Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh bật khóc chạy đến ôm thi thể Tường An vào lòng. Cậu cũng không ngừng xót thương cho Phong Tĩnh , ở độ thiếu niên người ta cho rằng đó là lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời con người nhưng cậu đã dừng lại ở cái độ tuổi đẹp nhất đời mới rồi . Có những điều muốn làm nhưng không thể làm được nữa ? Cậu và nhóm bạn đem hai người họ về mai táng một cách rất cẩn thận. Suốt ngày hôm ấy , Lý Thanh bỏ ăn bỏ uống , dù cho có ai khuyên hay là ép buộc cậu thì cậu vẫn một mực ngồi một góc ôm cỗ quan tài của Tường An vào lòng . Cậu đã khóc đến nỗi mà nước mắt không thể chảy ra được nữa . Liệu nước mắt người rơi thì người chết có thể sống lại được chăng ? Tuy người chết không thể sống lại nhưng cái cảm giác một thứ mình quý trọng và nâng niu lại vội vàng mất đi như thế làm sao không thể đau lòng được chứ ? Mình trao tất cả yêu thương người nhưng người lại bỏ mặc tất cả tình cảm ấy mà đi đến một thế giới xa xôi nào đó , người ở lại chính là chịu đau khổ nhiều nhất . Nếu như đó , cậu không nghĩ đó là trò đùa mà đi kiếm em liệu giờ đây em đã được cứu sống ? Nếu thời gian có quay trở lại thì tôi nguyện chết để cho em được sống . Nhưng không , thời gian sẽ không trở lại với những kẻ đã lãng phí nó dù có ước cả 100 điều uống mà mình có đi chăng nữa. Lúc đó , cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ , cậu nhớ đến như vậy khoảnh khắc hạnh phúc khi cậu vẫn còn Tường An bên cạnh . Cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy lá vàng vào mùa thu với ánh nắng của chiều tà khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạng hơn . Tối đến , cùng đi dạo trên con đường chỉ có hai người . Ánh đèn chiều lên gương mặt thanh tú của em và thêm những tiếng pháo nó làm cho tim anh đập nhanh liên hồi . Em đến sưởi ấm con tim và mang tình yêu đến nhưng tình yêu này đã tàn khi em rời đi . Những khung cảnh hạnh phúc , từ từ nứt ra hiện lên khung cảnh đau thương ấy . Cậu giật mình sợ hãi tỉnh dậy , liệu đó là một giấc mơ đẹp hay là nỗi ác mộng khủng khiếp nhỉ ? Em nằm đó toàn thân trắng toát , cơ thể lạnh ngắt tôi thì ngơ ngác như một thằng điên tìm mọi cách làm cơ thể em ấm lên . Trong cơn mơ màng , cậu bỗng nhìn thấy hình ảnh của Phong Tĩnh đang tiến sát đến . Cậu lúc đó sợ hãi , cơ thể run lên bần bật. Cậu không tự chủ được cơ thể , cứ lùi ra sau cho đến khi không còn đường lui nữa . Phong Tĩnh vẫn cứ chậm rãi tiến đến bên cậu , căn phòng được bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người .Nhưng cậu đã sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh . Phong Tĩnh tiến đến dí sát mặt đến gần cậu . Từ từ , nâng đôi tay lên mân mê từ đầu đến chân , khiến cậu cảm thấy sợ hãi cực độ . Sau đó , Phong Tĩnh ghé sát vào tai cậu nói bằng một giọng nói ma mị và nói gọn bằng ba chữ " Tôi yêu em " Phong Tĩnh đã biến mất sau khi nói câu đó . Để lại Lý Thanh đang trong tình trạng vừa hoang mang và sợ hãi . Khép lại chap 2 gặp lại mọi người vào chap 3 . Chap 3 cũng sẽ ra hơi lâu ấy tầm khoảng 4 đến 5 ngày tại tôi đang bí ý tưởng . Nếu truyện của tôi có gì sai sót thì mong góp ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro