#17 : Đại Thúc Làm Việc Rất Chuyên Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân đi theo Crazyburn phục vụ tận tâm tận lực làm tốt công tác của mình, thái độ nam nhân nghiêm tốn cần cù, không dám lười biếng, mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn phục vụ năm vị thiếu gia được nuông chiều từ bé

Tuy hắn đi đứng không thuận lợi, tính cách nhạt nhẽo chất phác, lại nói ít làm nhiều, thế nhưng nam nhân làm việc vừa chuyên nghiệp lại nhanh nhẹn, vì thế bình an vô sự ở bên bọn họ suốt một tuần, không điểm nào khiến người ta không hài lòng, ngoại trừ....

"Xấu xí! Cút sang một bên, bổn thiếu gia chán ghét loại người cứ đi tới đi lui. Đúng là âm hồn bất tán mà!"

Đang chuẩn bị quần áo diễn xuất cho năm vị thiếu gia, nam nhân vừa nghe liền gật gù, một tiếng cũng không dám phát ra, cẩn thận nâng niu những bộ quần áo đi ra chỗ khác, rời xa tầm mắt Lăng Diễm

"Hừ! Đúng là tên què, thật là chướng mắt!"

Lăng Diễm chán ghét gắt gỏng, con ngươi màu hổ phách âm trầm liếc nam nhân, sau đó khinh bỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đeo headphone tiếp tục nghe âm nhạc, mái tóc đỏ rực một lúc sau lung lay, tựa hồ rất cao hứng khi thấy rác rưởi làm bẩn mắt hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ

"Đại thúc, đừng vò nát quần áo, nếu không diễn xuất hôm nay sẽ không tốt"

Y An Tuấn ôm một mỹ nữ vóc người nóng bỏng đang ngồi ở trên ghế salong, ánh mắt ngả ngớn không có nhìn tới nam nhân, mà là tăng cao âm lượng dặn dò nam nhân

"Vâng, tôi sẽ chú ý"

Nam nhân cúi đầu, không dám hướng mắt nhìn về phía Y An Tuấn, song động tác trên tay lưu loát, sắp xếp trang phục cho bọn họ

Kỳ thực những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần nam nhân phải làm, thế nhưng bởi vì nam nhân ở trong biệt thự, bình thường làm việc gì đều rất nhanh nhẹn và thuận tiện, vì lẽ đó Cao Lệ Chí yên tâm lấy những công việc vụn vặt giao cho nam nhân. Một phần là nam nhân biểu hiện trong một tuần này làm hắn hết sức hài lòng, hơn nữa nam nhân vốn là bảo mẫu Crazyburn, làm những chuyện này là đương nhiên

Nam nhân cũng không ngại, làm nhiều việc trái lại có thể làm cho hắn không cần phải lúc nào cũng lo lắng đề phòng, càng không cần lo lắng sẽ nhận "đãi ngộ" như trước đây, chỉ cần có thể an ổn làm tốt công việc, mỗi tháng đều được trả tiền lương, nam nhân cũng đã thấy rất thỏa mãn

Huống chi, khoảng thời gian này tới bây giờ, điều làm nam nhân lo lắng chưa từng xảy ra, làm hắn yên lòng không ít. Cũng đối với năm mỹ thiếu niên có cá tính nhưng không ai giống ai, kiêu ngạo, tự phụ, mỗi người một vẻ, hắn cũng sản sinh ra một chút hảo cảm. Thậm chí đối với Lăng Diễm ghét bỏ cùng ác ý nhục mạ, hắn không có để ở trong lòng, hơn nữa, hắn cảm thấy Lăng Diễm là một tay trống cực kỳ tuyệt vời...

"Tuấn, thời gian không còn sớm. Nếu cậu cần phát tiết, tôi kiến nghị cậu nên đi lên lầu, nhớ làm nhanh nhanh chút"

Dung mạo tuấn mỹ trước sau ngậm lấy ý cười ôn hòa tao nhã, Tô Hạo Vũ nghiêng người dựa trên ghế salong, nhàn nhạt nói

"Buồn nôn! Muốn làm thì đi ra ngoài mà làm, bên ngoài bãi cát mấy người muốn làm sao cũng được

Bạch Tử Khiếm lười biếng ngẩng đầu liếc mắt Y An Tuấn hô hấp dồn dập, không nhanh không chậm phun ra một câu, cặp mắt phượng hơi híp lại mang theo cảm giác lạnh lẽo

"Cậu ta chịu làm ở đó mới là lạ"

Phong Diệu Nhiễm dù bận nhưng vẫn ung dung, hai chân khoanh lại, hắn đưa mắt nhìn mỹ nữ đối diện, khóe môi cong lên, nụ cười tràn ngập mị lực cùng trí mạng

Mỹ nữ thành công bị Phong Diệu Nhiễm nở nụ cười đầu độc, mềm yếu tựa như không có xương, ở trong lồng ngực Y An Tuấn, tiếng rên rỉ càng dâm đãng phiến tình, hai mắt si mê nhìn chằm chằm thiếu niên tóc lam

Y An Tuấn thấy bầu không khí dần nóng rực không tránh khỏi ái muội, vội vã đứng dậy ôm eo mỹ nữ, hướng về Phong Diệu Nhiễm cảnh cáo một câu, ngay sau đó nhanh chóng đi ra ngoài

"Không cho cậu dụ dỗ nữ nhân của tôi!"

"Ha! Cậu ta không tự tin"

Lăng Diễm vô vị bĩu môi, nghênh ngang nằm xuống ghế salong, ánh mắt khẽ lóe lên một tia liếc nhìn nam nhân ở phía xa xa yên lặng làm việc, lông mày nhướn lên trào phúng, tiếp theo liền không quan tâm mà thưởng thức âm nhạc

"Không chỉ không có tự tin, còn rất nhát gan, ha ha...."

Tô Hạo Vũ bước xuống sân khấu, tấm lưng rộng lớn đón lấy ánh tà dương chiếu rọi phía sau, mái tóc tím rối nhẹ nhàng tung bay, cả người giống như vương tử cao quý tắm rửa dưới ánh mặt trời, khiến cho người khác không dám nhìn gần

Nam nhân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn Tô Hạo Vũ, con ngươi đen óng phía sau cặp kính thất thần hoảng hốt, phảng phất trong đáy mắt nhìn thấy được sâu trong ký ức chính là một bóng người tương đồng, khi thì si mê, khi thì bi thương...

"Tử Khiêm, tôi vẫn luôn tò mò, tại sao Tuấn lại sợ cậu?"

Phong Diệu Nhiễm đảo mắt nhìn về phía Bạch Tử Khiêm đang cúi đầu điều khiển máy tính cầm tay, đôi mắt màu nâu đồng ngậm lấy một tia hiếu kỳ

"Cậu ta là e ngại thế lực ngầm của Bạch gia"

Lăng Diễm mở tiếng nhạc rất lớn, nhưng vẫn nghe được câu hỏi của hắn, toẹt miệng cho ra cái nhìn khách quan của bản thân

"Ồ? Thật không?"

Tô Hạo Vũ cảm giác tầm mắt nam nhân liên tục nhìn chằm chằm vào mình, không chút biến sắc, cong cong khóe môi, sau đó đi tới sopha ngồi xuống, tư thái tùy ý hỏi một câu

"Tôi không cho là như vậy, chút nhược điểm của cậu ta ở trong tay tôi, chỉ thế thôi"

Ngón tay thon dài của Bạch Tử Khiêm linh hoạt gõ bàn phím, đưa ra đáp án

Ba người kia không có ý kiến, hiển nhiên đối với nhược điểm Y An Tuấn không có hứng thú

Bầu không khí nhất thời lắng xuống, làm cho nam nhân rất nhanh trở về thực tại, hít một hơi thật sâu, dùng nhúm tóc mái che đi một bên gò má, tâm tình phức tạp, cũng nhanh chóng hoàn thành công việc

Tạm thời cuộc trò chuyện đã kết thúc, không một ai lên tiếng, Tô Hạo Vũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cặp ngươi đen láy tựa như hồ sâu vun vút, một lần nữa liếc nhìn nam nhân đang bận rộn, khóe môi chậm rãi cong lên, con ngươi thâm trầm xẹt qua một tia quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro