chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại trời hạ hè,thời tiết nóng nực. Lục dương nằm nhài trên giường than thở thời tiết mùa hè một cách vô lực với con ni cát nhà mình,mặc dù thế thì ông trời vẫn chống cứ sự phàn nàn của cậu mà toả nẵng nóng, thật thảm hại.

than thở khoảng một tiếng đồng hồ trên giường,tới khi cái bụng không có khối cơ nào của chính mình không thể không lên tiếng bắt buộc phải ăn thì lục dương mới chịu đứng lên lết đi tới bếp nhà mà nấu bữa trưa.

mở của tủ lạnh nhìn khắp xung quanh tiện tay lấy ra vài quả trứng và hộp thịt đóng hộp,rồi tiếp tục bơ vơ suy nghĩ nên nấu cái gì.

quyết định nấu mì trộn tổng hợp, Lục dương mở ra hộp thịt và bịch mì thì mùi thối mốc toả ra.

nhíu mày nhìn hạn sử dụng của đồ ăn và thức ăn trong tủ lạnh thì phát hiện đã qua hạn sử dụng,còn kinh khủng hơn là tất cả thức ăn trong tủ đều quá hạn đã qua 2 tuần trước.

lẽ ra cậu không nên đi du lịch lâu đến thế nếu không giờ nay phải nhìn đám thức ăn mốc thúi trong khi cái bụng vẫn còn reo réo lên.

Lục dương khóc không ra nước mắt mà cầm tiền và xách giỏ lên đi ra chợ mua đồ ăn,định mang lên chiếc dày thì thẫy giá để trống không.

lăy khoăy tìm khắp nhà, phát hiện từng miếng nhỏ vải của chiếc dày rơi ra khắp đường đi ra sân sau, tới khi đi tới sân thì thấy con ni cát gặm một chiếc dày của cậu và một chiếc không thấy ra hình thù hiễn nhiên do bị rát và cắn nát từ ni cát.

chóng tay lên trán nhìn hình ảnh đau tâm thương thần này, Lục dương muốn hét lên ông trời có phải hay không có thù với mình hay không.

cậu thực muốn khóc,thực sự muốn khóc, nhưng khóc không ra!

hít sâu một hơi tình tĩnh lại tâm trạng,lãnh lẽ đi tới sau lưng tên phá hoại nhà mình,cẩn thận cầm lên chổi quét sân,chậm rãi mà tàn bạo quất dô mông ni cát.

"uông uông!!"

bất ngờ bị đánh ngay mông,ai đó kêu lên tiếng kêu đau thương, ủy khuất mà nhìn kẻ ác cầm vũ khí đã mạo phạm đến mình,ni cát bất chất mọi thứ mà ném chiếc dày mình đang gặm dô mặt kẻ ác-cậu chủ đần độn kính yêu của mình.

" khỉ thật Ni Cát!"

đánh không được chửi cũng không được mà còn ăn được luôn cái dép đầy nước dãi dô mặt một cách không thương tiếc ngọc, có phải hay không kiếp trước cậu là yêu ma giết người tàn sát vũ trụ hay không?nếu không thì xin kính nhờ giải thích dùm cậu cái!

tiếp tục chuyên mục khóc không ra nước mắt và đi rửa cái mặt đầy nước dãi và dấu dày của cậu

****ta hiện thân là giải phân cách****

đi trên con đường chợ đầy người,Lục dương mang chiếc áo phông trắng tinh khiết với chiếc quần bó nâu hiện lên dáng người mê người, đã thế còn thêm vào gương mặt tuấn tú thư sinh của cậu khiến cho các em gái đi qua nhìn ngó một hồi lâu.

thế nhưng mọi thứ cũng bị phá vỡ bởi dáng đi khập khễnh như táo bón và bàn chân mang chiếc dép lào cũ có màu hồng đầy man lỳ của con trai.

vẫn là câu nói kia: thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro