chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tại công ty S.B Nhâm Thế Hào đang ngồi trong phòng chủ tịch đợi cha mình . Hắn khoác lên mình là một bộ dạng anh tú nhưng không kém phần lạnh lùng đi đôi với bộ vet mà xanh dương cùng với thân hình cao 1m9 làm cho ai nhìn vào cũng muốn cùng hắn "gần kề" một lần
Hắn đang say sưa đọc tờ báo mới nhất mới cập nhật mới đây thì có một giọng nói vọng tới làm hắn giật mình : "con trai ngoan của ta , con suy nghĩ thế nào rồi có muốn làm chức tổng giám đốc của công ty S.B không , dù sao con cũng đã 21 tuổi rồi đã trưởng thành rồi" . Khuân mặt của Nhâm Thế Hào đen lại dùng thanh âm lạnh lùng trả lời cha hắn "con không muốn làm cái chức tổng giám đốc S.B , con còn trẻ không muốn như những ông già suốt ngày cứ cấm đầu vào sổ tài liệu , con muốn tự do đi chơi thoải mái và kiếm một người "vợ" cho mình nữa" . Chưa kịp chờ Nhâm cha trả lời thì hắn đã bước ra khỏi phòng chủ tịch , cha hắn chỉ biết nhắm mắt lắc đầu nhìn theo bước chân của hắn .

Nhâm Thế Hào đang đi dạo trên con phố Cẩm Gia Lệ nhỏ hẹp thì nhìn thấy phía trước có một cậu thiếu niên có thân hình nhỏ bé đang cầm một túi rác to mà hình như cậu ấy bị mù (hắn nghĩ thầm) . Nhân Thế Hào bước tới dùng đôi tay to và ấm áp của mình nắm tay cậu thiếu niên giúp cậu đem túi rác bỏ vào chỗ để rác , cậu thiếu niên cảm nhận được bàn tay của một người đàn ông đang giúp đỡ mình quăng rác cậu gật đầu nói "cảm ơn vì đã giúp tôi , tôi tên là Mã Gia Kỳ , nếu anh đã giúp tôi thì anh có thể đưa tôi vè nhà không số nhà của tôi là 231" , vì khi cậu đi ra ngoài mẹ kế của cậu có nói cho cậu số nhà nếu bị lạc thì có thể nhờ người khác đưa vè dùm , cậu không nghe được tiếng trả lời của người đó chỉ nghe được một tiếng" Ừm" , sau đó Nhâm Thế Hào đưa cậu về nhà . Đến nơi Mã Gia Kỳ gạt đầu cảm ơn nhưng hình như người đó không còn ở đây nữa (cậu nghĩ thầm) .Trong nhà bỗng nhiên vang lên một tiếng nói sắc bén , chanh chua "Mày đã về rồi à , nãy giờ mày cút ở đâu đấy tao tưởng mày bỏ nhà đi rồi chứ nếu mày bỏ nhà đi thì ai làm osin cho tao"

Đây là mẹ kế của Mã Gia Kỳ tên Trương Tú Hoa được cha cậu cưới về không lâu sau thì cha cậu mất . Trương Tú Hoa lúc nào cũng coi cậu là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ nhưng không được vì bà ta không có con cái nếu đuổi cậu đi thì bà ta sợ sẽ không ai làm việc cho mình . Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói của Trương Tú Hoa thì không dám chần chừ trả lời lại "Dạ con đây thưa dì , con xin lỗi lúc nãy con bị lạc đường" . Rồi cậu bước vào trong nhà . Cậu không biết được rằng cuộc đời của mình sẽ thay đổi kể từ đây

-LeO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sb