Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi hàng xóm mới chuyển đến, Tiêu Tĩnh chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ gặp phải rào cản giao tiếp giữa các cá nhân.

Lúc đầu anh nghĩ đối phương đơn giản là thiếu phẩm chất và trình độ học vấn, mãi đến khi tiếng kim loại nặng ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh dừng lại vào ngày anh sửa cửa, anh mới nhận ra có thể vấn đề thực ra nằm ở chính mình.

Thực ra chuyện này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Tiêu Tĩnh được, cửa bị hỏng đến vừa động vào liền kêu kẽo cà kẽo kẹt đúng ngày hàng xóm mới chuyển đến đối diện. Anh không biết phòng đối diện có người dọn tới, lớp học piano bận rộn đến nỗi không uống được một ngụm nước, ngày nào cũng đi sớm về muộn, việc cửa sửa cũng bị ném ra sau đầu.

Hàng xóm mới là một người con trai dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng. Về vẻ ngoài, phải nói là rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Tiêu Tĩnh, nhưng thái độ thì không thể gọi là lịch sự.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Tiêu Tĩnh đang muốn khách khí chào cậu thiếu niên, nhưng đối phương lại không nhìn anh một chút nào, không nói hai lời đã dùng sức đóng cửa, gió thổi tới một lớp bụi trên mặt đất.

Tiêu Tĩnh không để ý nhiều, anh cũng không đến mức chấp nhặt với thanh niên tuổi trẻ khí thịnh.

Đêm hôm đó, bên ngoài vang lên tiếng nhạc kim loại nặng* ồn ào, đọc được một nửa cuốn sách, anh không có ý định đọc tiếp. Chịu đựng đến trước khi đi ngủ, Tiêu Tĩnh đành phải gõ cửa phòng đối phương.

(*) heavy metal

Cửa mở ra, nam sinh nhăn nhó hỏi anh có chuyện gì, giọng điệu cực kì không thân thiện.

Tiêu Tĩnh lướt qua vẻ mặt khó chịu của cậu, nhìn thấy trong phòng có dàn âm thanh đặt trên bàn.

"Cậu có thể tắt nhạc được không? Cách âm ở đây không tốt lắm, có thể ảnh hưởng đến việc tôi nghỉ ngơi."

Giọng điệu thương lượng nhẹ nhàng cũng không khiến đối phương có thái độ hòa hoãn hơn.

Nam sinh nói: "Ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi?" Cậu cười lạnh một tiếng: "Vậy thì vừa hợp ý tôi."

"Ý cậu là gì?" Tiêu Tĩnh nghe vậy thì cau mày.

"Có thể có ý gì?" Nam sinh cười nhạo một tiếng, như thể vừa nghe thấy câu hỏi buồn cười nào đó: "Muốn tôi tắt cũng được, ba ngày nữa anh lại qua đây gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Hàm ý cậu ấy sẽ bật nhạc trong ba ngày.

Thấy Tiêu Tĩnh ngây người, nam sinh thu lại nụ cười, cũng lười tiếp tục đối phó với anh, mặt không biểu cảm đóng sầm cửa lại, như tát thẳng vào mặt anh.

Anh đứng trước cánh cửa đóng chặt, cau mày, cố gắng nhớ lại xem mình có quen biết thiếu niên này và có mâu thuẫn gì với cậu hay không, nhưng kết quả là không có.

Tiêu Tĩnh chắc chắn, mình và nam sinh này không hề quen biết nhau.

Sáng sớm hôm sau, cửa lại phát ra tiếng động lớn, bỗng nhiên anh nhớ ra gần đây bận rộn quá, chưa kịp sửa khóa cửa.

Nghĩ đến việc có hàng xóm mới, anh quyết định hoãn lại lớp học khoảng một tiếng, đợi người đến sửa xong cửa rồi mới rời đi.

Không nghĩ đến, việc này không chỉ làm cánh cửa im lặng mà còn khiến tiếng nhạc ồn ào ở phía đối diện kia dừng lại.

Sau hai đến ba ngày xảy ra sự việc này, Tiêu Tĩnh mới nhận ra đây là phương pháp "ăn miếng trả miếng" của đối phương dùng để trả thù mình.

Tâm trạng của Tiêu Tĩnh lập tức trở nên vi diệu. Dưới tình huống không hiểu rõ sự tình, anh ác ý suy đoán người khác, cho rằng đối phương là người có hành vi thấp kém, thật sự là đáng xấu hổ.

May mà cậu cũng lười so do với anh, sau vài lần ít ỏi chạm mặt, cậu cũng chỉ đứng ở phía đối diện, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn anh.

Nhìn không ra là có cảm xúc gì.

Nhưng Tiêu Tĩnh lại chú ý tới, số lần bọn họ trùng hợp gặp nhau hầu như đều là do nam sinh ra cửa lấy cơm hộp, thời gian cũng không có quy luật.

Sống một mình, không nấu cơm, cũng chưa từng thấy ai đến tìm cậu.

Khả năng cao vẫn còn là học sinh.

Chuyện này làm Tiêu Tĩnh nhanh chóng nghĩ tới em gái của mình. Trước khi chuyển đến đây anh vẫn sống cùng gia đình, Tiêu Dao rất hay bám anh, cô bé thường nài nỉ anh đưa cô đi xem phim vào cuối tuần, quấn lấy anh làm đủ món ngon, thỉnh thoảng cũng sẽ la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu xin anh thực hiện theo yêu cầu của mình.

Dù hiện tại không sống cùng nhà nữa, tin nhắn trên wechat cũng chưa bao giờ bị gián đoạn, vẫn thường xuyên trò chuyện vụn vặt hàng ngày.

Là bạn cùng lứa tuổi, chênh lệch giữa hai người ngay lập tức trở nên rõ ràng.

Tâm tình Tiêu Tĩnh càng thêm phức tạp.

Hôm nay, trời chưa sáng mấy Tiêu Tĩnh đã dậy, đã lâu không vận động nên anh mặc áo ba lỗ màu trắng và quần đùi đen dài đến đầu gối định xuống lầu chạy bộ buổi sáng.

Lúc mở cửa, thấy nam sinh cũng vừa vặn từ phía đối diện bước ra, cặp sách đeo sau lưng.

"Hôm nay sớm như vậy, cậu đi học sao?"

"Ừ." Nam sinh nhàn nhạt trả lời.

Sự việc kia qua đi, hai người nhanh chóng quay lại mối quan hệ xa cách, khách sáo như những người hàng xóm bình thường.

Tiêu Tĩnh có tính cách cởi mở rộng rãi, hơn nữa anh thấy thẹn trong lòng, càng không hy vọng mối quan hệ trở nên quá căng thẳng nên chọn cách chủ động phá vỡ tình huống xấu hổ này.

Lần đầu tiên chào hỏi, thiếu niên có chút khó hiểu cau mày, sau khi nhận ra anh chủ động bày tỏ thiện chí, cậu mới cực kỳ lãnh đạm mà đáp lại một câu.

Tiêu Tĩnh đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu nhục tại chỗ, không ngờ nam sinh này còn lịch sự như vậy. Tuy rằng đáp lại chỉ cho có lệ, nhưng so với tưởng tượng của anh thì đã tốt hơn rất nhiều.

Mấy lần chào hỏi sau đó, cậu trai vẫn luôn có thái độ không nóng không lạnh như vậy, Tiêu Tĩnh đoán hẳn là trong lòng cậu vẫn còn ít nhiều thành kiến với anh, chỉ là ngại với lịch sự nên không thể hiện ra quá rõ ràng.

Hai người một trước một sau xuống tầng dưới, cuối cùng đường ai nấy đi, Tiêu Tĩnh nhìn bóng người đi ngược hướng anh càng lúc càng xa, mới nhận ra cậu không mặc đồng phục học sinh.

Gần đây Tiêu Dao vẫn luôn thảo luận với Tiêu Tĩnh chuyện bạn học nam mới chuyển trường, không phải vì tâm tư thiếu nữ rung động, mà là cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, giống như vận mệnh đã sắp đặt.

Tiêu Tĩnh cũng có chút ấn tượng đối với người bạn cùng lớp "Lâm Thảm" trong lời của Tiêu Dao.

Cậu đã từng đến tiệm thuốc của họ nhưng không mua được gì. Thuốc ngủ chỉ bệnh viện chính quy mới có, tiệm thuốc nhỏ như của họ chỉ bán melatonin. Sau khi nghe mẹ Tiêu giải thích, bạn học nam này lắc đầu nói câu không cần rồi rời đi.

Theo miêu tả của Tiêu Dao ngày đó, sắc mặt của nam sinh rất kém, trắng bệch đến yếu ớt, dưới mắt dày đặc quầng thâm, nếu không phải thiếu ngủ nghiêm trọng thì sẽ không biểu hiện mệt mỏi đến như vậy.

Sắc mặt quá kém sẽ cho người ta cảm giác đáng sợ. Thiếu niên tuy rất đẹp trai nhưng cũng không ngăn được Tiêu Dao, một người mê cái đẹp*, thấy lạnh toát cả sống lưng.

(*) nhan khống

Không nghĩ tới bọn họ không chỉ gặp nhau ở tiệm thuốc mà còn gặp nhau ở trường, không biết là do duyên phận hay là do thành phố bọn họ ở quá nhỏ.

Tiêu Dao đối với chuyện này rất ngạc nhiên, hơn nữa cô luôn cảm thấy bạn học mới có một cảm giác thần bí khó tả, có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Đương nhiên không loại trừ lòng hiếu kỳ của cô nàng, cô thậm chí cảm thấy anh mình cũng tò mò về cậu thiếu niên đó.

Cho nên từ ngày đầu tiên Lâm Thảm chuyển tới, chủ đề trò chuyện của cô và Tiêu Tĩnh đã chuyển từ những chuyện vặt vãnh sang bất kỳ việc gì liên quan đến Lâm Thảm.

Cô nói, Lâm Thảm lầm lì và lạnh nhạt, không ai dám đến gần, cũng không dám tiến tới thổ lộ; cô nói, Lâm Thảm đi học rất thích ngủ, nhưng khi bị gọi tên lại luôn có thể trả lời được câu hỏi của giáo viên; cô nói, Lâm Thảm giống như kì thị đồng tính, phản ứng của cậu đối với lời tỏ tình của nam sinh quá mức kịch liệt, làm cho người kia suýt chút nữa thì xuống đài không được.

Ba câu không tách rời khỏi Lâm Thảm. Dần dần, Tiêu Tĩnh cũng bắt đầu hoài nghi liệu em gái mình có ý gì khác đối với cậu bạn này hay không.

Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị một suy nghĩ khác chiếm cứ.

Nguyên nhân là mấy hôm sau, Tiêu Dao đột nhiên nói với Tiêu Tĩnh một câu rằng cậu ấy rất thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ của Lâm Ký, đã ăn gần một tuần rồi mà vẫn không thấy chán.

Hai anh em họ đều quen thuộc với Lâm Ký, một quán ăn nằm gần chung cư của Tiêu Tĩnh, bọn họ đều đã ăn qua, hương vị ở đó không ngon lắm, nhiều nhất chỉ có thể là ở mức trung bình.

Tiêu Tĩnh vừa định hỏi làm sao mà lại quan sát kỹ như vậy, nhưng không biết sai ở chỗ nào, không hiểu sao lại nhớ tới người hàng xóm mới của mình cũng thường xuyên ăn bánh bao đậu đỏ của Lâm Ký, đồng phục mặc trên người cũng là trường học của Tiêu Dao.

Anh phát hiện ra từ rất sớm, chỉ là không tin lại tình cờ như vậy.

Chẳng qua hàng xóm mới ngày đầu tiên đến trường không mặc đồng phục, cũng phải, học sinh vừa mới chuyển trường làm sao có thể có đồng phục? Hơn nữa, tính cách lầm lì lạnh nhạt này đều phù hợp, càng làm cho Tiêu Tĩnh suy đoán Lâm Thảm có thể chính là hàng xóm của anh, nếu đối phương không lừa anh.

Nhưng biết rồi thì thế nào? Họ đã là hàng xóm được gần ba tuần, thậm chí tên đối phương cũng chưa biết, có thể tưởng tượng mối quan hệ của họ xa cách đến mức nào.

Không phải Tiêu Tĩnh không muốn chủ động, mà người ta căn bản không có ý định làm quen với anh. Anh không thể cứ nhiệt tình không được đáp lại càng tiếp tục tiến tới.

(*) mặt nóng dán mông lạnh.

Không, cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Tiêu Tĩnh bỗng nhiên mỉm cười, đứa nhỏ này kì thị đồng tính, anh có thể còn phải cách xa người ta một chút.

Tiếc thay cuộc đời chính là như vậy, sợ cái gì thì tới cái đó.

Tiêu Tĩnh từng có bạn trai hồi đại học, quá trình yêu đương cũng không quá tệ, hai người hợp nhau về mọi mặt, cuối cùng bởi vì bạn trai ngoại tình mà mối quan hệ này tan vỡ không vui.

Đã nhiều năm qua đi, các phương thức liên lạc anh đều xóa bỏ, không nghĩ ra làm thế nào mà Tống Trình Lâm còn có thể tìm tới cửa nhà mình.

Treo trên mặt nụ cười quyến rũ, hắn mặc vest đi giày da, người thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, trên tay cầm bó hoa mà trước đây Tiêu Tĩnh thích nhất.

Mục đích ý đồ trong nháy mắt đã hiểu ngay.

Nhà Tiêu Tĩnh không có mắt mèo, anh nghe tiếng chuông cửa còn đang suy nghĩ là ai, khi thấy dáng vẻ xa lạ của Tống Trình Lâm, sắc mặt thay đổi, gần như không kịp có phản ứng.

"Tống Trình Lâm? Sao cậu lại ở đây?"

"Đến gặp em." Tống Trình Lâm thoải mái cười nói, "Anh vừa về nước không lâu, công việc quá bận rộn, vội xong nhớ ra chúng ta đã lâu không gặp, nên anh đi hỏi Thư Quả địa chỉ của em."

"Anh làm vậy có phiền đến em không?" Hắn dừng lại một chút, một mặt quan sát sắc mặt Tiêu Tĩnh, một mặt nói xin lỗi.

Thư Quả cũng là bạn học đại học của bọn họ. Sau khi chia tay với Tống Trình Lâm, Tiêu Tĩnh không giận lây Thư Quả, mối quan hệ của hai người vẫn luôn không tồi.

Tiêu Tĩnh nhất thời không nói gì, nhìn người trước mặt, đúng là đã lâu không gặp, Tống Trình Lâm hiện giờ đã trở nên suýt nhận không ra. Trước kia tính cách của hắn từng phô trương, thích khoe mẽ, luôn mang theo dáng vẻ dư thừa tinh lực.

Hiện tại ngược lại trầm ổn, thu liễm hơn rất nhiều.

Dù trước đây có khó chịu đến thế nào, giờ đây cũng đã tiêu tan cùng với thời gian.

Tiêu Tĩnh cũng cười, nhưng không hề có ý định cho Tống Trình Lâm vào, ngược lại liếc mắt nhìn, nhướn mày: "Tới cũng tới rồi, còn mang theo hoa làm gì?"

Tống Trình Lâm mỉm cười, vừa định trả lời, từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, hắn và Tiêu Tĩnh đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là Lâm Thảm.

Lâm Thảm đeo cặp, chắc là vừa tan học, còn đang mặc đồ phục màu trắng, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ở căn nhà thuê đối diện.

Tầm mắt cậu từ từ chuyển từ biểu cảm trên mặt hai người đến bó hoa cầm trên tay người đàn ông xa lạ trông giống như giới tinh anh trong xã hội, sau đó mặt không đổi sắc thu lại ánh nhìn.

"Phiền anh nhường đường một chút." Cậu không biểu cảm, mở miệng.

Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng, sạch sẽ đến mức làm lòng Tống Trình Lâm chấn động.

Tống Trình Lâm đứng sang một bên, nhường chỗ cho cậu, nói: "Xin lỗi."

Lâm Thảm không lên tiếng nữa, dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, cậu mở cửa, đóng cửa.

"Đây là hàng xóm của em?" Tống Trình Lâm hỏi: "Em có quen sao?" Cũng không biết tại sao, Tiêu Tĩnh và nam sinh kia rõ ràng không nói với nhau lời nào, nhưng trong lòng hắn nảy lên một cảm giác nguy cơ không rõ lí do.

Có lẽ là do quá đẹp, đến mức bộ đồng phục bình thường cũng không thể làm cậu tầm thường đi, ngược lại, càng nổi bật khí chất sắc sảo và vẻ ngoài ưu tú của cậu.

Ngay cả trong mắt những người đồng tính, đây hoàn toàn cũng có thể coi là tình đầu.

Hắn không nói thì không sao, vừa mở miệng Tiêu Tĩnh lại đau đầu, "Không thân. Cậu vào đây trước đi, vào trong rồi nói."

Thực tế còn có thể nói gì, chia tay đã lâu như vậy rồi. Dù Tống Trình Lâm của bày tỏ sự chân thành và tình yêu của hắn như thế nào, Tiêu Tĩnh trước sau đều thờ ơ. Vết xe đổ vẫn còn ở đó, làm sao anh có thể bằng lòng tin tưởng hắn lần thứ hai.

Huống hồ Tiêu Tĩnh đối với hắn đã không còn cảm giác gì nữa.

Nói chuyện xong, Tiêu Tĩnh nhất quyết để Tống Trình Lâm mang hoa đi, đừng đến nữa. Tống Trình Lâm thấy thái độ kiên quyết của anh, không dám bác bỏ, thuyết phục hết lời mới có được phương thức liên lạc mới.

Lúc rời đi, Tiêu Tĩnh lịch sự đứng ở cửa tiễn Tống Trình Lâm, lúc này Lâm Thảm vừa mở cửa lấy cơm hộp, lại lần nữa chứng kiến cảnh tượng này.

Khi người đàn ông rời đi, trên tay vẫn cầm bó hoa, cậu quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Tĩnh.

Tiêu Tĩnh đối diện cậu nói: "Lại ăn cơm hộp à?"

Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Thảm nhíu mày khó hiểu: "Làm sao?"

Tiêu Tĩnh không đoán được cậu đang nghĩ gì, hoặc có lẽ cậu căn bản không hề nghĩ gì. Tiêu Tĩnh tốt bụng nhắc nhở: "Tôi thấy cậu ăn cơm hộp rất nhiều lần, lúc đang tuổi trưởng thành chế độ dinh dưỡng cân bằng vệ sinh một chút vẫn tốt hơn."

Lâm Thảm: "...Tôi đã thành niên rồi." Sau đó lại cười lạnh nói: "Tôi không biết nấu cơm, không ăn cơm hộp thì ăn cái gì, chẳng lẽ anh mời tôi ăn?"

Tiêu Tĩnh sửng sốt một lát, sau đó thản nhiên cười: "Được nha."

Lâm Thảm: "..."

Ai muốn ăn cơm với anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro