OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tên Minh Vy, là một hủ nữ và là Bi. Cô rất hạnh phúc với gia đình "nhỏ" của mình, tại sao á? Để tôi kể cho nghe.

---------------

- Mẹ!!

Cô gái nhỏ cầm chiếc điện thoại của mình chạy vào bếp, tươi cười nhìn nữ nhân đang cặm cụi làm đồ ăn.

- Hửm?

- Mẹ, mau cười a~

Nghe tiểu nữ nhà mình nói vậy thì y cũng cười lên, nụ cười rất chi là mê người. Tiểu nữ đứng gần y, cười tươi rồi chụp một cái "tách".

- Được rồi, đến ch... Cha!!!

Minh Vy nhìn nữ nhân, phải, là nữ nhân, cái người cô gọi là "cha" và đang ôm ấp ân ái với mẹ cô. Nhìn một màn này, mặt Minh Vy đen như đít nồi, nội tâm lại gào thét "A!!! Con vẫn chưa có vợ!! Đừng đập cẩu lương vào mặt con!!!"

Người kia nghe gọi, hướng mắt đến cô con gái của mình "Ừm?" một tiếng.

- Mau buông mẹ ra a!! Chụp với con một tấm rồi làm gì làm!!

Người nhìn cô, vẻ mặt có chút không vui.

- Không bông không được?

- Không được. Con không thể nộp hình ân ái của hai người cho giáo viên được!

Nghe xong, không muốn vẫn phải làm... Dù gì cũng là việc học của con a!

Nữ nhân nọ rời xa ái nhân, đứng cạnh Minh Vy, hai chân hơi khụy xuống để vừa với khung hình.

- Cha à... Cười một cái đi a?

Người im lặng một lúc rồi cũng cố nặn ra nụ cười đẹp nhất. "Tách", cô bấm máy

- Okayy, thanks cha nhiều~

Bị tiểu công chúa vật lộn cả buổi thì cuối cùng người cũng được về cạnh ái nhân. Y cười khổ nhìn phu quân nũng nịu rúc vào cổ mình, lên tiếng châm chọc.

- Là do chị năm xưa nằng nặc muốn đưa con bé về mà.

- Hối hận.

Nhớ lại chuyện năm xưa.

---

Lâm Bảo Ân cô là một góa phụ trẻ. Cô từng có một hôn nhân hạnh phúc, còn có một cặp sinh đôi, Nhật Vũ và Bạch Vũ, cô đã nghĩ cuộc đời mình tốt đẹp biết bao, đến khi...

Trước cửa phòng cấp cứu, bóng dáng nữ nhân u sầu chắp tay cầu khẩn. Dáng người mảnh mai bị thương tích bao phủ, vài chỗ vẫn còn chảy máu, thực xót xa. Nhưng như vậy thì đã là gì với người đang nằm trong kia? Là chồng cô. Nếu như không vì kéo cô ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ ấy thì anh đã không ở trong đó...

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ vừa bước ra liền bị cô gặng hỏi.

- Bác sĩ, anh ấy... Anh ấy không sao đúng không...?

Vị bác sĩ kia nhìn cô, ánh mắt đầy thương cảm, cùng một câu nói lạnh lùng khiến trái tim cô quặn thắt.

- Chúng tôi rất tiếc... Xin chia buồn với gia đình...

Rồi y quay đi, bỏ lại cô gái trẻ tuyệt vọng đến khóc cũng không được...

Rồi cũng 3 năm trôi đi từ ngày đó. Cô cố gắng an ủi bản thân, tiếp tục làm việc, vì cô còn hai đứa nhỏ. Và cũng trong lúc đó, chị đã xuất hiện. Người bạn thân thuở bé của cô đột nhiên quay lại sau gần 6 năm đi du học, Dịch Y Quân.

Trải qua bao chuyện, an ủi, giúp đỡ, chăm sóc, yêu thương, Bảo Ân cũng đã gạt quá khứ sang một bên, một lần nữa hạnh phúc với người con gái tên Y Quân. Bởi vì gia thế không "vừa" của mình mà Y Quân không ngại nhận nuôi thêm một nam một nữ nữa về làm con, đặt tên là Dương Vũ và Minh Vy. 

---

Trở về hiện tại, Minh Vy chạy ra phòng khách, lôi kéo mấy ông anh của mình chụp hình. Đầu tiên là Dương Vũ, tuy nhận nuôi sau này nhưng Dương Vũ lại lớn hơn Nhật Vũ và Bạch Vũ 3 tuổi, còn Minh Vy lại nhỏ hơn hai người đó một tuổi.

- Anh hai~ Chụp với em a

Dương Vũ tính tình điềm tĩnh ôn nhu nên muốn chụp cũng rất dễ nha.

Tiếp theo là... Minh Vy nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ muốn gào khóc thật to "Dù là hủ nữ nhưng em vẫn còn là cẩu Fa đó! Hết cha mẹ lại đến hai người!!"

Khung cảnh đại loại là như này...

Dương Vũ đang an nhàn nhấp cafe và lướt phone (:v). Hai ông anh chết bầm kia thì... Nhật Vũ mặt lạnh băng lãnh caca đang chơi game, còn hắn, Bạch Vũ trung khuyển u mê mặt dày thì ôm chặt anh!! Còn thơm thơm mấy cái lên má con người ta nữa chứ! Chọc mù mắt cẩu FA rồi thiên a!

Không gian im lặng đến đáng sợ, đến khi anh lên tiếng.

- Có chụp không?

Minh Vy như bị kéo khỏi tâm can

- A... Dạ?

Hắn tiếp lời anh.

- Không chụp ảnh gia đình gửi giáo viên?

- A, à có, nhưng mà...

Cô nhìn điện thoại, trả lời, rồi lườm à nhầm... Nhìn hắn, trầm giọng.

- Anh buông anh Nhật ra trước đã...!!

Vì ba ông anh đều tên Vũ nên trừ gọi Dương Vũ là anh hai thì cô gọi hai người kia là Nhật và Bạch. À, nói về đuong sự, thì hắn tuy chịu thả người nhưng lại free ship cái mặt cún với ý tứ "Bớ người ta cướp vợ!"

Tốn gần cả buổi sáng chủ nhật thì cô cũng đã chụp xong các thành viên gia đình. Mệt mỏi ghê~

Cuộc sống của cô hạnh phúc vậy đó.

---------------

Ít nhất là trong câu truyện giả tưởng của mình...

Cô gái tên Minh Vy đóng quyển tập nhỏ lại, nụ cười cũng tắt đi.

Tiếng ồn ào dưới nhà đã không còn, cô lê thân xuống dưới, dọn dẹp tàn tích do cha mẹ để lại.

Một trận cãi vả thường thấy, cô cũng quen rồi. Nhanh chóng dọn dẹp đống chén đĩa vở tan nát rồi trở về với một thế giới nơi cô an ủi chính mình.

Một nơi có người mẹ hiền ôn nhu, một má lớn hơi trẻ con, một người anh hai điềm đạm, hai ông anh vừa cưng chiều vừa chọc cô tức điên.

Chứ không phải một gia đình với người cha say xỉn, người mẹ cáu gắt, và chỉ một mình cô...

----------------------- [ The end ] -----------------------

Có ai nhớ tôi không? Thằng au biệt tích gần 1 năm trời đây TvT

Văn phong dạo này không biết có hơn không ta?

Cái này viết tặng bà chị của tôi, muahaha

À cho ai không hiểu thì 

Bảo Ân tôi gọi là y

Y Quân tôi gọi là người

Minh Vy là cô

Nhật Vũ là anh

Bạch Vũ là hắn

Còn ai thắc mắc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro