Song sinh sát nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa các cậu đi nhanh lên!!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Một cậu thiếu niên trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm phấn khích vui vẻ, năng động giơ hai tay vẫy vẫy.

"Biết rồi, biết rồi"

Lại xuất hiện giọng nói khác, khác lần này, nó trầm nhưng mang đến loại ấm áp êm dịu đến người nghe.

Người con trai có thân hình cao gầy, đeo một cái cặp xách quai đeo khá to, khoác lên áo sơ mi ca rô màu đen, bên trong là áo thun màu trắng lẫn chiếc quần đen dài, toát ra dáng vẻ chín chắn mạnh mẽ.Mái tóc đen mượt gọn gàng chỉnh chu, khuôn mặt tuấn tú có biểu cảm đôi chút khó chịu, lông mày tinh tế hơi nhíu lại, ánh mắt phần mệt mỏi dưới cặp kính tròn đen.

Sau lưng anh trai thiếu niên tóc đen đó, lần lượt hai ba người nối đuôi đi sau, ai cũng có biểu hiện lừ đừ uể oải.

Hóa ra cậu thiếu niên mới nãy vẫy tay, là báo hiệu mọi người cậu ở đây, mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ đung đưa bay trong gió, gương mặt đáng yêu với thân hình nhỏ nhắn chiều cao m60.

Cậu khoái chí lại cười lớn hơn, bảo.

"Lề mề, tớ đây đeo cặp to tướng, đi nãy giờ chưa có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại còn thấy người khỏe hơn nữa ấy!"

Chả là hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ, thích hợp việc đi chơi du lịch. Bọn cậu giờ đi leo núi, quyết định cắm trại ngay tại núi rừng cách xa con phố.

Vừa hay nhà chị họ của cậu sống gần đây, may mắn hơn bà chị họ cậu nguyên ngày nay không về, vì hẹn hò với bạn trai của bả, gọi điện cho cậu lên coi trông nhà cửa trong lúc chị đi vắng.

"Ý Hiên, bọn tớ điều biết cậu ngay từ trong bụng mẹ quẩy đạp suốt nhiều ngày, hại mẹ cậu khóc òa đau tức tối, thành ra mới có 7 tháng cậu liền đòi chui ra!"

Một anh bạn cao gầy khỏe khoắn khác đột ngột lên tiếng trả lời, giọng điệu cao vuốt hàm ý cười mỉa, nói với cậu.

Ý Hiên càng phấn khích cười tươi hơn, khoe khang thực lực của mình.

"Nhiêu đây là gì, lúc tớ mới chào đời đã biết mở mắt, không khóc om sòm, ngược lại nắm ngón tay bác sĩ, nhấc ổng lên trời nữa đó ha ha!"

Bọn bạn said: Ảo ma Canada!

"Các cậu...chúng ta tới nơi chưa?"

Cô gái thiếu niên đi sau hỏi bọn họ, cô đeo ba lô nhỏ, mặc một bộ váy vàng nhạt ngang đầu gối, đi đôi giày đế thấp ba ta trắng, tóc vàng chanh quăn dài ngang lưng, khuôn mặt thiếu nữ bầu bĩnh đáng yêu nhễ nhại mồ hôi, toát lên sự đáng yêu mềm mại, khiến người rung động chỉ muốn bảo vệ cô gái này mãi.

Người con trai đeo kính, là Tử Văn, anh thở dài bước tới cạnh Hiểu Tâm, liền nhanh tay cướp lấy ba lô của cô, tận tình đeo nó lên vai bên trái.

"Ơ...a khoan tớ tự mang được rồi"

Cô ngây ngốc một hồi, mới chợt phản ứng đỏ mặt bối rối xua tay, níu kéo góc áo anh bảo là cô tự mang, anh đeo giùm như vậy khiến cô ấy nấy.

"Đi thôi"

Tử Văn bỏ ngoài tai lời cô nói, nhẹ nhàng dặn dò cô cẩn thận đi đứng, rồi đi trước.

Hiểu Tâm đứng im một hồi, nhỏ nhẹ nói thì thầm trong miệng:"Cảm ơn" mới cất bước đi sau...

"Ý đợi chút, cậu ấy đâu?"

Chợt có người lên tiếng hỏi, Hào Kiện thắc mắc hỏi, ngó ngáng quan sát tìm kiếm mọi thứ xung quanh.

Ngay khi Hào Kiện mới nói, cả bọn mới phát hiện để ý thấy, Ân Lâm mới nãy thấy giờ đi đâu rồi...

"A Ân Lâm!"

Con mắt đen đập vào mắt là bóng dáng mờ xa đang ngồi dưới góc cây to bên kia, Ý Hiên hốt hoảng vứt cặp túi sang, chạy xuống cẩn thận đi tới chỗ bạn mình.

"Này này cậu sao thế? Sao ngồi ình ra vậy?"

Cậu lo lắng ân cần hỏi than Ân Lâm, kiểm tra xem xem cậu bạn thân có bị thương đâu không.

"Ý Hiên...tớ không sao, không sao"

Giọng nói tao nhã nhẹ nhàng hốt lên.

Trước mặt Ý Hiên, là một cậu trai thiếu niên bé nhỏ, khá giống với cậu, mái tóc đen ngắn bối rối tung xõa, gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn xinh đẹp dính vài bụi trên mặt, dáng người thấp bé m64, mặc trên người là bộ áo sơ mi trắng nhàu nhĩnh, cùng chiếc quần xanh nhạt đeo đôi giày ba ta cũ kĩ, chỗ nào cũng nhem nhuốc, bụi bẩn.

Ân Lâm hơi e dè nhắm mắt mỉm cười chấn an Ý Hiên, bảo cậu ấy mình ổn, chỉ là bất cẩn bị té vào đám bụi cây xanh thôi.

"Cậu lúc nào cũng hậu đậu hết"

Ý Hiên hơi khó chịu mắng nhẹ Ân Lâm, nhưng cũng tốt bụng phủi quần áo cậu bạn, nhân tiện lấy chiếc lá vàng rớt trên đầu câu ấy vứt xuống. Mọi động tác đều ân cần dịu dàng.

Ân Lâm thấy bạn mình như vậy, không khỏi xúc động, Ý Hiên lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ cậu mọi thứ, trên trường bị bắt nạt cũng là cậu ấy ra tay bảo vệ, có những người bạn thân bên cạnh Ân Lâm, khiến cậu hạnh phúc vui mừng làm sao.

"Hai người ổn cả chứ?Xong rồi thì đi"

Tử Văn quay đầu nói hai cậu bạn từ xa, vẫy tay bảo là mình đi trước chuẩn bị mọi thứ cắm trại, Hào Kiện đi bên cạnh cười nói đồng ý muốn giúp anh nữa.

"Ừ bọn tớ đi sau!"

Ý Hiên vẫy tay lại bọn họ, kéo tay giúp Ân Lâm đứng dậy, cười tươi nói cậu ấy túi đâu, để mình mang giùm.

Ân Lâm chưa kịp lắc đầu từ chối, Hiểu Tâm xuất hiện bảo cô sẽ đeo giùm Ý Hiên, thấy cô tận tình nói như vậy, Ý Hiên ừ một tiếng.

Thấy Hiểu Tâm đeo túi xách khá to của mình, Ân Lâm ngại ngùng bảo cô không nên, cô thì khẽ cười nhẹ, không nói gì đi trước.

Cậu thở dài, thôi thì biết sao giờ.

Ý Hiên cười thầm trong lòng, nghĩ cậu bạn mình là ngốc, rõ ban ngày, cái cách cô đối xử riêng đối với Ân Lâm, hay đỏ mặt, ngại ngùng, thinh thoảng lại liếc nhìn cậu ấy, cả bọn bạn đều biết cô thích cậu bạn Ân Lâm ngốc này.

Đáng tiếc, Ân Lâm vẫn cứ ngốc nghếch không hay biết, Ý Hiên hy vọng cậu ấy một ngày nào đó sẽ nhận ra tình cảm của cô...Tớ ủng hộ hai người họ.

Sau bao nhiêu vất vả, bọn bạn đã đến nơi, ngôi nhà sang trọng to lớn chị họ của Ý Hiên trên núi, tất cả bày bừa đồ đạc cần thiết để chờ đến cắm trại buổi tối, ai cũng phân chia công việc, nhưng đa phần là Tử Văn làm công việc nặng nhọc nhất.

Anh nói cô và Ân Lâm nên nhặt củi trong rừng, càng nhiều càng tốt.

"Nhiêu đây đủ rồi chứ?"

Trên tay cô ôm ba bốn chiếc củi xù xì vừa to, cô hỏi cậu.

"Ừm, có lẽ đủ rồi"

Cậu cũng hay nhặt khá nhiều củi to, trong lòng rất háo hức đêm nay.

Hai người chiều cao tương đối bằng nhau, sánh bước đi bộ.

"Ân Lâm này...cậu có thích ai chưa?"

Đột nhiên cô đi bên cạnh hỏi cậu, dù cố bình tĩnh nhưng hai vành tai cô đã đỏ ửng lên.

Cậu không bất ngờ, mỉm cười tự nhiên đáp lời cô lại.

"Thích chứ, tớ thích cậu, cũng thích các bạn của mình nữa"

Đúng lúc cậu nói tới đoạn thích cô, chưa kịp vui mừng liền nghe cậu nói tới đoạn tiếp, khiến cô hụt hẫng tâm trạng.

"Không phải như vậy a...là thích theo kiểu khác, không phải kiểu thông thường"

Hiểu Tâm bối rối giải thích cho cậu hiểu, cô hơi đỏ mặt, lo lắng liệu cậu có hiểu những lời cô nói khi nãy không.
Dù Ân Lâm có ngốc ra sao, hay nhúc nhắc, cô không quan tâm.

"Thích theo kiểu khác?"

Ân Lâm đi bên cạnh nghiêng đầu, cậu có chút khó hiểu nhìn cô, trong đầu suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không hiểu, thích theo nghĩa khác là sao.

Cô khóc thầm, nếu cô trực tiếp giải thích có lẽ cậu ấy sẽ không biết đâu, nhưng nếu bỏ qua, cô lại càng tò mò hơn người quan trọng nhất trong lòng cậu là ai.

Cô rất thích Ân Lâm, ban đầu gặp cậu ấy cũng chả có ấn tượng gì đối với cô, nhưng lâu dần, cô cảm thấy có gì đó khác với cậu, cậu ấy ngốc, lại còn nhát gan, có điều...khi bạn bè gặp khó khăn, dù có sợ hãi khóc lóc ra sao cũng là chính cậu chắn tấm thân mình ra tay bảo vệ mọi người, cô thích điểm đó nhất của cậu.Thời gian càng trôi, cô dần nhận ra mình đã thích cậu ấy mất rồi, còn nghĩ thầm cậu rất đáng yêu, như cục bông trắng mềm mại yếu đuối thích khóc.

Hiểu Tâm can đảm, có chết hôm nay cũng phải làm.

Trong lúc Ân Lâm không đề phòng, cô bất ngờ hôn lên đôi môi nhỏ mềm của cậu, môi chạm môi.

Thoáng qua cũng nhanh, cô đỏ bừng nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu.

Không để cậu lấy lại tỉnh táo, cô khẽ mỉm cười nói với cậu.

"Đó là kiểu thích khác, thích đến mức muốn được hôn trên môi người mình thích!"

Cô e ngại lúng túng ôm chặt thân củi rồi chạy đi trước, để mặt cậu đứng bơ vơ một mình.

"Hơ..."

Mới bừng tỉnh lại, Ân Lâm cả người đỏ bừng liên tục, đúng lúc cậu vừa hiểu ý của cô, liền bị cô hôn lấy, cướp mất nụ hôn đầu của mình, cậu ngượng ngùng muốn chết.

Cậu không giận cô, nhưng...ngón tay trắng nõn khẽ chạm lên đôi môi đỏ mịn của mình, vô thức vuốt nhẹ.

Ân Lâm mím môi, lắc đầu không ngừng, không muốn nghĩ tới nữa, liền chạy về...

"Chậc...cô ta là ai mà dám..."

Bỗng sau gốc cây một giọng nói xa lạ vang lên, với giọng điệu cực kỳ khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro