Chương 1: Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Mộng Tưởng: vừa là tên cửa hàng thú cưng, vừa là cửa hàng mà Hạ Cát thầm ao ước.

Phòng 1203. Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Giang Thành.

Mỗi khi y tá trực ban tới phòng bệnh này, khóe môi luôn không nhịn được cong cong, đó là bởi bệnh nhân trẻ tuổi ở đây cực kỳ dễ thương, dáng dấp còn rất ưa nhìn.

Y tá thân thiết chào hỏi với bệnh nhân trên giường: "Hạ Cát à, lại xem video thú cưng hả, trông em cười tươi như hoa chưa kìa."

Thanh niên đang cúi đầu nhìn điện thoại chợt ngẩng lên, trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt to tròn sáng ngời, khóe mắt khẽ cong, nụ cười tỏa sáng tựa như trời nắng tháng năm.

Hạ Cát cười quay màn hình di động lại cho cô xem: "Chị y tá, chị xem này, bé mèo này đáng yêu lắm luôn!"

Y tá tỏ vẻ bản thân cực kỳ hứng thú, cúi đầu lại gần xem. Không ngờ lại bị rung động bởi khuôn mặt dễ thương của Hạ Cát, nghĩ thầm trong lòng rằng em trai này mới là đáng yêu á!

"Nếu đã thích mèo như vậy, sau khi xuất viện em tự nuôi một bé là được mà."

Lời nói của y tá khiến Hạ Cát sửng sốt. Cậu nghĩ, có lẽ cậu thật sự nên cân nhắc thử nuôi một em mèo.

Hạ Cát là một lập trình viên thường xuyên tăng ca, mỗi ngày về đến nhà đều đã vào khuya. Mặc dù cậu rất thích mèo, nhưng lại sợ không có thời gian chăm sóc. Bởi thế nên cậu vẫn luôn không dám nuôi, mấy năm qua đều phải nhờ vào mấy video trên mạng mà hít mèo sống qua ngày.

Một ngày nào đó vào khoảng một tháng trước, sau 28 giờ làm việc liên tục, Hạ Cát 26 tuổi suýt chút nữa đột tử tại nơi làm việc. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình trạng sức khỏe của cậu cực kỳ kém, quanh năm thức khuya cùng với sinh hoạt không giờ giấc khiến cơ thể bị suy dinh dưỡng nặng, dẫn đến sức khỏe chuyển biến xấu. Sau quá trình được cấp cứu, Hạ Cát phải ở lại bệnh viện theo dõi một tháng mới khôi phục được trạng tháng khỏe mạnh của người trẻ tuổi.

Hạ Cát, người đã từng đi qua Quỷ Môn quan, quyết tâm phải sống một cuộc sống lành mạnh hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đã từ chức ở công ty cũ khi đang nằm viện. Số tiền dành dụm được vài năm nay cũng đủ cho cậu nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước khi tìm được một công việc mới.

Dù sao bây giờ cậu cũng đang rất rảnh, có đủ thời gian và tinh lực để nuôi một em mèo. Sau khi đã hạ quyết tâm, Hạ Cát liền lướt điện thoại tìm kiếm thông tin.

Buổi chiều, chú Hạ Cát tên là Hạ Quốc Chinh tới đón cậu xuất viện. Một năm trước khi Hạ Cát tốt nghiệp đại học, ba mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Những năm gần đây, cứ mỗi dịp lễ tết cậu đều đến nhà chú ở.

Lúc Hạ Quốc Chinh tới còn mang cho cậu một bộ quần áo mới: "Cô của con mua cho con đó, bà ấy bảo rằng xuất viện thì nên mặc quần áo mới cho may mắn."

Cô mua cho Hạ Cát một chiếc áo len chui đầu màu đỏ rực, tuy nhìn có vẻ quê mùa, Hạ Cát vẫn rất vui vẻ mà mặc vào người.

Nằm viện một tháng, đồ dùng sinh hoạt của Hạ Cát cũng không ít. Hạ Quốc Chinh tự mình vội vàng gói ghém đồ đạc, không cho Hạ Cát động tới. Chú vừa dọn dẹp vừa cảm thán: "May mà con bình an vô sự. Nếu mà con xảy ra chuyện gì, con bảo chú về sau phải nói như thế nào với ba mẹ con ở dưới suối vàng đây. Cô của con vẫn luôn muốn con dọn tới ở cùng cô chú, còn có thể chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của con, con thật không muốn tới à?"

Hạ Cát biết, sau khi ba mẹ mất, gia đình chú đối xử với cậu cực kỳ tốt, chính vì vậy cậu mới không muốn thêm phiền cho cô chú.

Hạ Cát đi qua ôm lấy chú, nũng nịu như một đứa trẻ chưa lớn: "Chú à, con đảm bảo với chú về sau sẽ sinh hoạt một cách lành mạnh, không để cô chú phải lo lắng vì con nữa đâu. Cô chú cứ yên tâm, nhé."

Hạ Quốc Chinh nhìn đứa cháu trai này từ nhỏ tới lớn, lúc còn bé vừa đáng yêu, miệng lại ngọt, không ai không thích cậu. Chú cho rằng người trẻ tuổi đều có suy nghĩ riêng của mình, sợ ở cùng người lớn trong nhà bất tiện, vậy nên cũng không bắt ép nữa.

Hạ Quốc Chinh lái xe tải nhỏ tới, hai người để đồ của Hạ Cát vào trong xe. Hạ Cát nhìn thấy trong xe còn có mấy túi đồ ăn cùng đồ dùng, cậu thuận miệng hỏi một câu.

"Sau khi ông nội con qua đời, chú mới biết là ông mở một cửa hàng thú cưng ở bên thành Tây. Trong tiệm còn có mấy nhóc thú cưng, không ai chăm bẵm, chú có thời gian sẽ qua cho ăn cho uống." Hạ Quốc Chinh vừa lái xe vừa bất đắc dĩ kể lại.

Hạ Cát cảm thấy rất bất ngờ, bởi cậu chưa từng nghe nói ông nội mở cửa hàng thú cưng bao giờ, cậu hỏi chú: "Vậy bây giờ cửa hàng thế nào rồi ạ?"

"Chắc bán đi hoặc cho thuê lại. Mở cửa hàng thú cưng cũng không phải chuyện đơn giản, không biết ông con nghĩ thế nào, cửa hàng kia rõ là buôn bán không được."

Hạ Cát cảm thấy hứng thú, nói: "Chú ơi, nếu như chú bận quá cứ để con qua cho tụi nó ăn. Dù sao thì con cũng đang rảnh lắm."

Hạ Quốc Chinh biết cậu từ bé đã thích động vật nhỏ, cũng không nói nhiều đã đồng ý, chỉ thêm một câu: "Con mà thấy chúng rồi thì sẽ cảm thấy hối hận đấy."

Hạ Cát về nhà nghỉ ngơi một đêm, Hạ Quốc Chinh gửi địa chỉ cửa hàng thú cưng vào di động của cậu. Ngày hôm sau, Hạ Cát mang theo đủ loại đồ ăn cho thú cưng, lên đường đi tìm cửa hàng vật nuôi của ông nội để lại.

Trước kia Hạ Cát rất ít khi đến thành Tây, dù sao bên này cũng không nằm trong vành đai phát triển thương nghiệp, đều là khu dân cư, cũ mới đều có. Khu Tây bên này chỉ có một trường đại học hạng hai, sau lưng trường là một quảng trường lớn.

Hạ Cát đi vòng quanh khu này rất lâu, lại dừng lại hỏi đường mới có thể tìm thấy khu phố nơi mà ông nội mở cửa hàng. Cửa hàng này không nằm bên ngoài, mà ẩn nấp trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, rất khó để tìm thấy.

Hạ Cát nhìn trái nhìn phải, con đường bên ngoài xem chừng còn rất mới, khả năng mới được tu bổ không lâu. Chắc hẳn nhà đầu tư muốn xây dựng một trung tâm thương mại tại đây, biến nơi này thành một khu thương nghiệp của thành Tây. Nhưng xem ra tiến triển không mấy khả quan, rất nhiều nhà ở còn trống, đoán chừng quá trình xúc tiến đã thất bại. Cả khu phố đìu hiu quạnh quẽ, người đi đường cũng thưa thớt trông thấy.

Chú nói không sai, nơi này không thích hợp để mở cửa hàng.

Hạ Cát chậm rãi đi lên phía trước, rất nhanh đã thấy một ngôi nhà duy nhất có treo biển, viết: Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng.

Hạ Cát tạm dừng kiểm tra lại địa chỉ mà chú Hạ Quốc Chinh đã gửi, xác nhận không có sai sót mới ngẩng đầu nhìn tấm biển mộc mạc, nghĩ thầm đây chắc là cửa tiệm của ông nội rồi.

Mặt tiền cửa hàng hầu như không được trang trí gì, từ hai cửa kính lớn chỉ có thể thấy bên trong tối tăm mù mịt, mơ hồ nhìn thấy một vài hình dáng của mấy chiếc kệ và lồng sắt linh tinh. Bên ngoài cũng không lắp cửa chống trộm, cậu nghe nói ông nội cũng mua cả tầng hai, bình thường ông vẫn luôn sinh hoạt ở đó.

Hạ Cát cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy tờ giấy rao bán dán trên cửa sổ. Cậu lấy ra chìa khóa mà chú đưa, rồi mở cửa.

Hạ Cát vừa mới bước một chân vào trong tiệm, bên tai chợt vang lên một thanh âm máy móc.

[Đinh ---- Đã phát hiện ra sự xuất hiện của người thừa kế, cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng một lần nữa khóa với hệ thống, 30 giây sau quá trình khóa sẽ hoàn tất, 30, 29, 28,.....]

Hạ Cát bị âm thanh đột ngột làm giật nảy mình, cậu còn tưởng rằng đây là thiết bị chào mừng cảm ứng tự động. Nhưng khi nhìn cửa hàng tối om, Hạ Cát vẫn chưa phát hiện ra nó nằm ở đâu. Không đợi Hạ Cát kịp phản ứng, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.

[Đinh ----- Thành công kết nối với ký chủ mới!

Hạ Cát, 26 tuổi.

Nghề nghiệp trước kia: Lập trình viên.

Nghề nghiệp hiện tại: Chủ cửa tiệm thú cưng Mộng Tưởng.

Nhiệm vụ sơ cấp: Tìm kiếm chủ nhân thích hợp cho thú cưng trong cửa hàng.

Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi lần tìm được chủ nhân cho thú cưng, bạn sẽ nhận được giá trị mơ ước tương ứng và một quả trứng do hệ thống cung cấp.

Tiến độ nhiệm vụ: 0/10

Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được giá trị mơ ước để tạo ra một cửa hàng thú cưng độc nhất vô nhị, đồng thời tạo phúc cho toàn nhân loại nào!]

Hạ Cát cũng là một thanh niên hiện đại, từ lâu đã nghe nói đến các loại hệ thống muôn hình vạn trạng trong truyền thuyết, không nghĩ rằng sẽ có ngày mình gặp phải. Cậu nhớ lúc mới bước vào, hệ thống đã nói từ 'người thừa kế', cậu hỏi lại: "Ông nội của tôi trước kia cũng là ký chủ của cậu à?"

[Khi hệ thống bị ràng buộc bởi một ký chủ mới, thông tin mới thu sẽ tự động chèn lên thông tin cũ. Cho nên vấn đề này, Tiểu Sủng không cách nào trả lời được.]

Hạ Cát nghĩ, đúng là một hệ thống đơn giản và thô bạo.

"Cậu tên là Tiểu Sủng à? Giá trị mơ ước mà cậu nói là cái gì?"

[Khi ký chủ tìm được chủ nhân cho thú cưng, cảm giác hạnh phúc của chủ nhân và thú cưng sẽ được quy đổi thành giá trị mơ ước. Giá trị mơ ước là đơn vị tiền tệ thông dụng trong trung tâm mua sắm của hệ thống. Ký chủ có thể mua mọi thứ trong hệ thống bằng điểm mơ ước.]

Tiếng hệ thống vừa dứt, một giao diện tương tự một app mua sắm hiện ra trước mặt Hạ Cát. Cậu thấy được rất nhiều vật phẩm được phân loại thành mấy cột, phía trên là các vật dụng đa dạng, rất nhiều thứ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, có thể từ tên trên vật phẩm mà đoán được rằng có nhiều loại không xuất hiện ở thế giới này. Cũng có một số biểu tượng màu xám, tên bên dưới được thay thế bằng dấu hoa thị, hình như là còn chưa được mở khóa.

Hạ Cát nhìn một hàng duy nhất ở trên cùng là các loại trứng thú cưng, cậu nhớ tới phần thưởng nhiệm vụ, bèn hỏi hệ thống: "Trứng thú cưng là cái gì thế?"

[Trứng thú cưng có thể nở ra thú cưng. Trứng thú cưng được bán trong hệ thống chia làm bốn cấp căn cứ vào độ hiếm của chủng loài : cấp độ thường, cấp độ đặc biệt, cấp độ hiếm và cấp độ huyền thoại. Cấp càng cao, yêu cầu giá trị mơ ước càng nhiều, thú cưng nở ra càng hiếm và có nhiều năng lực khác nhau.]

Là một tên yêu thích Pokeball*, Hạ Cát cảm thấy trứng thú cưng này rất thú vị, lập tức tò mò hỏi: "Cậu mau nói cho tôi biết đi, trứng thú cưng có thể nở ra chủng loài nào thế?"

[Trứng cấp độ đặc biệt có xác suất nở ra thú cưng không tồn tại trong thế giới này rất lớn. Chúng có rất nhiều tài năng, có thể giúp ký chủ tạo nên một thương hiệu độc nhất vô nhị trong tất cả các cửa hàng thú cưng. Mong ký chủ cố gắng nhiều hơn, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày thu hoạch được các loại trứng thú cưng.]

Hạ Cát vốn còn đang suy nghĩ sau khi từ chức thì tìm công việc gì, không ngờ rằng nhanh thế đã tìm được phương hướng giải quyết. Tuy nói là cậu bất ngờ bị khóa với hệ thống, nhưng cậu không hề bài xích kinh doanh cửa hàng thú cưng. Hạ Cát là một người yêu thích động vật, huống hồ đây còn là cửa hàng mà ông nội để lại.

Nói là làm, Hạ Cát nhìn nhiệm vụ sơ cấp, phát hiện thanh tiến độ vẫn đang dừng ở con số 0/10. Sau đó, cậu đếm số lồng có trong cửa hàng, thấy tổng cộng có đúng mười chiếc. Như vậy, nhiệm vụ sơ cấp hẳn là tìm được chủ nhân cho mười bé thú cưng ở trong lồng.

Hạ Cát tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được công tắc đèn ở trên tường. Sau khi đèn sáng, trong nháy mắt toàn bộ cửa hàng trở nên rõ ràng. Tạm thời bây giờ Hạ Cát không kịp chú ý đến những việc khác, cậu không kịp chờ mà đi nhìn mười em thú ở trong lồng.

Nhìn một vòng, Hạ Cát ngơ ngẩn.

Mười em thú này....chắc không thể gọi là thú cưng đâu á.

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ cửa hàng thú cưng Hạ Cát cùng đông đảo thú cưng cúi đầu hoan nghênh độc giả ghé thăm.

Ông chủ Hạ: Tiệm mới khai trương! Đại cát đại lợi! Hoan nghênh tới chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro