Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Sở Phong hứng thú nồng đậm nhìn khuôn mặt thiếu niên trong bức ảnh. Lâu lắm rồi chưa có điều gì khiến hắn cảm thấy thú vị thế này.

"Cậu ta yêu cầu một trăm vạn, nói mình cần tiền gấp để phẫu thuật cho bà nội. Bên cạnh đó chấp nhận mọi yêu cầu riêng tư từ ngài."

Một trăm vạn?

Công bằng mà nói, dựa vào tư sắc như trong ảnh, yêu cầu giá cao hơn bình thường là việc không khó hiểu. Có điều một trăm vạn thì đi hơi xa so với cái gọi là "giá cao hơn bình thường", cho dù cậu ta có sở hữu kĩ thuật lấy lòng đàn ông thượng thừa đi chăng nữa, huống hồ chi nghe nói cậu ta còn là trai tân.

"Theo tôi thấy, không nhất thiết phải quan tâm đến người này. Tuy tướng mạo nổi trội, nhưng xuất khẩu cuồng ngôn..."

"Tôi chọn người này."

"Hả?"

Có lẽ hơi bất ngờ với quyết định của đối phương, ông chủ mập không kiềm chế được thất thố mở to mắt.

Định kì hàng tuần, vị kim chủ lắm tiền nhiều của đây sẽ đến quán bar của gã, đôi khi yêu cầu một chút "phục vụ đặc biệt". Sở vị của người này không quá cao nhưng cũng không hề thấp, yêu cầu khỏe mạnh sạch sẽ, tự biết thân phận không được dây dưa sau khi xong việc, và quan trọng nhất, phải có người ngay một khi hắn muốn. Vì vậy ông chủ thành thói quen, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài "thẻ bài" trong túi, phòng trừ thánh thượng đột nhiên muốn lật bài thị tẩm.

Gã không nhận hoa hồng tiền mặt cho các vụ giao dịch này, tuy nhiên đổi lại sẽ được kim bài vạn năng, bảo kê cho quán bar của gã không bao giờ xảy ra bất kì sai sự nào.

Hôm nay, cũng như mọi lần, khi An Sở Phong yêu cầu, ông chủ mập lập tức đưa những tấm ảnh cho hắn. Thấy An Sở Phong dừng lại ở một tấm có vẻ rất hứng thú, gã đành tặc lưỡi nêu yêu cầu từ "phi tần", bụng nghĩ nói cho có mà thôi, chẳng ai điên mà bỏ ra số tiền đủ để mua một căn nhà để đổi lấy tình một đêm cả.

Nhưng gã đã đoán sai. Gã quên mất với người khác một trăm vạn là cả một gia sản, còn với vị tổng tài trước mặt chỉ như một cái búng tay. Quan trọng hắn có đủ hứng thú để chi trả hay không mà thôi.

"Vậy thì, vẫn số phòng cũ, mời ngài."

An Sở Phong đứng dậy, thân hình cao lớn nổi bần bật, chính là loại hình nam nữ đều mê, dẫu không có tiền cũng tình nguyện đi theo hắn. Ông chủ mập nhìn theo bóng lưng tiêu sái của hắn, lắc đầu, đúng là dù có nai lưng ra làm bao nhiêu, cũng không thể so với tư sản từ trong xương cốt.

-------

An Sở Phong đẩy cửa bước vào, người bên trong nghe thấy tiếng động, đang ngồi trên giường giật mình đứng dậy.

An Sở Phong chốt cửa, từ từ bước lại gần, đồng thời quan sát kĩ người trước mắt.

Khó trách người này dám tự tin đề ra cái giá trên trời đến vậy, khuôn mặt cực phẩm này, An Sở Phong quả thật lần đầu tiên nhìn thấy. Da thịt trắng nõn nà, một đôi con ngươi long lanh ngập nước lo lắng nhìn quanh rồi len lén nhìn hắn, đủ để trái tim An Sở Phong cảm thấy ngứa ngáy. Môi hồng nhuận mím lại như đang lo lắng, bên trên bề mặt còn dính vệt nước óng ánh mị hoặc. Đặc biệt là cặp đùi thon dài trắng trẻo hoàn mĩ hoàn toàn lộ ra dưới vạt áo sơ mi, tưởng tượng cặp đùi ấy khi kích tình vòng quanh eo hắn, An Sở Phong chỉ muốn nhào lên ngay lập tức. Rõ ràng thân thể mị hoặc, ăn mặc cũng gợi cảm, biểu cảm trên mặt tương phản lại vô cùng ngây thơ, thật đúng là tiểu yêu tinh cực phẩm ngàn năm khó gặp.

Trong một thoáng, An Sở Phong bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Hắn mỉm cười nguy hiểm tiến lại gần, nâng cằm người đối diện ép cậu phải nhìn thẳng vào mình, từ từ nhả ra từng chữ.

"Hạ Tịch?"

"V... vâng...."

"Một trăm vạn một đêm, hửm?"

An Sở Phong hài lòng nhìn biểu cảm vừa xấu hổ vừa bối rối trên mặt đối phương. Đối phương dường như dồn hết cam đảm, ánh mắt ngập vẻ van nài nói.

"Tôi biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, nhưng cầu xin anh, hiện tại tôi thực sự đang rất cần tiền!"

"Có phần?" An Sở Phong bật cười "Vật nhỏ, em có biết rằng, ngay cả minh tinh cũng không có mức giá ấy. Hơn nữa một chú cừu non chưa trải sự đời như em..." Hắn dùng ngón tay niết niết bờ môi Hạ Tịch "kĩ thuật chắc chắn chẳng đến đâu, tôi nói có đúng không?"

"Tôi... tôi sẽ cố gắng!"

"Vậy ư? Vậy chứng minh cho tôi xem nào, ngay bây giờ."

Nói rồi không để Hạ Tịch phản ứng lại, An Sở Phong bóp chặt cằm cậu, cúi xuống cưỡng hôn mãnh liệt.

Hạ Tịch bàng hoàng mở lớn mắt, theo bản năng đập tay vào ngực muốn đối phương thả mình ra, lại như bông mềm đấm vào tảng đá, không chút ăn thua vào. Ngược lại cằm còn bị hắn nắm chặt hơn, cậu đau đến ứa cả nước mắt, chân mày thanh tú gắt gao cau lại. An Sở Phong ép Hạ Tịch mở miệng, đầu lưỡi như vũ bão càn quét qua khoang miệng cậu, quét qua các ngóc ngách, chơi đùa cùng chiếc lưỡi hồng nộn nhỏ xinh đang không biết phải làm thế nào của cậu. Hắn dụ dỗ đầu lưỡi Hạ Tịch đưa ra, lập tức mút lấy, liếm láp, mạnh bạo như muốn hút cả Hạ Tịch vào bụng mình. Hạ Tịch bị nút lưỡi đến choáng váng, mắt nhòe dần, ngay khi tưởng mình chạy không kịp nụ hôn cưỡng bức kéo dài này mà ngất đi, An Sở Phong mới chịu buông ra. Cậu thở dốc, mềm mại ngã vào lồng ngực đối An Sở Phong, được vòng tay to lớn của đối phương ôm trọn lấy.

An Sở Phong bật cười nhìn vật nhỏ trong lồng ngực mình.

"Bỏ qua chuyện lúc đầu em còn định chống trả, thì kĩ thuật của em đúng là tệ vượt xa tầm tưởng tượng của tôi. Ngay đến cả việc hôn môi cơ bản phải dùng mũi để hô hấp em còn không làm được, tôi còn hi vọng gì ở em đây?"

Rõ ràng anh hôn lưỡi chứ không có hôn môi! Hạ Tịch phẫn nộ muốn đáp lại.

"Nhưng mà, tôi thích hương vị của em."

Hạ Tịch ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Có điều em phải biết, tôi sẽ không dễ dàng chi trả một khoản tiền lớn cho một kẻ tay mơ trong khoản giường chiếu.

Tôi sẽ chuyển cho em số tiền này ngay, với một điều kiện.

Làm bạn tình của tôi, thế nào?"

Bạn tình?

Hạ Tịch hơi run lên khi nghe thấy hơi từ này.

"Dĩ nhiên nếu em khô...."

"Tôi đồng ý!"

Hạ Tịch cắn răng hô lên.

"Chỉ cần có được số tiền này, dù thế nào tôi cũng đồng ý."

An Sở Phong xoa xoa eo Hạ Tịch, tỏ vẻ hết sức hài lòng.

Hắn ngồi xuống giường, ánh mắt hạ xuống phần thân có xu hướng ngẩng đầu giữa hai chân, lại nhìn Hạ Tịch đang đứng xoắn xít bên cạnh.

"Có cần để tôi dạy phải làm gì tiếp theo không?"

Hạ Tịch mím môi, rốt cuộc cũng run run quỳ xuống.

Cậu khó khăn cởi khóa quần người đàn ông ra, nhìn cự vật bán cương sau lớp quần lót mà da đầu không khỏi tê rần. Mới bán cương đã như vậy rồi, lát nữa "lên dây cót" hoàn toàn, liệu cậu có thừa nhận nổi không, liệu cậu có bị hắn "giã" chết trên giường không?

Phóng lao đành theo lao vậy.

Hạ Tịch cầm dương vật của người vật của người đàn ông, trúc trắc cho vào miệng.

Hoàn toàn không có kĩ thuật, tất cả đều dựa vào bản năng. Hạ Tịch cố gắng nhớ lại các video sex mình đã xem trước đó, vươn đầu lưỡi khẽ liếm láp dọc phần thân, thỉnh thoảng lại hút vào, lặp đi lặp lại, đồng thời tránh để răng va chạm vào thứ mình đang ngậm trong khoang miệng.

An Sở Phong không thể không thừa nhận, chính cái sự non nớt chưa trải đời của Hạ Tịch lại là liều thuốc kích thích lớn nhất đối với hắn. Kĩ thuật vụng về tưởng chừng sẽ khiến người khác bực bội, nhưng thực tế tương phản hoàn toàn, An Sở Phong chưa từng làm tình với một tay mơ trên giường, hắn cho rằng không nhất thiết phải mất thời gian và tiền bạc để trải nghiệm điều mà chắc chẳng đem lại cho bản thân bao nhiêu khoái cảm, nhưng giờ phút này hắn lại ước rằng mình thử điều này sớm hơn.

Bất chợt, hắn ác ý nắm tóc Hạ Tịch, đè mạnh đầu cậu xuống.

Quy đầu cứ thể đâm thẳng vào cuống họng, dạ dày Hạ Tịch cuộn lên, giãy ra muốn nôn khan. Nhưng An Sở Phong vẫn cố tình nắm tóc cậu nhấp lên xuống, Hạ Tịch khó chịu muốn chết, hai mắt hàm chứa một tầng nước mắt, cơ hồ là muốn khóc ra đến nơi.

Đợi đến khi An Sở Phong thả ra, Hạ Tịch liền lảo đảo ngã xuống sàn nhà, hai mắt hồng hồng trực khóc, một bộ dạng bị bắt nạt khiến bất cứ tên gay nào nhìn cũng muốn sục sôi. An Sở Phong cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Hạ Tịch, hai mắt tối sầm lại, bất thình lình ôm ngang eo bế cậu quăng lên giường.....






-------

Sẽ có một vài người cảm thấy thụ ẻo lả, nhưng tin tôi đi, ẻm không hề ẻo lả đâu =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro