chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi khắp nơi đường chợ to lớn này Lục Dương cảm thấy như mọi người trên thế gian này đều như lừa dối mình.

ai nói đi chợ vui vẻ? ai nói đi chợ dễ dàng?? AI NÓI ĐI CHỢ LÀ MỘT THÚ VUI TRÊN ĐỜI??!!

mỗ thiếu niên đang đi từng khu một với những ánh mắt 'trìu mến' của các cô bác trong chợ đây đã không thấy nhân sinh còn đáng tin cậy.

đi trước quầy cô bán cá: "vì nhìn nhóc đáng yêu nên cô  giảm giá cho đấy,tới đây cho cô nựng má cái nào..."

bổn thiếu niên đáng yêu lựa chọn im lặng là vàng:".."

đi trước quầy bác bán rau củ quả:" nhìn nhóc trẻ vậy chắc giúp mẹ mua đồ ăn nhỉ,thế thì bác giảm cho nhóc nhá, đúng là đứa trẻ hiếu hảo mà..."

bổn thiếu niên cực thiếu hảo với ba mẹ lựa chọn nhẫn nãi:"..."

đi trước quầy chị gái bán hàng tiện lợi:" ai dô,trời ơi tiểu thụ trong lòng tôi,sức mạnh linh hồn hủ nữ đại nhân đang bùng cháy trong tôi!á~"

"...!!"

bổn tiểu thụ à nhầm thiếu niên từ từ lùi bước ra sau và không một tiếng động ra đi...

nhân sinh không nên tin tưởng vào.

(/=∆=)/ ta là giải phân cách sau một hồi chạy trốn của thiếu niên (/‘0<>0’)√°

sau một hồi đi dập lùi khỏi quầy chị gái tiện lợi,Lục Dương mới bung lỏng đề phòng của mình,nhưng khi quay lại 180° thì bản mặt bị đập vào là một bờ ngực to hùng vị của người nào đó.

cảm giác cứng rắn của khối cơ ngực và mặt phẳng ấy,cậu biết rằng đây là ngực đàn ông chứ không phải của chị gái nào hết.

hên cho cậu a...

hửm,hỏi cậu vì sao ư?

dĩ nhiên là vì cậu sẽ không bị ăn tát của chị gái nào hết và không bị kêu to là biến thái đó a! nên là hên đấy đó sao?!

"này cậu dừng sờ mó ngực tôi được không vậy"

Hữu Ninh nhíu mày nhìn thiếu niên lùn hơn cả cái đầu đang đập mặt của mình và cái tay nhỏ không yên thân đang sờ nhéo lung tung ngực mình.

ai nói cho hắn biết tại sao vừa đi ra chợ một chút thôi đã gặp lưu manh, mà còn là lưu manh không biết xấu hổ vào ban ngày ban mặt mọi người mà sàm sỡ.

thế là giữa đường chợ có hai thiếu niên không biết mặt mũi là gì mà ôm nhau(trong mắt mọi người) ân ái(trong mắt độc giả-tác giả) trước mặt mọi người(cẩu độc thân)

thiếu niên Hữu Ninh banh mặt nhìn thiếu niên vẫn không đi ra khỏi ngực mình không còn gì để nói:"..."

thiếu niên Lục Dương từ não bộ nhảy ra mà nhìn hoàn cảnh mình gặp phải mà đứng hình nhìn lại thiếu niên trước mặt:"..."
*******
Các ngươi ủng hộ ta đi OwO/
Để có động lực chứ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro