#11 : Phỏng Vấn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hiên, tôi không có ý kiến, chỉ cần làm tốt là được"

Giọng điệu phảng phất lãnh đạm tựa như lão làng đàm phán trên thương trường, không hề trì hoãn ý kiến. Thiếu niên tóc lam tên là Phong Diệu Nhiễm, thân thể tráng kiện, ngũ quan anh tuấn, mái tóc ngắn gọn gàng nhuộm thành một màu băng lam

Quý khí bức người, cả người tỏa ra một loại tà mị mê hoặc, khí chất lãnh khốc, gương mặt sắc bén, áo sơ mi đen huyễn lộ cơ bắp tinh tráng, giống như báo săn đang ở thế động thủ chờ đợi con mồi, mỗi khắc đều phát ra một loại áp bức mạnh mẽ

Nam nhân lén lút ngắm nhìn một hồi, sau đó vội vã thu tầm mắt lại, chỉ lo bản thân sẽ bị phát hiện, bởi vì những thanh âm của các thiếu niên trẻ tuổi này rất dễ nghe, tiếng nói êm tai làm nam nhân tò mò đôi chút, nam nhân đang còn nghĩ...

"Hiên đại ca, tôi không cần phải có mỹ nữ làm trợ lý"

Thiếu niên tóc vàng phun ra một câu tiếng anh lưu loát, đôi mắt màu xanh lam liếc nhìn nam nhân, rất nhanh lại thôi, nhúm tóc vàng phũ xuống vầng trán cao ráo, gương mặt tuấn lãng hiện lên dáng vẻ bất cần đời, nở nụ cười điển trai mê người, vẻ mặt lộ ra một phần nhiệt tình cùng phóng đãng khó trị

Ngữ khí giống như đang thương lượng, thực chất là đang bất mãn cùng không mấy vui vẻ chấp nhận điều kiện này

"Mỹ nữ? Vừa rồi là ai cố chấp muốn mỹ nữ là trợ lý?"

Giọng nói phản bác cố ý cất cao thanh âm, mang theo âm trầm cùng oán giận, gương mặt tinh xảo mang theo nét trẻ con đang phẫn nộ, Lăng Diễm bực tức nói với thiếu niên tóc vàng

"Diễm, là một người đàn ông. Không cần mỹ nữ vẫn có thể tiếp tục sống"

(Beta : vì sau này anh có thúc rồi thì cần gì mỹ nữ:))

Một câu tiếng anh hoa lệ ngậm lấy tia khiêu khích đôi phương, thiếu niên tóc vàng khoanh tay nói lời chính nghĩa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Diễm, dáng vẻ kia như là lão sư đang dạy học trò

Lão sư : Thầy giáo

"Y An Tuấn! Tôi cho cậu biết, phải lập tức xin lỗi mấy vị mỹ nữ kia. Nếu không, chúng ta coi như phải nhịn!"

Lăng Diễm táo bạo từ trên ghế nhảy dựng lên, ngón tay chỉ thiếu niên tóc vàng đe dọa

"Hừ! Cậu hiểu tôi mà, căn bản không thể. Loại mặt hàng kia mà cũng cho là xinh đẹp, vậy thì tôi hoài nghi ánh mắt thẩm mỹ của cậu rồi, ha ha..."

Y An Tuấn hở nụ cười vô tội, bả vai nhún một cái thản nhiên, dù bận cãi võ mồm với Lăng Diễm thì đôi chân vẫn ung dung khoanh lại, không hề xem thái độ phách lối của Lăng Diễm đặt trong mắt

"Chết tiệt! Cậu dám khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!"

Bàn tay Lăng Diễm nắm chặt thành nắm đấm, từng tiếng răng rắc tạo ra làm người khác sợ đến sởn tóc gáy, cực lực kiềm chế cơn tức đang sôi sùng sục

"Diễm, bình tĩnh đi"

Phong Diệu Nhiễm vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lăng Diễm, tựa như chỉ cần hắn dám động thủ, lập tức sẽ xông lên tàn nhẫn triển khai bạo loạn

"Ha ha, vậy tôi phải nhường chỗ cho hai người đấu võ mồm rồi. Mời tiếp tục"

Một thiếu niên khác lười biếng tựa người trên ghế salong, trên người mặc một thân màu trắng tinh, hai tay đặt sau đầu, tướng mạo âm nhu diễm lệ, cặp mắt phượng dài mê người khiến người khác chìm sâu vào, cánh môi mấp máy nói vài câu chọc tức bọn họ

Nam nhân có chút lạnh cả người, cảm giác đau đớn ngay lưng cứ ập đến, đầu vẫn cứ cúi xuống không dám ngẩng lên, hơi run rẩy lỏn lẻn di chuyển về phía sau Cao Lệ Chí

"Ha! Trời sinh vốn đã nóng nảy, cậu nghĩ mình còn có tính nhẫn nại sao?"

Y An Tuấn không sợ chết tiếp tục tranh luận, tựa hồ rất thích việc đem Lăng Diễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là tức bốc cả khói mới bằng lòng bỏ qua

Vẻ mặt Tô Hạo Hiên vẫn ôn hòa như cũ, trầm mặc không lên tiếng. Thưởng thức tình cảnh lộn xộn trước mắt dẫu biết không thể đến đối thoại một cách yên bình

Tô Hạo Vũ gỡ tai nghe xuống, ánh mắt lẫm liệt sắc bén nhìn hai người, trực tiếp truyền đạt ý kiến của đại ca

"Anh ấy không quan tâm các cậu có đồng ý hay không, nếu còn có ý nghĩ tìm mỹ nữ thì dẹp đi. Ngày mai chúng ta còn có vô số thông cáo quay phim, trừ phi các cậu đồng ý trở về nước Mỹ, nếu không thì nghe ý kiến của tôi"

Tô Hạo Vũ liên tục đưa ra lý do hợp tình hợp lý khiến những thiếu niên kia im lặng không nói một lời đùa cợt

"Vẫn nên thu lại thói quen tật xấu của các cậu một chút đi, paparazzi trong nước còn kinh khủng hơn cả khi ở nước ngoài, tôi cho là các cậu không thể giấu mãi được"

Paparazzi : thợ săn ảnh, săn những tấm ảnh của các diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, thường là chụp lén không có xin phép

"Hạo Vũ nói không sai"

Khuôn mặt anh tuấn Phong Diệu Nhiễm xẹt qua một tia khó chịu, giọng trầm thấp mà giàu từ tính hướng về Lăng Diễm và Y An Tuấn trách mắng

"Hai người các cậu đều chỉ biết cãi nhau mà không phân xét hoàn cảnh, phải chú ý thể diện bản thân, đừng cả ngày chỉ muốn mỹ nhân. Đừng quên, có rất nhiều việc chúng ta phải làm. Còn về trợ lý, chúng ta tìm người chăm sóc chứ không phải bạn tình!"

Nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu, lần thứ hai đem ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn Phong Diệu Nhiễm, mơ hồ sinh ra hảo cảm, thầm nghĩ lần này làm việc sẽ không gian nan....

Thế nhưng....

Nam nhân lại cúi đầu, cảm giác đau đớn từ sau lưng đang cảnh báo hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn...

"Hiên đại ca, tôi tin tưởng ánh mắt của anh"

Y An Tuấn híp mắt cười, thỏa hiệp yêu cầu của Tô Hạo Hiên

"Hừ! Chỉ cần làm tôi bất mãn, lập tức phải đổi người!"

Lăng Diễm oán giận trừng mắt nam nhân đang cúi đầu, ánh mắt chán ghét nói ra lời cuối cùng, sau đó mùi thuốc súng muốn nã chết đối phương lại, một lần nữa ngồi xuống

(Vả mạnh đi, vả cho đã mồm đi, sau này bám thúc thì tao cười vào mặt:))

Tô Hạo Hiên hài lòng nhếch môi, có vẻ đã thành công thuyết phục những vị thiếu gia khó tính này, quý khí mà tao nhã đến tột cùng bắt đầu đứng lên, theo thói quen vỗ xuống nơi góc áo không có một chút nhăn nheo nào hiện ra

Đôi ngươi thâm thúy ôn hòa nhìn về phía Cao Lệ Chí câm như hến, phân phó nói : "Cao quản lý, đem anh ta đi chuẩn bị một chút đi, đêm nay dẫn anh ta vào trong biệt thự"

Cao Lệ Chí vội vã gật đầu, cơ thể béo ú loay hoay khá là buồn cười, làm ra động tác muốn kéo nam nhân rời đi, nào ngờ....

"Chờ đã!"

Tô Hạo Hiên nghi hoặc nhíu mày, quay người nhìn lại năm mỹ thiếu niên đồng thanh cất lời, chờ đợi câu sau của bọn họ

"Lẽ nào tên này ở cùng chúng tôi?"

"Anh Hiên, anh giỡn đúng không?"

"Hiên đại ca, chẳng lẽ anh muốn lão nam nhân xấu xí ở cùng chúng tôi sao?"

"Shit! Tôi sẽ phát điên mất!"

"Xem ra phải bàn lại một lần nữa..."

Cánh môi mấp máy, Tô Hạo Hiên cảm thấy đúng là so với đàm luận hợp đồng trăm triệu còn phiền phức hơn

Đế vương tao nhã cười nhạt một tiếng, đưa ra một lời giải thích hợp lý

"Quãng thời gian này sẽ rất bận rộn, tôi sắp xếp anh ta ở gần các cậu để thuận tiện, cũng chỉ có một tuần thôi, chờ khoảng thời gian này qua, tôi sẽ sắp xếp lại. Còn ý kiến gì nữa không?"

Năm người nhìn nhau im lặng, không nói năng gì nữa

Thấy thế, Tô Hạo Hiên mỉm cười, tiếp theo xoay người rời đi, dẫn Cao Lệ Chí cùng nam nhân nhanh chóng rời đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro