#14 : Bữa Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người trợ lý của minh tinh, không chỉ là cần có tay mắt lanh lệ, phản ứng nhạy bén, càng phải nhiều công dụng để đủ tố chất yêu cầu

Hôm nay là ngày thứ nhất nam nhân đi làm, vốn là dứ theo bổn phận trợ lý phục vụ năm vị thiếu gia, nhưng ngay lúc nam nhân tại nhà bếp đang chuẩn bị bữa sáng thì tiếng chuông điện thoại reo lên

Đó là cuộc gọi từ Cao Lệ Chí

Ngôi Sao Hoàng đãi ngộ quả thật không tệ, mỗi một trợ lý bất luận là cấp bậc nào đều sẽ có một chiếc di động, hơn nữa tiền điện thoại là công ty chi trả, đối với sinh hoạt túng quẫn của nam nhân mà nói, chiếc điện thoại trên tay hắn là vật đáng tiền nhất

Thanh âm nói chuyện trong điện thoại rất lớn, mang theo khí chất lãnh duệ, cao cao tại thượng truyền đạt mệnh lệnh cho nam nhân

Kỳ thực mệnh lệnh rất đơn giản, mười hai giờ làm việc của nam nhân đổi thành hai mươi tư giờ, nói cách khác nam nhân trở thành một bảo mẫu chân chính của Crazyburn

Đối với chuyện này nam nhân không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền thì làm gì cũng được, huống hồ....

Nam nhân cẩn thận cất điện thoại vào, đôi người màu mực phía sau kính nhìn về phía cửa sổ, chút ánh sáng nóng rực từ mặt trời làm môi nam nhân khẽ mấp máy vài lần, sau đó tiếp tục làm việc...

Đúng tám giờ, nam nhân chuẩn bị các dĩa thức ăn bày ra trên bàn, dựa theo nội dung trong tài liệu, thức uống yêu thích chính là sữa bò cùng cà phê

Làm xong việc, nam nhân cởi tạp dề xuống, nhấn nút trong điện thoại nằm trên bàn ăn : "Chào cậu, bữa sáng đã làm xong, mời cậu xuống dùng..."

Tiếng nói cung kính thông qua chiếc điện thoại mỗi phòng một cái, nam nhân không đợi được trả lời liền trực tiếp ấn phím ngắt máy, sau đó trở lại phòng của mình thu dọn tư liệu

Đây chính tính chất làm việc của nam nhân, trước khi hắn tới đây Cao Lệ Chí đã nghiêm túc nói rõ, ở bên trong biệt thự, phạm vi hoạt động của hắn chỉ có thể là phòng ngủ cùng nhà bếp, còn lại bất cứ nơi nào trong biệt thự này nếu chưa cho phép thì không được tùy tiện đi vào

Ngoại trừ có người phụ trách dọn dẹp vệ sinh lúc các vị thiếu gia không ở đây mới được phép đi vào, nam nhân hầu như phải phục vụ tất cả sinh hoạt hàng ngày của các vị thiếu gia

Bất cứ nơi nào đều phải ở cùng bọn họ chờ đợi ra lệnh, nhưng nam nhân cũng không được quấy rối cuộc sống riêng của bọn họ, chỉ có thông qua điện thoại mỗi gian phòng mới có thể chủ động báo cáo

Nam nhân làm việc tại Ngôi Sao Hoàng đã mười năm, phục vụ qua rất nhiều minh tinh, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi cũng như là các tư mật kín đáo của bọn họ nam nhân đều rõ như lòng bàn tay

Những minh tinh đại đa số đều rất yêu thích nam nhân cần mẫn, kín miệng, nhưng đến cuối cùng đều sẽ bởi vì nam nhân quá mức chất phác khô khan, vừa già vừa xấu, đủ các loại nguyên nhân có ý muốn đổi người khác, kỳ thực bọn họ đều rất lo lắng sẽ có một ngày nam nhân nói ra các bí mật của bọn họ, mới kiếm cớ đuổi nam nhân đi

Nam nhân không ngốc, những điều này hắn hiểu rõ, vì lẽ đó ở những lần làm việc khốn khổ, nam nhân tự mình tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, tận lực làm mình trở thành một trợ lý ẩn hình trong mắt các minh tinh, nói ít làm nhiều

Ngày hôm nay Cao Lệ Chí truyền đạt những mệnh lệnh này, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, còn sợ rằng có biến cố gì xảy ra...

Chỉ cần làm đúng bản chất công việc, chủ nhân kêu gì làm nấy, nói không chừng tiền lương sẽ càng nhiều hơn so với lúc trước, cũng như mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp

Nam nhân cứ như vậy tự mình an ủi, nhẹ nhàng nâng gọng kính, bắt đầu xem lịch trình của năm vị thiếu gia....

Bên trong phòng ăn ngập tràn hương thơm khiến người ta thèm ăn, Phong Diệu Nhiễm vừa đi vào, liền nhìn thấy một bàn thức ăn đủ màu sắc đầy mê người, lập tức sửng sốt. Trong đầu căn bản không nghĩ tới những mỹ thực này là do nam nhân làm

"Ây! Phong Diệu Nhiễm, cậu đang chặn đường bổn thiếu gia đấy"

Đột nhiên, tiếng trung tròn rành rỡ chứ rơi vào tai Phong Diệu Nhiễm, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức quay người nhìn chằm chằm Y An Tuấn, lạnh lùng trách mắng : "Nếu đã đến Trung Quốc thì phải hiểu lễ phép! Đừng có lớn giọng gọi tên tôi, phải gọi là anh họ"

"Tôi chưa từng thừa nhận điều này"

Y An Tuấn nở nụ cười, con ngươi xanh thẳm xẹt qua một tia khiêu khích, hắn giơ tay đặt ngay sau đầu nhàn nhạt lách vào phòng ăn, phun ra một câu tiếng anh khiến Phong Diệu Nhiễm suýt nữa tức ói máu

"Mẹ tôi và mẹ cậu đã lên thiên đường rồi, căn bản chúng ta không có liên hệ huyết thống"

"Shit!"

Ngũ quan anh tuấn lãnh khốc trong nháy mắt trở nên vặn vẹo tỏa ra một luồng sát khí thô bạo, bàn tay Phong Diệu Nhiễm nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần một khắc sau liền xông lên giáo huấn tiểu tử kia

"Nhiễm, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm...Ồ? Cậu làm sao đấy, sao vẻ mặt trông như muốn giết người rồi?"

Tô Hạo Vũ vừa thay đồ liền đi tới phòng ăn, bên trong liền truyền đến hương thơm thức ăn có chút không chờ đợi được nữa. Nào ngờ vừa tới đây liền thấy vẻ mặt bạn tốt không khỏi kỳ quái, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa vẫn mang theo ý cười thong dong

"Chậc chậc...Mấy lần tôi tới Trung Quốc, đây là lần ăn ngon nhất"

Lúc này, bên trong truyền đến tiếng nhai nuốt của Y An Tuấn, làm Tô Hạo Vũ cảm thấy khá hứng thú với hương vị của các món ăn này, sau đó không quan tâm tới sắc mặt tái xanh của Phong Diệu Nhiễm, nhanh chóng tiến vào phòng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro