Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Nghiêm mặt lo lắng đỡ Hạ Bảo ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị trách móc mang theo mấy phần ôn nhu :

" Tiểu Hạ, em có cần phải liều mình đâm đầu vào công việc như vậy không?" 

Hạ Bảo cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức quay lại với lão đại báo cáo công việc. Cậu, đúng là một người cuồng công việc đến đáng sợ!

Tề Phong từ khi cậu xuất hiện liền chăm chú theo dõi, nhìn thấy sắc mặt xanh xao tiều tụy vì công việc kia trong lòng đột nhiên thoáng qua một tia đau lòng. Tiểu Hạ chuẩn bị mở miệng liền lập tức nhận từ ngài tổng tài một cái nhíu mày phẫn nộ.

" Hôm nay không cần báo cáo, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân một chút, nếu không từ nay cậu không cần đi làm nữa."

Tiểu Hạ mất mấy giây sững sờ đến hoang mang tột độ, tổng tài ngày thường nổi tiếng băng sơn lãnh huyết hôm nay lại đi quan tâm một tiểu trợ lí như cậu. Thường ngày cũng chẳng có loại chuyện này. Ngay cả đám người Lục Nghiêm cũng thấy lạ, nhưng điều đó cũng không phải là chuyện xấu gì.

Chính Tề Phong hắn còn không ngờ tới việc này, cảm thấy bầu không khí phi thường quái dị, hắn lập tức lên tiếng đuổi mọi người ra ngoài ngoại trừ Hạ Bảo. Khi chỉ còn hai người trong phòng, sự yên tĩnh còn khiến  hai người căng thẳng hơn. Cảm thấy không thể tiếp tục im lặng, Hạ Bảo chủ động mở miệng trước:

" Tề tổng còn việc gì căn dặn?"

Tề Phong lúc này mới có thời gian chăm chú quan sát Hạ Bảo, ánh mắt của hắn liền bị thu hút bởi cái vẻ đẹp mê người kia làm cho thần hồn điên đảo. Nhất là đôi mắt của Hạ Bảo, chính là một vẻ đẹp hoàn mỹ không ai có thể chạm tới, trong trắng thuần khiết đến mức chỉ muốn giam giữ trong lòng mà yêu thương, bảo vệ. Lúc trước hắn vô tâm không để ý, tùy tiện qua loa tiếp xúc đem cậu xem như một thiếu niên cũng chỉ ở mức tầm thường. 

Bây giờ Hạ Bảo cũng đã mười tám tuổi, càng lớn càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Tề Phong lúc này mới chợt nhận ra  cạnh mình lại có một bảo bối tốt như vậy, lập tức động lòng lúc nào không hay, bảo sao dạo này hắn cứ cảm thấy thiếu thốn buồn bực khó hiểu, nhất là lúc luận động trên giường với đám nữ nhân kia. Một khắc ở riêng cùng Hạ Bảo, hắn liền lập tức cảm nhận được một cỗ vui sướng trong lòng khó tả, tự nhiên những buồn bực kia cũng theo đó mất đi, còn vô thức mở miệng cười.

Hạ Bảo lúc này cực kì khó hiểu nhìn Tề Phong, hình như hắn ta chẳng quan tâm tới mục đích kêu cậu ở lại là gì, chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Tề tổng!" - Cậu lần thứ hai lên tiếng.

Bất giác Tề Phong trở lại vẻ mặt thường ngày mang theo một chút ôn nhu hiếm có

"  Tiểu Hạ, sau này cậu cứ gọi tôi là Tề ca như đám người kia là được. Còn nữa, sau này cứ trực tiếp giao việc cho cấp dưới, đừng một mình ôm hết việc rồi lại đổ bệnh. Tôi thật không muốn nhìn thấy sắc mặt khó coi khi nãy của cậu chút nào."

Tiểu Hạ vô cùng bối rối không biết đáp sao cho phải, liên tục gật đầu 

" Dạ, Tề tổng....A..Tề ca".

Không đợi Hạ Bảo kịp phản ứng, Tề Phong liền nắm tay cậu kéo đi 

" Tôi đưa cậu về".

Hạ Bảo liên tiếp bị bất ngờ, đại não nhất thời đình trệ, thân người mệt mỏi vô thức bị kéo đi, khuôn mặt không khỏi kinh ngạc nhìn người trước mắt.Ngay khi đã yên vị trên ghế phó lái, Hạ Bảo ngây ngốc nhìn Tề Phong lên tiếng

" Tại sao anh lại muốn đưa tôi về".

Tề Phong lập tức khởi động xe chạy đi, như để né tránh câu hỏi này, hắn tập trung chăm chú lái xe về phía trước. Cho đến khi cảm nhận được ánh mắt tò mò dán chặt vào mình nãy giờ, hắn mới miễn cưỡng lên tiếng:

" Tôi sợ em về một mình giữa đường xảy ra chuyện. Tôi lo."

Hạ Bảo lập tức đỏ mặt quay đi chỗ khác. Này đang là loại tình huống gì a, vị lão đại cao cao tại thượng này lại đi lo cho một trợ lí không hơn không kém, lại còn xưng hô như thể người yêu. Cậu ngay bây giờ nếu được sẽ lập tức xuống xe không phải đối mặt với tình huống khó xử này. 

Nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu của cậu, hắn lại nở nụ cười đắc ý tiếp tục lái xe, tâm trạng phi thường hưng phấn. Cứ thế hai người không ai nói một câu một mạch về thẳng nhà cậu. Vừa bước xuống xe, cậu lập tức hướng nhà mình toang chạy vào nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại về phía chiếc xe ban nãy:

" Tề ca, cảm ơn anh!"

Không cần biết Tề Phong như thế nào, cậu nhanh chân chạy vào nhà để lại hắn một khuôn mặt hắc ám, chưa kịp nói vài câu với cậu. Lúc sau, Tề Phong liền đánh xe chạy đi, trong lòng mang theo một niềm hạnh phúc khó tả. Có lẽ đêm nay hắn mất ngủ rồi....

-------------------------------------------------------

Note: cmt để Truê có động lực viết tiếp

Mới ngày đầu viết truyện quất tận 2 chương, không biết khi đọc có thấy nhiều không chứ tui ngồi suy nghĩ gõ từng chữ là quá giới hạn lắm rồi. Nay trời mưa, tâm trạng ghê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang