Chương 1: Kẻ điên trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã thấy rồi sao~? 

Đã bảo em đừng đi lung tung mà. Sao lại không nghe lời rồi? 

Em như vậy,... không ngoan chút nào đâu", vừa nói Phú Giai vừa ôm lấy eo người kia, áp đầu vào cổ. Hơi ấm phả ra làm người kia vùng vẫy không ngớt.

"Anh... Tên điên... Bỏ tôi ra", Tu Hiên bẩm sinh thân thể yếu ớt, căn bản là không thể chống cự

2 người đứng giữa căn phòng rộng mênh mông. Dưới ánh đèn màu hồng, cảnh vật trong phòng hiện lên thật mờ ảo. Trên tường dán toàn là ảnh của Tu Hiên, được chụp từ mọi góc cạnh, tên điên này chụp nó từ khi nào? Nay cả khi cậu ngủ, cậu ra ngoài, đến cả khi cậu tắm cũng đều bị người kia chụp lén

"Em xem, anh yêu em như thế này

Đến khi nào em mới chịu dọn đến ở cùng anh vậy?", Phú Giai hôn cổ người kia. Mặc kệ Tu Hiên phản ứng thế nào, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu. Càng tức giận hơn nữa đó là, cái gì kia? Những đồ dùng của cậu tưởng chừng như đã mất rồi đều nằm ở đây. Từ áo sơ mi đến cà vạt, từ chiếc vớ đến tách cà phê. Ngay cả khăn tay mà cậu đã vứt đi cũng được người kia gói gọn trong một cái túi trong suốt, trân trọng nâng niu như một bảo vật.

Tu Hiên đứng yên như tượng, sức lực để vùng vẫy đều bị tiêu tan khi cậu thấy những thứ ấy

"Anh... Tên biến thái

Anh đang cứng đấy à?", Tu Hiên bất giác lại giẫy giụa, hất văng tay người kia

Đứng về phía đối mặt với hắn, Tu Hiên hỏi:

"Nói! Anh làm sao có được những thứ này?

Anh theo dõi tôi?"

"Bé cưng~

Sao em nỡ nghi ngờ anh như vậy. Chỉ bởi vì anh quá yêu em thôi

Những chuyện này... đều là vì em cả", Phú Giai vẻ mặt cưng chiều, 10 phần thì hết 8 phần là vẻ mặt của một tên biến thái. Tu Hiên không khỏi rùng mình

"Vì tôi?"

"Đúng vậy đó bé cưng~

Tất cả đều là vì em. Xung quanh em có nhiều vệ tinh như vậy

Anh không muốn mất em đâu", Phú Giai tiến lại gần, giơ tay biểu thị muốn ôm người kia

"Anh bị điên thật rồi... Tên điên,... cút đi", Tu Hiên vội chạy ra khỏi cửa. Trực giác mách bảo với cậu rằng phải chạy đi ngay. Chạy càng xa càng tốt. Trực tiếp biến mất khỏi cuộc đời này cũng được. Chỉ cần không rơi vào vòng tay hắn,.. chỉ cần...

"Bắt được rồi~

Em đang chạy trốn bạn trai mình sao?

Không ngoan đâu đấy. Phải phạt em thôi nhỉ ~~", Phú Giai ôm trọn người kia vào lòng rồi quay trở lại phòng. Đặt người kia xuống giường, lúc này hắn mới dùng sức đè thân dưới Tu Hiên xuống

"Tên khốn nhà anh...

Thả ra... ưm ...", bất giác bị người kia hôn, Tu Hiên dùng sức né tránh. Mãi vẫn không thoát ra khỏi nụ hôn cháy bỏng đó, cậu dứt khoát cắn vào môi người kia. Máu tươi tuôn ra, màu đỏ thấm đẫm bờ môi cậu lẫn bờ môi hắn

"Em vừa cắn anh?

Tiểu Hiên, anh yêu em như vậy, tại sao em lại phản kháng chứ?", Phú Giai dùng lưỡi liếm vệt máu trên môi mình, cẩn thận cảm nhận mùi vị

"Yêu tôi?? Anh nghĩ tôi cần thứ tình yêu điên loạn này sao?"

"Tiểu Hiên,... em lúc này...

Thật sự rất KHÔNG NGOAN", Phú Giai trừng mắt, khuôn mặt của hắn lúc này nhuốm tơ máu, đôi đồng tử giãn ra, hai tay càng siết chặt hơn

Phú Giai thực sự đang rất tức giận. Hắn yêu em ấy nhiều như thế, chăm sóc, quan tâm em ấy ân cần như thế. Tại sao em ấy vẫn không hiểu rằng hắn yêu em ấy, nhớ nhung em ấy đến nhường nào? Người yêu dọn đến ở với nhau là bình thường, vậy tại sao em ấy lại không muốn chứ?

Bỗng soạt một tiếng. Tiếng nút áo văng tung tóe. Áo sơ mi của Tu Hiên trực tiếp bị người kia dùng sức mà xé, để lộ ra vòng ngực trắng nõn nà, nhũ hoa ửng hồng, hệt như một đóa hoa kiêu sa hùng vĩ. Phú Giai không nói nhiều lời, trực tiếp ngoạm lấy

"Anh... Làm gì? Đừng ngậm...", Tu Hiên lộ rõ vẻ bất mãn, đôi chân không ngừng vùng vẫy. Dẫu có cố gắng thế nào, dưới sức lực mạnh mẽ của tên điên kia, cậu vẫn không thể thoát ra. Chỉ có thể né tránh ánh mắt si tình của hắn. Phú Giai một tay đè người nọ xuống, một tay không ngừng sờ xoạng lung tung. Thứ trong đũng quần hắn đã ngóc đầu dậy từ bao giờ

Tu Hiên nghĩ chuyến này mình xong rồi. Lần đầu tiên của mình lại đánh mất vào tay bạn trai điên. Tuy vậy cậu vẫn không khóc mà còn bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ đợi thời cơ hắn mất cảnh giác, lúc ấy, chiến thắng sẽ thuộc về cậu

Đến đoạn cao trào, hắn buông tay cậu ra, định nới lỏng giúp cậu

Thời cơ đã đến, Tu Hiên với tay nắm lấy chiếc đèn ngủ đầu giường. Mạnh tay đập xuống sau đầu người đang có ý đồ với mình

Cậu vùng chạy, còn không quên dùng chút sức còn lại, mạnh dạn đóng sầm cửa

Phú Giai đầu vừa đau vừa giận. Bị chính người mình yêu đánh vào đầu như vậy, hắn rất giận

Tu Hiên chạy ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc taxi về nhà. Tài xế nhìn y bằng ánh mắt quan ngại, bảo y gọi cảnh sát. Cậu nói: "Không cần, hắn ta vừa có địa vị vừa có quyền lực. Báo cảnh sát?

Nực cười!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro