#8 : Đế Vương Tao Nhã Cùng Lãnh Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đại sảnh xa hoa, những ánh mắt của các tuấn nam mỹ nữ vào giờ phút này đều say đắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đầy mị lực kia, cho dù hiện tại không khí chung quanh ảm đạm quái dị đến mức khó thở vẫn không ảnh hưởng đến khí thế của đế vương tao nhã cao quý

Lòng bàn tay siết lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào nhau, tiếng tim đập thình thịch kịch liệt sợ hãi, bả vai gầy yếu khẽ run lên, nỗi oan ức không được giải quyết một cách thỏa đáng khiến nam nhân không cam lòng nhưng vẫn cố chịu đựng, cắn chặt môi dưới không dám nhúc nhích

"Không nghe à, còn không mau cút đi! Chẳng lẽ phải đợi bảo vệ tới đưa đi sao"

Kiều Khả Hân lập tức thay đổi sắc mặt, không còn khóc hoa lê vũ đái nữa, biểu cảm đắc ý lại kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía nam nhân đang run lẩy bẩy, nở một nụ cười lạnh khinh bỉ

Cả người nam nhân chấn động, đầu vẫn cứ cúi thấp làm người ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, đôi mắt lẩn trốn đằng sau cặp kính màu đen khẽ lóe một tia ướt át trên gò má, con ngươi đen sẫm ánh lên thống khổ bi thương

Thân thể hắn run cầm cập, vì đi đứng bất tiện mà phải khó khăn nâng chân trái bước lên trước, khập khễnh từng bước đi về phía cửa chính

"Đứng lại!"

Chàng trai trẻ đẩy Kiều Khả Hân đang ngồi trên người mình, nhìn về bóng lưng nam nhân lớn tiếng bảo, sắc mặt tái nhợt khó coi : "Ai bảo anh đi?"

Nam nhân kinh hãi, lập tức dừng bước lại, quay đầu về phía sau nhìn, đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích

"A - Hiên! Anh làm gì vậy?"

Kiều Khả Hân không kịp phản ứng liền ngã xuống đất, sắc mặt cô tái nhợt, dường như không tin vào mắt mình, đôi mắt tròn xoe hoảng hốt, bộ dạng trông cực kỳ chật vật buồn cười

Chàng trai trẻ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo vô tình từ trên cao nhìn xuống, tàn nhẫn giẫm lên tóc Kiều Khả Hân, tựa hồ xem mái tóc xinh đẹp kia chỉ giống như là giẻ rách không có giá trị

Cả người tỏa ra khí tức của một bậc đế vương lãnh khốc, đôi môi mỏng mấp máy nhàn nhạt nói : "Bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là đại minh tinh trong mắt mọi người nữa. Cũng sẽ không còn là người của Ngôi Sao Hoàng. Lập tức cút ra ngoài cho tôi!"

"Không! Anh không thể như thế với em! Hiên, em đã làm sai điều gì? Hiên, nói cho em biết! Em yêu anh mà Hiên! Hiên! Hiên!"

Thanh âm sợ hãi rống lên, cả người Kiều Khả Hân run rẩy, lập tức nhào về chỗ hắn như muốn ôm lấy cầu xin, vừa hay bảo vệ đi tới kéo cô lại, gương mặt trắng bệt cùng nước mắt lấm lem, trông xấu xí vô cùng, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Không thể tin người trước mặt mình

"Dẫn đi"

Giọng điệu lãnh đạm vô tâm tựa như đế vương đang truyền đạt thánh chỉ, những bảo vệ cao lớn rất nhanh đã lôi Kiều Khả Hân rời khỏi đại sảnh

"Nên nhớ kỹ, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi"

Nam thanh niên trẻ xoay người, mắt liếc đảo qua một vòng xung quanh, toàn bộ mọi người đều im lặng không dám hó hé một lời. Bất luận là minh tinh hay là công nhân, cử chỉ hắn vẫn tao nhã cùng gương mặt ôn hòa không thay đổi

Nhưng ngữ khí nhàn nhạt rót vào tai như một loại áp bức không cho phản kháng hay từ chối

"Thành tựu cùng địa vị của các người ngày hôm nay đều là tôi trao cho, nếu như làm tốt. Kết quả nhận lại sẽ là những thứ các người mong muốn. Bằng không, kết cục của cô ta chính là ví dụ điển hình. Tôi nghĩ hoàn cảnh như này sẽ không ai muốn nhận phải. Vì vậy, mọi người ai nấy mỗi việc làm cho tốt, tận tâm tận lực, đó mới là điều tôi cần"

"Vâng, Tô tiên sinh"

Tất cả đều cung kính cúi người xuống, trong giọng nói chen lẫn run rẩy cùng kinh hoảng, sau đó nhanh chóng tập trung vào công việc của mình, ai làm gì thì làm nấy, không có cãi cọ hay bàn tán

Thấy thế, cánh môi y cong lên hài lòng, một lần nữa ngồi xuống ghế, không khí quỷ dị ảm đạm vừa nãy lập tức biến mất, tia nắng ấm áp chiếu rọi vào đại sảnh xoa hoa, ánh lên một màu vàng nhạt của mặt trời lên ngũ quan anh tuấn thành đạt, trong khoảng khắc nhỏ nhoi nụ cười kia tựa như không tồn tại

Nam nhân nhỏ bé cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nam tử đang hưởng thụ cái ấm nóng dịu dàng của nắng vào ban sáng, nam nhân lén lút thở dốc một hơi, nghĩ lại không có tôn nghiêm còn tốt hơn so với bản thân rơi vào tình cảnh vừa nãy

"Tô tiên sinh, chào mừng ngài tới đây a! Năm vị thiếu gia ở tầng trên đang chờ ngài"

Ngay thời điểm này, Cao Lệ Chí xách cái thân mập mạp chạy hồng hộc tới, khi thấy y ngồi trên ghế salong, vội vã khom lưng cúi người, khuôn mặt béo ú nở một nụ cười nịnh nọt

"Ừ"

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, trước khi lướt qua, nam nhân cảm giác hình như người kia vừa liếc mắt nhìn hắn, cả người nam nhân bất động căng thẳng, một luồng áp bức mãnh liệt làm nam nhân không thoát khỏi lo lắng, bất an. Suy nghĩ có phải người tiếp theo bị xử lý là hắn không....

"Cao quản lý, an bài cho người này một công việc đi. Công nhân cũng là người, cũng có tự tôn. Không phải để cho người khác tùy ý nhục mạ. Chúng ta là người của Ngôi Sao Hoàng, đừng để tôi thấy chuyện này phát sinh thêm lần nữa"

Nghe vậy, nam nhân bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt ướt át đầy cảm kich nhìn về phía người kia, nhưng bóng lưng cao lớn ấy nhanh chóng khuất dần khỏi nơi này

"Vâng vâng! Tô tiên sinh nói đúng lắm, tôi nhớ kỹ! Nhất định sẽ theo chỉ thị của Tô tiên sinh mà làm! Tô tiên sinh đi thong thả..."

Cao Lệ Chí mặt mày tái mét lo sợ, không ngừng hướng về người kia mà liên tục gập đầu

Thật vất vả mới đưa được đế vương cao lãnh tao nhã rời khỏi, Cao Lệ Chí dùng áo lau mồ hôi trên mặt, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn nam nhân

Cặp mắt híp hơi nheo lại, bắn ra một tia ám quang sắc lạnh, khiến nam nhân bị kích động, sợ đến nỗi suýt nữa đã xoay người chạy đi

"Mộ Thần Hi, anh theo tôi tới đây"

"Vâng"

Phản xạ theo thói quen, nam nhân lập tức trả lời một tiếng, cả người nam nhân run lên, tựa như có giác quan thứ 6 mà dự cảm điều gì không tốt sẽ xảy ra

Nhưng nam nhân lại nhớ đến, tên của mình đã lâu rồi không có ai gọi, thông thường người khác đều gọi hắn là bao cát

Nam nhân theo bản năng mà cắn môi dưới, dù biết Cao tổng nghiêm khắc sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng vẫn là ngây ngốc tự mình an ủi sẽ không sao

Nam nhân nơm nớp lo sợ từng bước khập khễnh theo sau Cao Lệ Chí, không biết vận mệnh sẽ xui hay rủi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro