Chương 1: Blowjob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kỷ Hằng toàn thân nồng nặc mùi rượu về nhà họ Hoắc, Hoắc Chuẩn đang xoa vùng đầu bị chai rượu nện vào, nhìn lướt qua vết máu trên ngón tay rồi hờ hững tháo đồng hồ ra, sau đó đi về phía Kỷ Châu đứng dựa cửa.

Chẳng biết trước đó trong biệt thự yên tĩnh này đã xảy ra chuyện gì, vì hôm nay xã giao uống khá nhiều rượu nên Kỷ Hằng hấp tấp trở về hơi đau đầu, nhưng nhớ lại hôm nay là sinh nhật em trai Kỷ Châu, y đang buồn ngủ vẫn cố giữ tỉnh táo, xách hộp quà trên tay đến phòng Kỷ Châu.

Nhưng cậu "trốn" trong phòng chứ không hăng hái ra mở cửa cho anh trai.

Kỷ Hằng ngoài cửa không hiểu lắm, bỏ ra mấy giây suy nghĩ lý do em trai Kỷ Châu đóng chặt cửa phòng rồi mau chóng kết luận Kỷ Châu tỏ vẻ lạnh lùng vì trách y hôm nay không ở nhà. Trong lòng y áy náy nên dè dặt đẩy cửa phòng Kỷ Châu ra, định giải thích với đối phương sở dĩ hôm nay mình vắng nhà là vì Hoắc gia có việc cần mình xử lý chứ không phải y không muốn đón sinh nhật với cậu.

Có lẽ người trong phòng vẫn còn giận nên nghe tiếng mở cửa cũng không bật đèn đáp lại.

Kỷ Hằng đối mặt với sự im lặng khó xử, trước mắt là bóng đêm đen kịt, y quay lưng về phía ánh sáng mờ nhạt trong hành lang, ngón tay đặt trên chốt cửa bất an giơ lên, do dự một hồi, cuối cùng mới đánh bạo mở cửa.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở rộng khiến tia sáng hắt xuống sàn nhà đen nhánh từ từ lan rộng, phản chiếu bóng dáng cao gầy trước cửa.

"Kỷ Châu?"

Sau khi bước vào, Kỷ Hằng vừa gọi người vừa bật đèn trong phòng. Khi đèn sáng lên, đập vào mắt kẻ không mời mà tới là bức ảnh được Kỷ Châu treo trên vách tường bên trái, đôi mày nhíu chặt lập tức giãn ra khi thấy người trong ảnh, còn lộ ra ý cười hoài niệm.

Thật ra bố cục của bức ảnh treo trên tường không tốt lắm, góc chụp cũng rất kỳ quái, nhưng hình như người trong ảnh không nhận ra điều này mà nhìn vào ống kính cười ngốc.

Trong ảnh, Kỷ Hằng mười sáu tuổi ngây ngô xinh đẹp đang ôm Kỷ Châu mười tuổi ngắm tuyết đầu mùa.

Khác với gương mặt thanh tú hiền lành của Kỷ Hằng, Kỷ Châu nhỏ tuổi trong ảnh có ngũ quan tuấn tú, làn da màu lúa mì và răng hổ nhọn. Mặc dù lúc chụp ảnh chưa lớn lắm nhưng sống mũi cao vút và đôi mắt sâu đã định sẵn ngoại hình trưởng thành của cậu, khiến người ta dễ dàng hình dung khi lớn lên trông cậu sẽ thế nào.

Kỷ Hằng nhìn lướt qua tấm ảnh, thấy trong phòng vắng lặng thì lập tức thu lại vẻ ấm áp trong mắt rồi cúi đầu nhìn đồng hồ.

Giờ là chín giờ tối.

Nghĩ đến em trai chưa bao giờ ngủ bên ngoài, Kỷ Hằng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Điện thoại mau chóng kết nối nhưng chẳng ai nghe.

Thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến lòng kiên nhẫn của Kỷ Hằng cạn sạch, biết rõ không ổn vẫn đi tới phòng Hoắc Chuẩn, chống tay lên cánh cửa lạnh lẽo kia hỏi: "Anh. Anh có thấy Kỷ Châu không?"

Trong phòng chẳng có bất kỳ âm thanh nào, cứ như Kỷ Hằng là người duy nhất sống trong ngôi biệt thự rộng thênh thang này. Nhưng Kỷ Hằng biết hôm nay Hoắc Chuẩn không ra ngoài, thế là đè nén cảm xúc hỏi lại lần nữa: "Anh, Kỷ Châu ra ngoài rồi à? Đi lúc nào thế?"

Dứt lời, cánh cửa đối diện vẫn không vọng ra âm thanh gì, vì vậy Kỷ Hằng không hề biết bên kia cửa, Hoắc Chuẩn nheo đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Châu đang cau có, sau đó nhét dương vật cứng ngắc của mình vào miệng em trai Kỷ Hằng.

Kỷ Châu bị Hoắc Chuẩn đè chặt, rất muốn đẩy Hoắc Chuẩn ra nhưng lại bị vết thương trên đầu và đôi mắt đen nhánh không một tia sáng của Hoắc Chuẩn hù dọa, vô thức lộ ra vẻ chán ghét xen lẫn sợ sệt.

Người đàn ông chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc cũng chẳng buồn quan tâm Kỷ Châu có ghét mình hay không, biết rõ Kỷ Châu không muốn há miệng mà vẫn cầm vật của mình thọc vào, móng tay còn cào mạnh khóe miệng như sắp rách ra của Kỷ Châu, cố tình để lại một vết đỏ tạm thời không thể phai đi.

Kỷ Châu bị hành động ác ý của đối phương làm kêu lên một tiếng đau đớn.

Cùng lúc đó, Kỷ Hằng ngoài cửa lại gọi một tiếng "anh".

Nghe tiếng gọi dịu dàng kia, Kỷ Châu bị ép ngậm dương vật Hoắc Chuẩn đột nhiên không còn kháng cự hắn đè mình, vẻ căm ghét trong đôi mắt nheo lại biến thành háo hức mong đợi Kỷ Hằng đang tìm cậu đẩy cửa ra, tốt nhất là bắt gặp Hoắc Chuẩn cầm dương vật đưa đẩy trên người cậu. Cậu tin chắc khi Kỷ Hằng thấy cảnh đó, y không thể gọi Hoắc Chuẩn là "anh" trìu mến như vậy nữa. Tiếng "anh" kích thích cậu này từ giờ trở đi sẽ là tín hiệu duy nhất giữa cậu và anh trai, không còn bị Hoắc Chuẩn vấy bẩn.

Nhưng......

Chẳng biết vì áy náy hay chán ghét mà khi Hoắc Chuẩn từ từ ưỡn lưng lên, Kỷ Châu ngậm dương vật người đàn ông không cách nào giữ vững niềm tin, vừa nôn khan vừa nhớ lại lý do mình xuất hiện trong phòng hắn. Cậu nghĩ nếu lúc này mình không nói, có lẽ Hoắc Chuẩn trước mặt cậu và Kỷ Hằng ngoài cửa sẽ không bao giờ biết thật ra ba người họ đang sống trong một cuốn tiểu thuyết......

Nhưng khác với hầu hết người xuyên qua, Kỷ Châu xuyên vào cơ thể một đứa trẻ không nhớ được mình là người xuyên sách mà lớn lên bình thường, mãi đến mùa hè năm mười tám tuổi đánh nhau với bạn làm đầu bị thương, lúc này mới nhớ ra thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Vết nhơ", cậu xuyên thành em trai của thụ chính Kỷ Hằng trong truyện, là công tốt thí không có quan hệ máu mủ với Kỷ Hằng. Cũng như đại đa số truyện ngược máu chó, tác giả "Vết nhơ" chủ yếu tập trung vào tra công tiện thụ dây dưa ngược nhau, cốt truyện chính của tiểu thuyết là tiện thụ Kỷ Hằng xuất thân từ cô nhi viện được cha mẹ Kỷ Châu nhận nuôi, cả nhà bốn người sống hạnh phúc chưa đầy mười năm thì ông bà Kỷ tự sát vì vỡ nợ.

Sau khi cha mẹ nuôi vô trách nhiệm qua đời, Kỷ Hằng mười sáu tuổi dẫn theo em trai vì muốn sống sót mà quỵ lụy công chính Hoắc Chuẩn, đàn anh của mình.

Lúc đó Hoắc Chuẩn rất thích ánh mắt hung ác của Kỷ Hằng nên giữ y lại. Sau đó hai người ở chung một thời gian, Hoắc Chuẩn thấy Kỷ Hằng có ngoại hình đẹp, cách làm việc lại hợp ý mình nên chủ động bảo Kỷ Hằng dẫn em trai vào nhà họ Hoắc ở, vừa giúp hắn quản lý băng đảng xã hội đen vừa chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn.

Kỷ Hằng nhận lời, từ đó bắt đầu vở kịch cấp trên và cấp dưới, tra công lạnh lùng và tiện thụ trung khuyển anh tới tôi đi. Còn Kỷ Châu xuyên sách chính là con tốt thí tầm thường nhất trong vở kịch này.

Một con tốt thí phải lòng anh trai mình.

Đất diễn của con tốt thí này trong truyện không nhiều, tổng cộng chỉ xuất hiện ba lần.

Kỷ Châu nhẩm tính nội dung, phát hiện hai lần trước con tốt thí ra sân đều là vì yêu nổi điên, một lòng ngăn cản công thụ tiếp xúc với nhau, lần thứ ba ra sân để chia rẽ công thụ, vì vậy đã cấu kết với đối thủ của anh trai, cuối cùng bị công xử lý. Chẳng biết vì bị nhân vật trong truyện ảnh hưởng hay vì bản thân rất thích Kỷ Hằng mà Kỷ Châu quả thực không chịu được Kỷ Hằng ở bên người khác.

Chẳng bao lâu sau, để làm Kỷ Hằng hết si mê Hoắc Chuẩn, Kỷ Châu bắt đầu cố gắng trau dồi bản thân, nỗ lực vượt qua Hoắc Chuẩn bằng sự ưu tú của mình. Nhưng nung nấu ý định này chưa bao lâu thì Kỷ Châu phát hiện dù có cố gắng thế nào Kỷ Hằng cũng không để ý đến cậu mà chỉ một lòng hướng về Hoắc Chuẩn như trong truyện miêu tả.

Nhận ra điều này, sự đố kị mãnh liệt và phẫn uất không cam lòng đập tan lý trí cậu. Kỷ Châu có tính cách vặn vẹo bắt đầu hận Hoắc Chuẩn thờ ơ lạnh nhạt với Kỷ Hằng, hận Hoắc Chuẩn lợi dụng tổn thương Kỷ Hằng, lại càng hận sự lụy tình của Kỷ Hằng dù Hoắc Chuẩn chỉ là một tên cặn bã bất cần đời.

Đến cuối cùng, Kỷ Châu không còn phân biệt được mình hận bọn họ hơn hay hận bản thân hèn mọn như Kỷ Hằng hơn......

Kỷ Châu không giấu được sự thù địch của mình nên bắt đầu nhìn tình địch Hoắc Chuẩn bằng ánh mắt đầy căm ghét. Ai ngờ chưa ghét Hoắc Chuẩn được mấy ngày, Kỷ Hằng đã tát cậu hai cái ngay trước mặt Hoắc Chuẩn vì ánh mắt thù địch kia.

Từ đó về sau, Kỷ Châu đã biết rõ vị trí của mình, biết rõ với tình hình hiện tại, những việc mình làm gọi là không biết lượng sức, tự chuốc nhục nhã.

Thế là kẻ cực đoan nảy ra một ý đồ xấu xa.

—— Cậu tính kế với chính mình.

Theo nguyên tác, cậu biết Kỷ Hằng trung thành tuyệt đối với Hoắc Chuẩn.

Vì Hoắc Chuẩn, Kỷ Hằng có thể vứt hết tôn nghiêm.

Nhưng đồng thời cậu cũng biết —— Kỷ Hằng có ý muốn bảo vệ gần như ám ảnh đối với cậu.

Là một tiện thụ không có lòng tự trọng, bao năm nay Kỷ Hằng chỉ bất mãn với Hoắc Chuẩn một lần duy nhất, đó là lúc Hoắc Chuẩn khinh thường cậu trong tiệc sinh nhật của mình. Lần đó cậu bị Kỷ Hằng ép chào Hoắc Chuẩn đang mừng sinh nhật, nhưng Hoắc Chuẩn không thèm nhìn cậu, thái độ hờ hững này cho thấy hắn không ưa cậu em trai vướng víu của Kỷ Hằng. Điều này khiến Kỷ Hằng vô cùng tức giận, tức đến nỗi muốn dẫn cậu rời khỏi Hoắc gia.

Ngoài ra nguyên tác đã từng viết ——

"Kỷ Châu chính là ranh giới cuối cùng, là điều duy nhất Kỷ Hằng không thể nhượng bộ Hoắc Chuẩn."

Khi nhớ đến chi tiết này, cậu bỗng thấy phấn khích như lữ khách lạc đường tìm được hướng đi chính xác. Sau đó cậu bắt đầu vô thức quan sát Hoắc Chuẩn, trong lòng tự nhủ nếu "người nhà" mình quan tâm nhất bị tổn thương, dù Kỷ Hằng có yêu Hoắc Chuẩn cỡ nào cũng không thể bỏ qua khúc mắc để ở bên hắn. Thế là cậu vừa trơ trẽn quyến rũ Hoắc Chuẩn vừa chờ dịp Kỷ Hằng nhìn thấy mình sắp bị Hoắc Chuẩn chà đạp, chia rẽ quan hệ giữa Hoắc Chuẩn và Kỷ Hằng.

Thú thật lúc làm chuyện này Kỷ Châu cũng chẳng biết mình có thành công hay không, nhưng đây là cách cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra. Cũng may tình cảm giữa Hoắc Chuẩn và Kỷ Hằng trong nguyên tác không phải là tường sắt kiên cố không thể phá sập. Hoắc Chuẩn vẫn giữ nguyên thiết lập nhân vật, là một gã trai đểu tính khí thất thường bội tình bạc nghĩa, chung quanh không thiếu tình nhân đủ loại.

Xem ra giờ chỉ có một việc Kỷ Châu cần làm, đó là khiến Hoắc Chuẩn muốn ngủ với mình. Không liên quan đến tình yêu.

Cậu tin chắc chỉ cần mình gài được Hoắc Chuẩn thì có thể làm Kỷ Hằng trở mặt thành thù với Hoắc Chuẩn khi thấy bộ dạng thê thảm của mình, từ đó đánh bại gã tình địch này.

Vấn đề nằm ở chỗ thủ đoạn bệnh hoạn của cậu tuy hữu ích nhưng rất khó thành công.

Hoắc Chuẩn có sở thích rõ ràng. Thân hình cao lớn và tính cách trầm lặng của Kỷ Châu không hợp gu Hoắc Chuẩn, vì vậy Hoắc Chuẩn chưa bao giờ ngó ngàng đến cậu. May mà kẻ lạnh lùng nhìn như vô dục vô cầu này có tính kiểm soát cao khủng khiếp, còn Kỷ Châu khôn lỏi biết cách lợi dụng sơ hở, thế là tìm đúng thời cơ chủ động đưa sợi dây cột trên cổ mình vào tay Hoắc Chuẩn, dụ dỗ Hoắc Chuẩn ngủ với mình.

Lúc làm chuyện này, cậu tự nhủ chỉ cần Hoắc Chuẩn hơi hứng tình thì có thể cho Kỷ Hằng thấy cảnh Hoắc Chuẩn chìa tay ra với mình, sau đó giở thủ đoạn khác để thoát thân an toàn, chiếm được sự thương xót của Kỷ Hằng. Cho dù từ nay về sau Kỷ Hằng không còn thương cậu, chỉ cần lúc đó Kỷ Hằng nhận ra Hoắc Chuẩn không phải một nửa phù hợp thì sẽ không dây dưa với tên đểu này rồi tự làm mình tổn thương nữa, chuyện này xem như cậu thắng.

Chỉ là......

Cậu cứ tưởng mình sẽ làm được.

Nhưng cậu đã xem thường Hoắc Chuẩn.

Cũng xem thường cả Kỷ Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro