Chương 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nụ cười của hắn, ta vốn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, nuốt hết từ ngữ vào bụng rồi kéo y vọt đến một sân tập khác luyện bóng.

Ở Đài Loan này chính là như vậy, dù là làm hoạt động gì cũng sẽ "giờ cao su"* là bình thường, concert, tiệc cưới cũng vậy, trận đấu bóng hôm nay cũng không ngoại lệ. (*kéo dài thời gian ra ấy :3)

Đến lúc đội ta tằng tằng thuận lợi vượt qua mọi trận đấu, trận đấu với đội của Tiêu Tuần cũng là gần bốn rưỡi rồi.

Quả nhiên Tiêu Tuần không xuất hiện, người thay thế tạm thời thực lực kém hơn rất nhiều, Nguyễn Uyển Đặc cũng không đánh hết toàn lực, trận đấu rất nhanh đã phân thắng bại, Lâm Bách lấy tên đội là "Đội vương tử Phong Hoài", bọn ta được vào chung kết.

Nói không chừng cái bùa hộ mệnh của tên kia có lẽ cũng đã phát huy tác dụng cũng nên.  

Mặc dù Kỉ Du Trà "trở mặt" với Tiêu Tuần, nhưng quan hệ với Nguyễn Uyển Đặc cũng không tệ, sau khi trận đấu kết thúc, hai người còn đứng một chỗ nói chuyện, Lâm Bách cũng đi qua tham gia náo nhiệt, càng về sau thì hắn càng nói nhiều. Ta buồn chán ngồi bên cạnh nghịch bóng, mắt liếc đồng hồ đeo tay, có chút mất kiên nhẫn.

"Này! Lâm Bách, khi nào thì trận chung kết bắt đầu?"

"Ban quản lí còn đang chuẩn bị, chắc là cũng sắp rồi." Hắn nhún vai, liếc ta một cái, "Cậu có việc à? Không được chuồn trước đấy."

"...Cũng không phải." Ta rầu rĩ đáp lại, cũng chỉ còn có thể kiên nhẫn chờ thôi. Tức thật, đúng là đồ con rùa! Các người cho là lão tử đây có nhiều thời gian lắm sao?

Khó khăn lắm mới đợi được đến toàn bộ trận đấu kết thúc, ta không kịp đợi nghi thức trao giải bắt đầu đã vội vã cầm ba lô xoay người chạy ra ngoài.

"Dạ tử! Cậu đi luôn à?" Lầm Bách ở sau lưng ta ngạc nhiên hô: "Tối không đi cùng bọn tôi ăn liên hoan sao? Khó khăn lắm mới có lúc tôi mời nha!"

"Nợ trước, lần sau đòi đi!"

"What???? Tiểu tử thúi, không phải là vội vàng đi hẹn hò đó chứ? Đồ vô nhân tính! Tôi nhìn nhầm cậu rồi!" Hắn tiếp tục ồn ào, dexiben lớn đến trong bán kính tám trăm dặm* đều nghe thấy. Tuyệt đối là cố ý. (1 dặm =~ 1,609 km: Theo chuẩn quốc tế, dặm Anh. 1 dặm TQ = 500 m)

Mặt ta nóng lên, quay đầu cho hắn một cái ngón giữa ( =.="), rồi quyết tâm chạy thật nhanh khỏi hiện trường.

Ôi trời! Năm rưỡi rồi! Xem ra vẫn phải trễ một chút rồi, ta một thân đầy bùn đất cùng mồ hôi không thể không tắm. Tính ra thì từ sân bóng chạy thật nhanh về nhà, tắm thay quần áo, lại chạy nhanh xuống nhà Huống Hoàn An, nhiều nhất cũng chỉ muộn 20 phút, hẳn là vẫn còn cho qua được.....

Đến lúc ta mở cửa nhà ra, thấy trước cửa có thêm một đôi giày da của đàn ông và một đôi giày nữ, ta mới phát hiện ra ta chỉ tính toán sự việc trong tình huống hoàn mĩ thôi.

"A Dạ, con chạy đi đâu thế? Ngay cả điện thoại cũng không nhấc nữa! Bố trong ngày sinh nhật con đã gấp gáp chạy về đây, muốn cho con một niềm vui bất ngờ!"

Tám trăm năm không gặp, ông già nắm tay một người phụ nữ trẻ tuổi đi ra, hoàn toàn không để ý đến mặt ta cứng đơ lại, vui vẻ ôm lấy người đàn bà đó như vật quý, "Ngạc nhiên không? Chào hỏi người ta một câu đi chứ, đây cũng là mẹ tương lại của con đó. Hay là con gọi luôn một tiếng mẹ ơi đi, hahaha!" Ông ta vừa nói vừa ngửa đầu cười lớn, người phụ nữ trong lòng ông ta cũng che miệng cười duyên.

Mẹ kiếp, ta cảm thấy dường như ta cũng sắp "cười lớn" lên rồi.  

Lúc này chuông điện thoại của ông già bỗng vang lên, ông ta nhìn màn hình điện thoại rồi vẫy tay ra hiệu "Hai người nói chuyện đi", còn bản thân thì đi vào thư phòng nghe điện thoại, để lại ta cũng người phụ nữ ấy ở lại mắt to trừng mắt nhỏ.

Cô ta nặn ra một nụ cười với ta, phấn trên mặt dày đến ta còn thấy sợ: "Cái này....Đừng đứng ở đây nữa, vào phòng khách ngồi được không?"

"Cười đẹp nhỉ, nơi này vốn là nhà tôi, còn phải cần người ngoài như cô ra chào hỏi sao?" Ta hừ lạnh, lướt qua cô ta, đi vào nhà.

Đi vài bước, ta bỗng nhiên quay đầu lại, cười với cô ta: "Dì à, xin hỏi dì bao nhiêu tuổi?"

"A?" Gương mặt đầy phấn son ngẩn ra, nở nụ cười cứng ngắc trả lời: "Hai....hai mươi tuổi."

Mặt ta bên ngoài tươi cười giả tạo, bên trong lòng ra sức chửi rủa. "Thật sự nhìn không ra, kĩ năng trang điểm của dì thật là cao tay, tôi nghĩ dì phải bốn mươi tuổi rồi cơ, dì ạ."

"Ai, dì cái gì cơ? Không được." Ông già vừa nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng khách thì nghe được câu cuối của ta.

"Đoan Tính Hàm không lớn tuổi hơn con là bao đâu, con cứ trực tiếp gọi tên cô ấy là được rồi, không cần để ý nhiều như thế." Ông già ở xa nhà đã lâu, mỗi câu tiếng Đài Loan đều lẫn thêm tiếng Bắc Kinh vào, nghe thế nào cũng thấy buồn cười, đáng tiếc là ta cười không nổi.

Ta lạnh lùng nhìn lão già mất nết ôm lấy cô gái kia ngồi vào ghế salon, hai người khanh khanh ta ta, sắc mặt cô ta có chút cứng ngắc rất nhanh đã bị chọc cười.

Ta nặng nề hừ một tiếng, xoay người lên lầu.  

"A Dạ, cả người con đều bẩn rồi, cứ đi tắm trước đi, thay quần áo tử tế, bố đã đặt phòng ăn ở nhà hàng cao cấp rồi, tối nay gia đình ta ba người sẽ ăn một bữa cơm thật ngon, ăn mừng sinh nhật mười bảy tuổi của con." Ông già nói. (Ôi Dạ Dạ bằng tuổi ta à :o) 

Ta liếc cũng không thèm liếc hắn, nhanh chóng về phòng tắm rửa, mặc áo phông quần jean, khoác áo thể thao đi xuống lầu.

"Nhanh vậy sao?" Ông già sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó lại phát hiện gì đó không đúng, "Sao lại thế này, không phải bố bảo con mặc đồ tử tế một chút....Này! Con định đi đâu? Chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, con đừng có chạy lung tung cho bố!"

"Ngại quá, tôi có hẹn rồi, không rảnh phục vụ các vị." Ta nhanh chóng đeo giày, đang định vặn nắm đấm cửa, bống nhiên quay đầu lại cười tươi, nói với hắn: "Đúng rồi, nếu dư một chỗ ngồi, ông có thể tìm bí thư của ông cùng đi ăn a, cô ấy còn có thể cũng dì chia sẻ bí quyết làm sao có thể ép khô ông ở trên giường, tôi nghĩ "một nhà ba người" mấy người hàn huyên cùng nhau sẽ rất vui vẻ."

"Triệu....Triệu Vĩnh Dạ!" Ông già rống to, giận đến lệch cả ria mép.

"À mà đừng ăn quá nhiều nha, cẩn thận trúng gió. Chào! Tôi đi đây." Ta phất tay một cái, xoay người mở cửa.

"Tiểu tử thúi! Đứng lại cho ta!"

Không nghĩ tới ông già vẫn không từ bỏ, nhanh chóng lao khỏi cửa bắt lấy ta, ta giật mình, bị hắn bắt lấy, hai người ở trước cửa đấu lực.

Thể trạng ông già tráng kiện, mặc dù lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng ta vẫn nhất thời không đẩy được hắn ra.

"Buông ra....Lão già chết tiệt! Đừng có nắm áo tôi!" Mẹ kiếp, tóc vuốt keo đẹp đẽ của ta cũng sắp bị lão ấy làm rối rồi! (=]])

"Đồ con khỉ chết tiệt (=.="), khó khăn lắm mới thấy mặt một lần mà còn không nể mặt ta như vậy! Ngươi mà còn không nghe lời nữa, cẩn thận ta đóng gói người đến đại lục luôn, cái gì mà bóng cam với bóng xanh ngươi cũng đừng hòng được nhìn thấy!"

"Vậy sao! Ông cứ thử xem!" Ta phát điên, vùng khỏi tay ông ta, thừa dịp trọng tâm ông ta không vững vịn vào tủ giày, ta xoay người xông ra ngoài, chạy khỏi cửa, chạy hết mấy con phố mới dừng lại.

"Hộc...hộc..."

Có lẽ do chạy quá nhanh, ngực ta bỗng nổi cơn đau dữ dội, đau đến mức cảm tưởng như ta không thể đứng vững, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống vịn vào vách tường thở dốc.

Không thể nào, sáu rưỡi rồi! Ta nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. Bị ông già quấy rối, hại ta lãng phí một đống thời gian, bây giờ không thể quay về nhà lấy xe, trên người không có ví tiền cũng không có điện thoại di động......Thật là muốn nổi khùng, mấy thứ đó mà cũng không nhớ mang ra khỏi nhà nữa.

Hay thật! Kiểu này thì nếu có thể đứng trước cửa nhà họ Huống trước bảy giờ thì ta cười. Không thể làm gì khác hơn là bắt taxi, đợi đến nơi thì kêu Huống Hoàn An trả tiền...

A? Kì quái....... Ta cau mày ấn ấn ngực, nhắm mắt lại từ từ hít thở sâu.

Tại sao ngực lại đau như vậy? Rõ rang là còn thở gấp nữa, tại sao không những không biến mất mà còn càng ngày càng đau.......Giống như trái tim bị bóp chặt lấy vậy.....

Không lẽ là đả kích do ông già đi lấy vợ bé tạo thành sao? Không....Ông ta không có vĩ đại như vậy. Tình cảm của ta đối với ông ta coi như đã chết hẳn rồi, tâm đã chết thì sẽ không biết đau.

Không có thời gian để suy nghĩ nguyên nhân. Ta cắn răng nhịn đau đứng lên, đi đến ven đường đưa tay vẫy taxi, đi đến nhà Huống Hoàn An.

"Tiểu tử, cậu muốn đi đâu? Bệnh viện?" Ông tìa xế chắc nhìn sắc mặt ta không tốt, không đợi ta mở miệng liền tự động hỏi luôn.

Thao mẹ mày ấy chứ bệnh viện cái gì!

Ta trừng hắn một cái, ngay cả khí lực để chửi cũng không có, sau khi nói địa chỉ liền vô lực tựa lưng vào ghế, ôm ngực chờ đợi cơn đau qua đi.

"Triệu Vĩnh Dạ, cuối cùng cậu cũng tới rồi!" Taxi vừa đến nơi, Huống Hoàn An đã đứng ở trước cửa nhà hắn, vừa nhìn thấy ta xuống xe, liền lập tức đi tới nắm lấy cánh tay ta.  

"Có cần phải thế không? Tôi đến muộn....mà anh phải đứng trước cửa làm môn thần* à?" Ta ho một tiếng, giương mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc không có nụ cười của hắn. (*Thần giữ cửa)

Bàn tay vững vàng nắm lấy cánh tay ta lạnh như băng, không ấm áp như trong trí nhớ. Không lẽ hắn đứng trong gió lạnh chờ ta từ sáu giờ tới bảy giờ?

Ghê tởm, ta chưa tới thì hắn không yên tâm sao?

"Cậu hãy nghe tôi nói..." Hắn nhướn mày mở miệng.

"Chờ một chút, giúp tôi trả tiền xe trước đã, tôi quên mang tiền theo rồi." Ta ngắt lời hắn, lúng túng nhìn người tài xế taxi. "Tóm lại....nói ra thì rất dài dòng, thật ra thì tôi rất muốn đến đúng giờ nhưng...."  

Huống Hoàn An ngẩn ra, hết nhìn ta rồi lại nhìn vào trong xe, bỗng nhiên đem ta mới vừa mở cửa xe định đi ra vào lại.

"Này! Anh làm gì..." Ta ngây ra, không biết thần kinh hắn có ổn định hay không, tiếp theo hắn cũng ngồi vào trong xe, hướng lên trên ghế lái nói: "Bệnh viện XX, xin đi nhanh một chút, cám ơn."

"Này....Huống Hoàn An! Chờ một chút! Tại sao lại phải đi bệnh viện a?" Nơi ấy ngoài sinh con ra thì có thể phát sinh chuyện gì tốt cơ chứ! Không phải là muốn mở tiệc sinh nhật sao? Bà ấy không phải muốn cũng mẹ Huống hợp tác làm bánh ngọt cho ta sao? Người đâu? Đồ đâu?

Gã tài xế quay đầu lại liếc ta một cái, vẻ mặt "xem đi, quả nhiên là phải tới bệnh viện mà" gợi đòn không đỡ được. Ta hung hăng trừng lại, gã lập tức thức thời quay mặt về chỗ cũ, nhanh chóng lái xe chạy đi. (=]])

"Xin lỗi, Triệu Vĩnh Dạ, sinh nhật hôm nay có thể không làm được rồi. Ba mẹ tôi và Ba mẹ cậu hiện giờ đều ở bệnh viện, riêng tôi ở lại chờ cậu thôi." Huống Hoàn Ạn day day giữa trán, hướng ta cười khổ, một tay khác cầm chặt tay phải của ta, cảm giác bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng.

"Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói..." Nói xong câu này, hắn trầm mặc, hơi nhíu mày lâm vào suy tư, dường như còn đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Uy, Huống Hoàn An, hẳn là anh hiểu rõ tôi rồi đúng không? Tỉnh táo? Là cái gì? Còn chưa giải thích rõ, sao lại muốn tôi tỉnh táo nghe anh nói chứ? Tôi có thể không nghe được không a?

"Mẹ của cậu...."  

Ta mờ mịt nhìn hắn, muốn che tai lại, giơ tay trái lên, nhưng lại không tự chủ được đặt lên ngực.

Mẹ kiếp, tại sao lại đau như vậy......

Chương này cực nhiều luôn nha :)) đền bù cho các hủ đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy