Chương 41(2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Cát và Bé Chuột đi lên phòng ngủ trên tầng hai, Bé Chuột ngoan ngoãn ngồi trước bàn máy tính, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị một cuốn sổ tay nho nhỏ, có thể nói là hết sức nghiêm túc.

Hạ Cát bật máy tính lên, quả nhiên nhìn thấy biểu tượng 'Khóa học Thú cưng' ở màn hình desktop, cậu đúp chuột để mở. Sau một thời gian tải ngắn ngủi, màn hình máy tính đột nhiên rung lắc dữ dội, hình ảnh chạy vừa nhanh vừa hỗn loạn, còn phát ra những âm thanh rất khó hiểu.

"Trời ơi! Đây là cái loại phần mềm virus gì đây!" Hạ Cát giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian tắt phần mềm, tức giận chất vấn hệ thống: "Các cậu đang lừa gạt người tiêu dùng chúng tôi!"

[Ký chủ hiểu lầm rồi, 'Khóa học Thú cưng' được thiết kế nhằm vào đối tượng là thú cưng, không thích hợp cho nhân loại học hỏi.]

Hạ Cát bán tín bán nghi nhìn Bé Chuột, phát hiện thằng bé đang ngơ ngác nhìn mình, còn nhỏ giọng hỏi: "Ba, sao ba lại tắt đi ạ?"

Hạ Cát không còn cách nào khác ngoài việc mở lại phần mềm, màn hình xanh xanh đỏ đỏ làm Hạ Cát nhìn một chốc thôi đã choáng váng hết đầu óc. Cậu quay đầu nhìn Bé Chuột, thằng bé vẫn rất tập trung học.

Hạ Cát chờ trong chốc lát, thử thăm dò hỏi Bé Chuột: "Bé Chuột à, trong này.... giảng cái gì vậy con?"

Bé Chuột nhìn cậu nói: "Đang giảng về kiến thức cơ bản ạ. Ví dụ như thầy cô đang nói sau khi biến thành người nhất định phải mặc quần áo, không thể không mặc, cái này Bé Chuột đã biết rồi mà."

"Ồ vậy hả." Hạ Cát không ngờ cái phần mềm virus này thực sự là chương trình học, cậu gật đầu nói: "Vậy con nghe giảng đi, ba không quấy rầy con nữa."

Bé Chuột ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng.

Hạ Cát đi ra khỏi phòng, xuống lầu xem xét, Long Úy vẫn chưa về, tâm tình cậu lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

Cậu lấy máy tính bảng tiếp tục thiết kế tờ áp phích liên quan đến việc gửi nuôi thú cưng, nhìn mấy lần đều không cách nào tập trung lại được. Cậu đành phải lôi điện thoại ra đi tìm Tạ Ngôn nói chuyện phiếm.

Hạ Cát: "Tớ gặp phải phiền phức lớn rồi!"

Tạ Ngôn: "Cửa hàng thú cưng của cậu sắp sập tiệm rồi?"

Hạ Cát: "Không phải, Long Úy sắp bị người khác cướp đi!"

Tạ Ngôn: ".....Cậu còn chưa giải quyết xong anh ta nữa à?"

Hạ Cát: "Tớ nghi anh ấy là trai thẳng lắm, không giải quyết được. (t­_t)"

Tạ Ngôn: "Thẳng mà còn làm ra hành động tán tỉnh cậu á? Đuổi đi nhanh lên, đồ Sở Khanh!"

Hạ Cát cảm thấy nói ra mất mặt mình lắm, nhưng vẫn không nhịn được giải thích thay cho Long Úy: "Lúc đó anh ấy không phải đang tán tỉnh tớ đâu, là do tớ cả nghĩ quá thôi."

Tạ Ngôn: "....Vậy sao cậu xác định được là tên đó là trai thẳng?"

Hạ Cát: "Không biết, anh ấy cả ngày chỉ có một biểu tỉnh duy nhất, làm sao tớ biết được."

Tạ Ngôn: "Cậu cũng bảo cậu không biết còn gì, có thẻ là anh ta thầm thích cậu thì sao? Chỉ là không nói ra mà thôi."

Hạ Cát cũng không xác định được, lải nhải dong dài nói: "Tớ không biết thật mà, mặc dù anh ấy đối xử với tớ rất tốt, đi đến đâu anh ấy cũng bảo vệ tớ, lúc tớ bị thương, anh ấy cũng rất lo lắng. Tỷ như nói mấy ngày trước tớ bị trượt chân ngã làm tổn thương xương cụt, chỗ đó tớ không thoa được thuốc, đều là anh ấy thoa giúp tớ, lại còn...."

Tạ Ngôn nghe đến đây là đã biết đồ tồi này không phải tìm mình để tố khổ mà là đến để đút cơm tró!!!! Cậu ta tức giận gõ lạch cạch: "Hạ Tiểu Cát, cậu bị điên rồi, con thuyền hữu nghị mong manh của chúng ta chìm rồi. Khoe khoang tình cảm mau chết đi, cậu tự đi mà giải quyết!" Sau đó cậu ta kéo tên ngược cẩu thành nghiện Hạ Tiểu Cát kia vào danh sách đen.

Hạ Cát giãi bày tâm sự mới được một nửa, đột nhiên phát hiện bản thân bị kéo đen, còn cảm thấy chẳng hiểu tại sao.

Không còn ai để phàn nàn, Hạ Cát lại bắt đầu đứng ngồi không yên, cậu muốn gọi điện thoại cho Long Úy, nhưng lại sợ bản thân thể hiện quá rõ ràng. Dù sao thì hiện tại cậu cũng đâu phải là bạn trai của Long Úy, không có tư cách quản việc tư của anh ấy.

Đang lúc cậu than thở, một vị khách từ ngoài cửa đi vào. Bình thường vào giờ này không có khách đến, Hạ Cát lên chải chuốt lại tinh thần, nghênh đón khách tới cửa.

Đi đến gần cửa mới phát hiện trong tay đối phương đang dắt một bé Husky siêu lớn.

Người này ăn mặc cực kỳ thời thượng, đội một chiếc mũ bóng chày đậm phong cách punk, thấy Hạ Cát ra đón bèn hỏi: "Anh là chủ cửa hàng phải không? Nghe nói Cửa hàng của anh có dịch vụ gửi nuôi thú cưng, tôi được Tạ Ngôn giới thiệu tới."

Thì ra là khách do Tạ Ngôn đề cử! Hạ Cát nhiệt tình nói: "Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi là chủ cửa hàng, nơi này của chúng tôi có dịch vụ gửi nuôi, trước hết cậu có thể tham quan cơ sở vật chất của chúng tôi."

Cậu trai đội mũ dắt chó đi vào, quan sát bốn phía trong cửa hàng, gật đầu nói: "Cửa hàng của bên anh trông rất mới, ồ, thiết kế không tệ."

Hạ Cát cười trả lời: "Cửa hàng bên tôi vừa tân trang lại không lâu."

Hạ Cát dẫn anh ta tới khu đặt lồng nuôi cho thú cưng, giới thiệu: "Mỗi thú cưng trong cửa hàng chúng tôi đều sẽ có một chiếc lồng độc lập với kích cỡ khác nhau phù hợp với thú cưng, chắc chắn sẽ không khiến bé con nhà cậu cảm thấy khó chịu. Đồ ăn nước uống cũng có người chăm sóc." Cậu lại chỉ vào khu vui chơi rồi nói: "Bên này có rất nhiều đồ chơi cho thú cưng nhà cậu, đảm bảo không làm nó cảm thấy nhàm chán."

Cậu trai đội mũ hiển nhiên tỏ ra cực kỳ hài lòng với hoàn cảnh trong tiệm, hỏi thẳng: "Vậy giá cả thì sao? Các anh tính theo ngày à?"

Câu hỏi này khiến Hạ Cát sững sờ một hồi, căn bản cậu không nghĩ tới việc khách hàng tới nhanh như vậy, còn chưa định mức giá cả nữa, chưa kịp tìm hiểu mặt bằng chung. Cậu do dự một chút, thăm dò hỏi: "Tính theo ngày, 150/ ngày?"

Đối phương chỉ suy tư trong phút chốc đã gật đầu đồng ý: "Giá cả coi như hợp lý, dù sao thì cửa tiệm của cậu nhìn không tệ chút nào."

Hạ Cát cười ha ha, vụng trộm lau mồ hôi.

Cậu trai muốn gửi nuôi bé Husky trong vòng 1 tuần, thứ 7 tuần sau sẽ tới đón, cậu ta thanh toán luôn tiền phí gửi nuôi cho năm ngày. Hạ Cát kiếm được tiền, tâm tình hơi tốt lên chút xíu.

Cậu trai rời đi còn ngại ngùng nói với Hạ Cát: "Làm phiền các cậu, thằng cu con này nhà tôi nghịch lắm. Không bảo được các cậu cứ đánh, đừng nương tay."

Khóe miệng Hạ Cát giật một cái, không biết phải trả lời thế nào. Cậu vừa quan sát xong, bé Husky này tuy khổ người lớn nhưng nhìn có vẻ rất ngoan. Từ khi vào cửa hàng vẫn luôn lặng lẽ đi sau chủ, không chạy nhảy lung tung.

Hạ Cát vỗ ngực tự hào bản thân có kinh nghiệm trong việc dạy dỗ bọn nhỏ nên không quá lo lắng, chỉ cười trả lời: "Chắc chắn chúng tôi sẽ chăm sóc tốt."

Cậu trai đội mũ an tâm rời đi.

Hạ Cát dẫn Husky vào một chiếc lồng rộng rãi, sau khi thấy nó ngoan ngoãn đi vào, cậu bèn đổ nước và mở một túi nước to cho nó.

Husky nằm im trong lồng, trông thấy Hạ Cát bưng bát thức ăn đến, nó chỉ chậm rãi ăn. Nhìn tướng ăn của nó kìa, trông còn lịch sự hơn cả bé Tiên Cá nhà mình.

Hạ Cát chưa từng nuôi Husky, lần đầu tiên nhìn thấy giống chó lớn như vậy, không khỏi có chút tò mò, bèn lân la quan sát kỹ hơn.

Cậu đã từng đọc rất nhiều bài phàn nàn trên mạng, nói rằng giống chó nó có chỉ số IQ thấp, cực kỳ ngớ ngẩn, ưu điểm duy nhất chỉ có dáng dấp trông cực kỳ ngầu mà thôi. Hạ Cát nhìn kỹ nó hơn, đúng là nhìn rất soái, đôi mắt to sáng ngời có thần, lúc trầm tĩnh nhìn không khác gì một anh sói đẹp trai, cực kỳ hoang dã.

Husky đã ăn xong bát thức ăn, liếm liếm mép, bỗng nhiên nó thấp giọng ư ử, đầu gác lên chân trước, nhìn Hạ Cát bằng đôi mắt vừa yếu đuối vừa bất lực.

Hạ Cát tự hỏi, đây là làm sao đây?

Husky lại khụt khịt vài tiếng, phát ra âm thanh vừa mềm mại vừa nũng nịu không hợp với thân hình to lơn của nó chút nào, sau đó nó còn ngẩng đầu lên nhìn khu vực vui chơi. Hạ Cát giờ mới hiểu nó muốn làm gì.

Hạ Cát nghĩ, một chú chó lớn như vậy, suốt ngày nhốt trong lồng xác thực rất khó chịu, dù sao bây giờ cũng đang trong tiệm, không sợ nó chạy mất, thả ra cho hoạt động một chút cũng tốt. Vậy là cậu mềm lòng, mở cửa lồng ra cho nó.

Cửa lồng vừa mở, Husky như biến thành một con chó khác, ngựa hoang mất cương phóng ra ngoài, đồng thời còn hú một tiếng rất dài, Hạ Cát ngơ ngẩn cả người.

Mất vài phút để cậu lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đóng cửa cửa tiệm, chỉ sợ nó cứ thế chạy ra ngoài.

Husky ngược lại không có ý định chạy ra ngoài, mục tiêu duy nhất chỉ có khu vui chơi, nó bắt đầu cắn xé đồ chơi. Cắn thì cứ cắn đi, lại còn vừa cắn vừa sủa còn hú hét, tiếng kêu quả thực đinh tai nhức óc.

Hạ Cát cảm thấy hai tai như điếc đến nơi rồi, cũng không biết con chó này bị cái gì kích thích, giống như mở công tắc phát điên vậy.

A Phượng và Ninja Mèo vốn đang nằm trên ghế salon ngủ gật, bị Husky hú hét giật mình mà tỉnh. Ninja Mèo tức đến xù lông, cong lưng nhe răng dọa nạt Husky.

Hạ Cát nghe Long Úy có nói qua rằng Ninja Mèo có giá trị vũ lực cực kỳ cao, có tính nguy hiểm nhất định, cậu sợ nhãi mèo nhỏ nhà mình một lần KO luôn Husky nhà người ta, bèn chạy vội lại trấn an: "Mây nhỏ à, đây là thú cưng của khách hàng, con không được làm bạn bị thương được." Cậu gọi A Phượng lại đưa Ninja Mèo lên lầu.

Chỉ trong nháy mắt, Husky đã xé nát đống đồ chơi thành mảnh nhỏ, đồng thời còn không ngừng sủa loạn. bé Tiên Cá chịu không nổi, bịt chặt hai tai trồi lên từ hồ cá, nhíu mày phàn nàn: "Ba, loại chó ngớ ngẩn này cứ để con ăn là được rồi!"

Hạ Cát mệt tâm trả lời: "Cũng không được ăn đâu con."

Hạ Cát muốn lại gần trấn an nó một hồi, kết quả không tới hai bước nó lại phát điên, bày ra dáng vẻ muốn cắn người, trái ngược hoàn toàn với lúc chủ nhân còn có ở đây. Làm cho Hạ Cát cũng không dám tới gần nó.

Hạ Cát bắt đầu cảm thấy hối hận khi tiếp đơn này, bảy tám trăm tệ, để cậu chăm sóc nó trong vòng năm ngày, cậu sợ bản thân sụp đổ mất.

Một lát sau, có vẻ như Husky đã khá là mệt mỏi, tạm thời ngừng lại, chạy đi uống nước. Hạ Cát cẩn thận từng li từng tí tới gần, định tìm cơ hội nhốt nó về lại trong lồng.

Nhưng thính giác của loài chó thực sự rất nhạy, nó vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Cát đã giơ một chân sau lên vô tư đi tiểu.

Hạ Cát: "...."Thực sự rất muốn ngửa mặt lên trời quát to đmm.

Hai chân Hạ Cát sũng nước tiểu, lại còn có mùi khai bốc lên, Hạ Cát cảm thấy tức giận, cũng lười đi thay quần áo khác, chỉ muốn tống cổ con chó điên này vào lại trong lồng.

Hạ Cát đi dồn chó, nhưng cái đồ quỷ này người to như gấu, hành động lại cực kỳ linh hoạt, trên nhảy dưới tránh không gì không làm được. Đáng giận nhất là nó chỉ thích nhảy lên bàn ăn, mỗi lần nhảy là sang một cái bàn khác, rồi lại vung một bãi nước tiểu. Chỉ trong chốc lát, mùi nước tiểu chó khai thông cả tiệm.

Trên trán Hạ Cát nổi lên gân xanh, cậu hét lớn một tiếng, bổ nhào qua bàn chó ngốc, không nghĩ tới cái đồ ngớ ngẩn này thế mà lại tránh được. Hạ Cát không phanh lại kịp, suýt chút nữa nhào cả người lên vũng nước tiểu.

Husky còn rất đắc ý quay đầu kêu một tiếng với Hạ Cát. Ánh mắt kia, biểu tình kia khiến trong đầu Hạ Cát hiện lên vô số biểu tượng cảm xúc.

Hạ Cát cảm thấy bản thân thực sự bị mù, thế mà lại cảm thấy con chó ngớ ngẩn này đẹp trai! Trời ơi! Sao giống chó này cũng có người nuôi thế?!

Xương cụt của Hạ Cát lại bắt đầu cảm thấy nhoi nhói, bây giờ cậu chạy không được, nhảy không được, lập tức nản chí, tìm nơi sạch sẽ ngồi xuống, mặc kệ cho cái đồ đần này giương oai. Cậu không tin con chó này có thể chạy nhảy mãi, nhất định phải có một lúc nào đấy mệt mỏi, đến lúc đó cậu sẽ thừa cơ nhốt thẳng nó vào lồng, không mở cửa cho nó nữa.

Bé Chuột trên lầu hai nhớ đến chiếc bánh nhỏ của mình vẫn còn ở trong lò nướng bèn tạm dừng khóa học, đi xuống lầu. Lúc học cậu mang tai nghe, lại nghe giảng rất tập trung nên không hề hay biết những chuyện xảy ra ngoài tiệm.

Lúc Bé Chuột xuống lầu, thấy Hạ Cát ngồi liệt trên ghế sofa còn ngoan ngoãn giải thích: "Ba, con lấy bánh gato ra đã nhé. Sau đó con lại lên lớp nghe giảng."

Hạ Cát không nghĩ tới Bé Chuột đột ngột xuất hiện, vội vàng muốn gọi cậu chạy lên tầng đi, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đồ ngu ngốc kia đã vọt tới.

Khả năng do Husky ngửi mùi Bé Chuột không giống mùi con người, lập tức như phát cuồng vừa sủa vừa xông đến, phóng lên muốn cắn Bé Chuột một cái.

Gan Bé Chuột vốn nhỏ, lập tức bị dọa bay hết cả ba hồn bảy vía, biến lại về nguyên hình chạy lòng vòng. Husky nhìn chuột còn hưng phấn hơn cả mèo, lông trên đuôi đều xù hết cả lên.

"Ôi cái đồ ngu ngốc này, đừng có bắt nạt Bé Chuột nhà ta!" Hạ Cát nổi giận thật sự, chống nạnh đứng lên, vung nắm đấm muốn đánh chó.

Nhưng hành động của Husky thật sự rất nhanh, nó duỗi chân trước đạp lên chiếc đuôi dài của Bé Chuột. Bé Chuột chỉ biết cắm đầu chạy trốn về phía trước, bị dẫm phải duôi căn bản không còn cách nào chạy thoát.

Mắt thấy con Husky láo lếu này miệng rộng muốn cắn Bé Chuột nhà mình, Hạ Cát hoảng sợ, không màng đến việc mình vẫn còn bị thương đã lập tức nhào tới, ôm lấy Bé Chuột vào lòng, đầu của cậu cách miệng chó cực kỳ gần, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi nóng từ vành tai.

Hạ Cát giải cứu Bé Chuột khỏi vuốt chó, ôm vào trong ngực, lăn trên mặt đất vài vòng.

Toàn thân Bé Chuột phát run, không ngừng chui vào trong quần áo của Hạ Cát, Hạ Cát liên tục an ủi nó: "Ba đây rồi, không sợ, không sợ." Hạ Cát vừa nói xong lại ngẩng đầu nhìn, cái đầu chó ngốc nghếch kia đã lại chạy tới rồi.

Hạ Cát đang cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, bất chợt nghe thấy tiếng quát: "Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Cát ngồi dưới đất chật vật quay đầu, thì ra Long Úy đã về, lúc này quả thực cậu cực kỳ muốn khóc, nghẹn ngào hô một tiếng: "Anh Long...."

Ánh mắt Long Úy lạnh phát sợ, hắn không nói hai lời đã rút thắt lưng của mình, hai bước đứng trước mặt Hạ Cát, che Hạ Cát ở phía sau, quất thắt lưng xuống.

"Ngao ô!" Thắt lưng vừa quất đã nghe thấy tiếng tru, Husky bị đau sợ hãi lùi về sau.

Nhưng Long Úy căn bản không cho nó có cơ hội rút lui, hung ác quất nó một trận. Lúc này Husky đã biết sợ thật rồi, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.

Dù sao cũng là chó của người khác, Hạ Cát lo Long Úy trong cơn tức giận đánh nó bị thương, vội vàng can: "Anh Long, đây là của khách nhà mình đấy."

Long Úy lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi biết, chỉ là một con súc sinh bị chiều hư mà thôi."

Long Úy thu lại dây lưng, tròng mắt màu đen lóe lên màu vàng kim, cảm giác cáp bách đến từ Thần Thú nháy mắt lan tràn, Hạ Cát thậm chí còn có thể thấy nguyên hình khổng lồ của Long Úy trong một thoáng chốc.

"Liếm nước tiểu của chính mình đi." Long Úy ra lệnh Husky.

Husky toàn thân run lẩy bẩy, còn không dám nghẹn ngào, cụp đuôi nhảy lên bàn bắt đầu liếm sạch sẽ.

Hạ Cát: "...."

Có Long Úy ở đây, Husky không dám nghịch ngợm nữa. Long Úy quay người nâng Hạ Cát dậy, hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Cát không kịp giải thích, chỉ cảm thấy Bé Chuột ở trong lòng run rẩy rất bất thường, lập tức hỏi: "Anh Long, Bé Chuột bị dọa run rất sợ, làm sao bây giờ?"

Long Úy nghe vậy đưa tay sờ soạng bên trong quần áo của Hạ Cát, tìm thấy Bé Chuột đang trong nguyên hình, hắn thoáng dùng sức một chút, cưỡng ép nó bình tĩnh lại. Bé Chuột cảm giác an toàn rồi lập tức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Hạ Cát lo lắng hỏi: "Bé Chuột không sao chứ?"

"Không sao, ngủ một giấc là ổn rồi." Long Úy nói.

Hạ Cát lúc này mới an tâm, ôm Bé Chuột nói qua về việc vừa xảy ra, tự trách nói: "Là do em, chưa hiểu rõ ràng đã nhận gửi nuôi. Nào ngờ đồ chó này không những bị điên mà còn dọa Bé Chuột nhà ta sợ hỏng rồi."

"Thú cưng gửi nuôi." Long Úy trầm ngâm một lát, hỏi Hạ Cát: "Cậu thu người kia bao tiền?"

Hạ Cát nghĩ chắc chắn Long Úy sẽ trách móc mình, không ngờ hắn lại hỏi giá cả, sững sờ đáp: "Một ngày 150, năm ngày 750."

"Quá ít, thứ bảy thu thêm cậu ta một ngàn." Long Úy nói.

Hạ Cát chậm nhịp, hỏi lại: "Ồ, là bồi thường tổn thất của tiệm ạ?"

Long Úy lắc đầu: "Không, là phí tổn tôi ra tay giáo dục lại con chó này."

Tác giả có lời muốn nói:

Husky: Gâu gâu gâu gâu....

Hạ Cát: Anh Long sẽ dạy mày cẩu cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro