái chọc chọc ngoáy ngoáy, ra ra vào vào. ( =]])

Kỉ Du Trà nhìn, bỗng nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu nửa ngày không nói được câu nào.

"Ối giời, xin người đấy, như vậy liền thẹn thùng sao? Anh thật kém quá đi, tiếp tục như vậy thì đến bao giờ anh mới phá thân xử nam a!" Ta dám bảo đảm, với tính cách của Kỉ Du Trà này, sống mười tám năm trời nhất định vẫn chưa có nổi nửa điểm kinh nghiệm EXP nào.

Thấy y vẫn chưa nói được câu nào, ta đem tay trái quơ quơ trước mặt y: "Sao hả? Nơi này là lỗ đít nhỏ của Tiêu yêu tinh, nghe rõ trả lời." (=]])

"Đừng, đừng làm rộn nữa..." Mặt Kỉ Du Trà quả thực đỏ như quả cà chua, rụt cổ lại liều mạng né tránh, cố gắng không đưa mặt sát vào tay ta. Ta cảm thấy bộ dạng y bây giờ rất thú vị, đùa chán chê một lúc lâu mới bằng lòng thu tay về.

"Thì ra là như vậy....thì ra bọn họ đã..." Y bỗng nhiên cúi đầu nói.

"Nghe được tin bạn học trước kia đi vào lối "không đường về" thì bị đả kích rất lớn sao?" Ta nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của y, nói.

Y lắc đầu. "Chỉ cần thự lòng thích nhau, cho dù cùng là nam sinh cũng không sao...Anh cũng rất mừng thay cho A Tuần, thật ra...Uyển Đặc là một người rất dịu dàng."

Dịu dàng? Ta toàn thân nổi da gà, thiếu chút nữa sặc nước miếng. Xin người, mắt y mọc ở đáy quần à? Tính tình tên họ Nguyễn kia gọi là dịu dàng thì ta đây cũng có thể gọi là hòa ái dễ gần nhá!

"Đúng rồi...Có nhớ hồi trước anh nói đến cuộc thi Đại Ngưu không? Anh ghi danh rồi, cậu xem qua đi." Kỉ Du Trà dường như bị ta trừng mà có chút lúng túng, vội vàng đổi đề tài, cúi đầu móc ra một tờ rơi "Trận đấu giữa Tư Bá Đinh và Đại Ngưu", nhét vào tay ta. Mắt ta lập tức sáng ngời.

"Đúng rồi! Tuy không thắng được ngôi vô địch nhưng vẫn có thể đi Thượng Hải đấu cùng với các đội bờ bên kia sao?"

"Ừ....cậu, anh và đội trưởng, ba người một đội, tháng sau 10/9 ở bãi đậu xe Tân Quang đấu, không vẫn đề gì chứ?"

"Âu phu khấu trừ tư*!" Ta hưng phấn gật mạnh đầu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chợt phát hiện có cái không đúng: "Cái gì? Anh bảo là....mùng mười tháng sau?" ( *Ta không hiểu câu này lắm, có lẽ cũng ngang ngang với "thiên hạ thủ vi cường" chăng? Ai biết chỉ giùm với >.<)

Kỉ Du Trà gật đầu: "Có gì sao? Anh thấy thời gian này rất lí tưởng, vừa đúng lúc cuộc thi Hà Bắc cũng sắp mở ra, hơn nữa còn là chủ nhật, không cần luyện bóng. Em việc bận sao?"

"Không...không có, trận đấu diễn ra vào ban ngày, không ảnh hưởng." Ta lắc đầu, đem tờ rơi nhét lại cho y.

Dù sao tiệc sinh nhật kia sáu giờ tối mới bắt đầu, cùng lắm thì tối nay ta đi, không vấn đề gì!

"Cứ quyết định vậy đi." Y mỉm cười nói.

Sân vận động đã gần ngay trước mắt, ta đã chuẩn bị tâm lí bị lão đầu thối ca một cho bài, chậm như rùa đi phía sau Kỉ Du Trà bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy