#23 : Môi Giới Mẫn Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bản convert để là Mira, tôi nghĩ người trung thì để nguyên bản như vậy cũng không hợp lắm nên tôi đổi lại thành Mẫn Xuyên nhé^^

-

Nam nhân cảm giác thân thể bị chuyển đi, bên tai là tiếng nói chuyện vang vảng, còn là thanh âm của thiếu niên đó, thế nhưng chưa kịp nghe rõ bọn họ nói gì, nam nhân một lần nữa rơi vào bóng tối...

Rốt cuộc nam nhân cũng tỉnh lại, ngoại trừ cảm giác đau đớn cả người, thân thể vô lực tựa như không còn thuộc về hắn nữa, nam nhân mệt mỏi từ từ mở mắt, đập vào tầm mắt chính là tia nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, khung cảnh cùng mùi hương quen thuộc làm nam nhân không khỏi nhíu mày, thử co giật cánh tay, tính là sẽ ngồi dậy

"A...."

Không nghĩ đến nơi tư mật liền truyền đến một đau nhức đến như muốn xé rách cơ thể, đầu nam nhân ong ong choáng váng, hai mắt hoa màu, lập tức xụi lơ không thể di chuyển, sươn xường trước ngực và bụng ẩn ẩn đau, tựa như có cây dao trong thân thể nam nhân liên tiếp đâm tới đâm lui, đến nỗi phải chảy ra mồ hôi lạnh

Chính vào lúc này, cửa phòng bị người mở ra, một nữ nhân có dáng người thon gọn, dung mạo xinh đẹp, trên người cô mặc một bộ trang phục váy trắng ôm sát đùi, mái tóc đen cột thành đuôi ngựa, trông vô cùng khôn ngoan và già dặn

"Anh cảm thấy thế nào? Thân thể có còn khó chịu không?

Tiếng nói và cơ thể cô hoàn toàn đối lập với nhau, nghe ra thật dịu dàng nhu hòa, khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi

Nam nhân sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, hai mắt mông lung nhìn nữ nhân tiến tới gần hắn

"Ha ha, đừng sợ hãi. Trợ lý Mộ, tôi tên là Mẫn Xuyên, môi giới của Crazyburn"

Nam nhân vừa nghe, bỗng dưng trợn mắt, vội vã kìm nén cảm giác đau nhức, hoảng loạn từ trên giường đứng dậy, luống cuống nắm chặt tay Mẫn Xuyên, giọng nói khàn khàn : "Chào cô, ngưỡng mộ đã lâu..."

Cái tên Mẫn Xuyên trong giới giải trí không có ai không biết, cô là môi giới kiêm luôn chức vị kim bài, đại khái năm nay ba mươi mấy tuổi. Cô là trợ ký của các minh tinh quốc tế tai to mặt lớn, thực lực cá nhân của Mẫn Xuyên rất mạnh? Mặc kệ bạn xấu hay là đẹp, chỉ cần theo Mẫn Xuyên, sẽ dế như ăn cháo mà leo lên đỉnh cao của giới giải trí. Vì lẽ đó các minh tinh đều tha thiết ước mơ người này làm trợ lý, ai ai cũng đều tranh giành nịnh bợ

Nam nhân nghe qua tên Mẫn Xuyên, nhưng chưa từng thấy người thật, nghe nói cô vẫn là cổ đông của Ngôi Sao Hoàng, có thể mời được cô, xem ra Crazyburn nhất định sẽ phát triển vô cùng tốt

Nam nhân lặng lẽ nghĩ, hắn theo thói quen cúi đầu, tóc mái che khuất đi gò má trắng nõn bên phải, cặp kính che đi con ngươi màu đen, tâm tình rối loạn. Lần đầu tiên có người gọi hắn là "Trợ lý Mộ". Nam nhân đối với điều này sản sinh ra chút hảo cảm, hai tay nắm lấy ga giường, xem ra câu nệ, trông cũng rất hồi hộp

"Anh thật thú vị"

Biểu hiện và cử chỉ của nam nhân khiến Mẫn Xuyên khẽ mỉm cười, khôi hài phun ra một câu đánh giá nam nhân, cô ngồi xuống nhìn nam nhân, quan tâm thăm hỏi tình hình thân thể, cũng đồng thời nói cho hắn phải cố gắng tịnh dưỡng cơ thể, cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này cô sẽ thay thế nam nhân sắp xếp hết tất cả

"Cô nói....tôi còn có thể tiếp tục công việc?"

Nói không khiếp sợ thì đúng là ba xạo rồi, nam nhân vốn là cho rằng sau khi xảy ra sự kiện kia, mình nhất định sẽ phải cuốn gói rời khỏi, hắn đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi nhận đơn đuổi việc, cũng như đã thu thập quần áo cho mình, lại không nghĩ rằng....

Nam nhân không dám tin đây là sự thật, nơm nớp lo sợ nhìn Mẫn Xuyên ôn nhu hiền hòa, trong lòng thấp thõm bất an

"Đây là yêu cầu của các vị khách hàng trong Crazyburn, bởi vì thái độ làm việc của anh vô cùng tốt, phục vụ chu đáo làm người khác thoả mãn không chê vào đâu, tại sao lại không cho anh tiếp tục được?"

Mẫn Xuyên mỉm cười, nhẹ giọng giải thích

"Hơn nữa lần trước là hiểu lầm, hy vọng anh đừng để trong lòng, chúng tôi cũng đã trừng trị kẻ gây họa. Còn có, đây là phí bồi thường của Tô tiên sinh, ngài Tô tiên sinh thay mấy vị thiếu niên xin lỗi anh. Anh cũng biết, mấy tên nhóc bọn họ cũng chỉ có 19 tuổi mà thôi. Ngông cuồng với không hiểu chuyện cũng là điều bình thường, chúng tôi ngoại trừ lý giải khúc mắc của anh, cũng có thể thông cảm về việc này"

Ngữ khí Mẫn Xuyên bình tĩnh, nói tới hợp tình hợp lý, vẻ mặt không chút biến sắc quan sát nam nhân, một bên đem phong bì khá là dày nhét vào tay hắn

Cả người nam nhân chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm xấp tiền trên tay, những hình ảnh tàn nhẫn như thủy triều dồn dập trở về, khiến thân thể hắn không kiềm được mà run rẩy, không khí xung quanh nhát mắt lạnh như băng bao trùm hắn, mãnh liệt đâm nhói thấu xương

"Dùng tiền....là có thể giải quyết hết sao...."

Đôi môi trắng bệch lầm bầm xuất ra một câu, giọng nói bi thương cùng thống khổ, sắc mặt tái nhợt đến nỗi khiến người khác hoảng sợ

Mẫn Xuyên quan sát, thấy sắc mặt nam nhân rất khó nhìn, đành cười cười nói : "Trợ lý Mộ, tôi biết đối với việc này anh chịu thương tổn rất lớn, nhưng chuyện này chỉ là nhất thời hiểu lầm dẫn đến kích động. Bọn họ đánh anh, có lẽ vì giận quá độ, nếu như anh cảm giác oan ức không đền bù được, không bằng như này, tôi để mấy tiểu tử thúi kia đến xin lỗi anh, thế nào?"

Giọng điệu cô mang theo một tia thương lượng cùng lấy lòng, làm cho nam nhân nghe thấy, trong lòng không khỏi cay đắng, phảng phất có một loại phẫn nộ muốn hét lên, thế nhưng trước sau đều bị hắn kiềm chế lại, bởi vì hắn phát hiện cô vẫn luôn xoay quanh đề tài mình bị đánh, tựa hồ sự kiện kia cô căn bản không biết..."

Môi hắn mấp máy, đầu cúi thấp, giọng run run hỏi : "Bọn họ vì sao đánh tôi?"

Mẫn Xuyên nhoẻn miệng cười, đem sự tình trang phục bị hư hỏng mà giải thích cho nam nhân, đồng thời kiên trì thêm vài câu ám chỉ không rõ. Cô thấy nam nhân không có nói gì nữa, liền thuận miệng an ủi vài câu, bảo nam nhân nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới yên tâm đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng

Thanh âm cánh cửa vang lên "cạch" một cái, làm cho nam nhân từ trong hoảng hốt liền khôi phục lại tinh thần, hắn không nhúc nhích mà ngơ ngác ngồi ở trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì

Một lát sau, cả người cứng ngắc có chút giật giật

Giương mắt nhìn, xung quanh rộng rãi sáng sủa, xem ra là phòng chuyên dụng dành cho trợ lý

Cúi thấp đầu, nam nhân nhìn túi tiền dày đặc, tâm tình tựa hồ có cái cân nặng nghìn ký đè tới khiến nam nhân thở không nổi, cổ họng nghèn nghẹn

Gương mặt nam nhân không có chút hồng hào nào biểu hiện có sức sống cả, một giọt nước mắt chậm rãi lơi xuống, trong lòng vừa đau vừa khổ

Hắn muốn kêu gào la hét, hắn muốn thoát khỏi xiềng xích của xã hội, của đồng tiền, của tội lỗi, hắn muốn....

Nhưng như vậy thì sao? Hắn có thể làm gì? Đến cùng nên xử lý như thế nào đây?

Nam nhân yên lặng tự hỏi mình, cho đến cuối cùng, một tiếng khóc thê lương cùng bất lực đau đớn phát ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro