Tập 2 : Bùi gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 18/03/2024 - Trans: XJ

🐋🐋🐋🐋🐋🐋

Người giúp việc xung quanh trợn tròn mắt.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Bùi Ý sau khi đẩy người ta xong nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạc Việt Minh -- Hôn chụt một cái lên khoé miệng của người đàn ông!

Hôn xong còn không quên cười ngây ngô vừa ngại ngùng vừa si mê, giống như vừa nhận được món quà lớn nào đó.

" Thích lắm...kết hôn...chồng ơi~" ('▽'ʃ♡ƪ)

Tay cầm tách cà phê của Bạc Việt Minh run lên, trong đôi mắt lạnh lẽo nhìn không ra hắn có bao nhiêu sự bất ngờ khi bị hôn trộm: " Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"..."

Bùi Ý nhìn sắc mặt của Bạc Việt Minh, trong lòng có chút chột dạ.

Lần đầu tiên giả ngốc, hành nghề không thành thạo lắm, hình như không cẩn thận dùng quá nhiều lực khiến đối phương sợ hãi quá chăng?

Người giúp việc xung quanh không thể tin được có thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này, qua mấy phút kiềm chế không được rối rít thì thầm to nhỏ, thậm chí còn trộm cười mấy lần.

Bạc Quán Thành vừa bị đẩy ngã xuống đất nhìn thái độ xoay chuyển của Bùi Ý, chốc lát liền tức giận mất bình tĩnh --

Vốn dĩ muốn kích thích Bùi Ý phát bệnh rồi phản kháng, nhân cơ hội khiến cho Bạc Việt Minh chịu nhục nhã, kết quả đối phương không báo trước liền đẩy anh ta ngã xuống đất, còn lớn tiếng chê anh ta xấu?

Việc này mà truyền ra ngoài, vậy thể diện của anh ta trong cái giới này đặt ở đâu? Bản thân tự lấy đá đập chân mình, còn điều gì bực bội hơn việc này cơ chứ?

Sắc mặt của Bạc Quán Thành thay đổi liên tục, so với bảng màu còn thú vị hơn.

Tiếng bước chân lần lượt tiến tới.

Sau khi kết thúc bàn bạc, ông Bạc và Bùi Như Chương từ phòng khách họ đã đi đến đây, ông Bạc nhìn thấy cháu trai trưởng của mình ngã trên đất, lập tức quát lớn sa thải những người giúp việc đứng đó hóng chuyện: " Nhìn cái gì mà nhìn đều nghỉ việc hết đi!"

" Quán Thành à, cháu có sao không? Nhanh đứng lên xem nào, có bị thương ở đâu không?"

Nói xong, ông ta liếc nhìn "kẻ đầu sò" với vẻ không hài lòng.

Nhóm người từ xa đã nghe thấy giọng ghét bỏ hết sức chấn động của Bùi Ý.

Dám làm mất mặt đứa cháu trai trưởng được ông ta thương yêu nhất trên đất của Bạc gia?

Nếu không phải vì mối hôn sự của hai nhà Bạc - Bùi, ông ta nhất định phải khiến cho đứa ngốc Bùi Ý không rõ tốt xấu này cút ra khỏi nơi đây.

Bùi Ý sao có thể không chú ý đến ánh mắt của ông Bạc được chứ? Cậu giả vờ bối rối, cố ý chạy ra đằng sau Bạc Việt Minh trốn.

Bạc Việt Minh nhận thấy động tĩnh nhỏ phía sau mình, từ trong mấy lời nói của ông Bạc hiểu được đại khái, một vài tia sáng loé lên từ trong đôi mắt dường như màu xám của hắn.

Hắn mò mẫm đặt tách cà phê xuống, xoay nhẹ thân mình bảo vệ Bùi Ý: " Bùi thiếu gia đây với anh họ chỉ nói đùa vui vài câu, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

" Cái đứa mắt có ..."

Vẻ mặt sinh động hiện lên đầy sự bất mãn của ông Bạc nhưng do vướng người ngoài ở đây nên nhất thời dừng lại.

Bạc Việt Minh nghe được ý tứ trong lời nói của ông ta, cười khẽ nói: " Ông nội lo lắng là đúng, vẫn nên mời bác sĩ đến kiểm tra cho anh họ thì hơn, không may bị thương ở chân hoặc bộ phận quan trọng nào đó thì sao, nếu không nhà chúng ta lại nhiều thêm một người dưỡng bệnh".

Lời vừa nói ra, sắc mắt của toàn bộ người nhà họ Bạc đều biến hoá vi diệu.

Từ lúc Bạc Việt Minh bị tại nạn xe đến nay, ông Bạc mượn lí do " dưỡng bệnh" để ép hắn đưa các hạng mục kinh doanh trong tay giao lại cho nhà cháu trai trưởng Bạc Quán Thành.

" Ông nội, ông đừng lo, cháu không sao" - Bạc Quán Thành đã đứng lên từ sớm.

Anh ta tức Bùi Ý đến ngứa cả răng, nhưng không muốn vì điều này mà gây ảnh hưởng đến mối hôn sự mà anh ta cất công lên kế hoạch.

Chỉ đành cố gắng duy trì bộ mặt lịch thiệp hàng ngày của anh ta.

" Bùi tổng, tôi thấy Bùi thiếu gia đây khá thích Việt Minh đấy, vừa rồi còn chạy đến nắm tay không rời".

Một câu nói đã khiến mọi thứ quay lại vấn đề chính.

Bùi Như Chương giả vờ kinh ngạc: "Thật sao?"

Ông Bạc bắt được ý liền thuận theo nói tiếp: " Việt Minh à, mối hôn sự của hai nhà chúng ta đã được thương lượng và quyết định xong, bắt đầu từ hôm nay, Bùi thiếu gia sẽ chuyển đến đây sống".

" Hai đứa cháu hãy tập chung sống với nhau, đợi đến khi mắt cháu khỏi hoàn toàn, hai nhà sẽ tìm một ngày tốt rồi tổ chức hôn lễ và đi lĩnh chứng nhé".

Mỗi người một câu tự quyết định, đều là cáo già gian xảo.

Bùi Ý nghe yêu cầu " cưỡng ép" của ông Bạc, im lặng nhìn về phía Bạc Việt Minh.

Vốn tưởng Bạc Việt Minh sẽ phản đối mấy câu, không ngờ hắn thản nhiên đáp ứng: " Nếu ông nội và mọi người đã thương lượng xong, cứ quyết định vậy đi".

Mọi người còn đang có tâm tư riêng sau khi nghe lời này, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

" Hai đứa trò chuyện với nhau đi. Bùi tổng, mời chú vào phòng trà với tôi nhé?"

" Đương nhiên rồi, tôi cầu mà không được đây"

Hàng người vừa đến đã đi, một lần nữa khuôn viên lớn yên tĩnh như ban đầu.

Bùi Ý nhìn khung cảnh nơi xa, thầm chế giễu trong lòng--

Rõ ràng là cuộc hôn nhân thương mại qua loa.

Một khi thoả thuận hợp tác được kí kết, hai đương sự sẽ không có bất cứ vai trò gì.

Đột nhiên, Bạc Việt Minh đột ngột quay người tiến lại gần, Bùi Ý trong vô thức muốn tránh xa, nhưng lưng của cậu lại bị chiếc bàn phía sau chặn lại.

-- Keng

Mặt bàn bị va chạm phát ra tiếng động, Bùi Ý chỉ lùi lại nửa bước thì không thể lui được nữa, Bạc Việt Minh trước mặt đội nhiên dừng bước, đôi mắt cụp xuống dường như đang đảo quanh trên mặt của cậu.

Hai người gần nhau đến mức, gần như Bùi Ý có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của Bạc Việt Minh xung quanh mình.

Mùi hương nhàn nhạt của gỗ mun khiến cho đối phương có một cảm giác lạnh lẽo khó tả, khuôn mặt con lai vẫn chưa mất đi hào quang dù bị mù, nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy hắn đẹp đến mức khiến mọi người quên cả hô hấp.

Bùi Ý nhìn vào đôi mắt màu xanh tối tăm không có tiêu cự của Bạc Việt Minh, nín thở rồi khuơ tay qua lại trước mắt hắn.

Bạc Việt Minh dường như cảm nhận được điều gì đó: " Bùi Ý "

Bùi Ý bị bắt thóp liền nhanh chóng rụt tay lại, hừ một tiếng khá nhỏ để đáp lại.

" Bất kể cậu có nghe hiểu hay không ..."

Bạc Việt Minh tạm ngưng, vẻ điềm tĩnh ẩn giấu sự phản kháng nghiêm khắc(?): " Những việc cậu làm hay nói vừa rồi, sau này không được phép xảy ra điều đó trước mặt tôi thêm lần nào nữa"

"..."

Bùi Ý sững người, sau đó nhướng mày tỏ ý hiểu.

Quả nhiên, nhân vật phản diện trong nguyên tác không thể tuỳ tiện mua chuộc bằng một nụ hôn hay một lời tỏ tình.

Sự im lặng giữa hai người chỉ kéo dài trong chốc lát, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước từ trong Biệt thự độc lập ra, ông ấy nhanh chóng đứng trước mặt Bạc Việt Minh và nói: " Cậu hai ".

Bạc Việt Minh nhận ra giọng nói của người đàn ông, đối phương là một trong những quản gia của Bạc gia, ông ấy đã giúp hắn xử lí chuyện vặt vãnh kể từ khi hắn nhớ lại.

Bạc Việt Minh lùi lại hai bước để giữ khoảng cách với Bùi Ý : " Chú Khải (凯叔), vừa rồi cháu quên mang theo gậy dẫn đường, chú cùng cháu quay lại thư phòng một chuyến".

Chú Khải không chắc chắn nhìn Bùi Ý: " Vậy Bùi thiếu gia đây...".

Bạc Việt Minh bước nhanh một bước: " Đi thôi".

Xung quanh trang viên đều có CCTV, thỉnh thoảng có người hầu đi qua đi lại, không dễ xảy ra việc gì.

Chú Khải sợ Bạc Việt Minh không cẩn thận có thể bị ngã nên nhanh chóng đi theo.

Bùi Ý đứng đó đợi đến khi hai người đi vào nhà mới tự mình ngồi xuống, cậu không hề cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt mà hoàn toàn hiểu được thái độ thờ ơ của Bạc Việt Minh--

Kẻ ngốc sánh vai với kẻ mù.

Cuộc hôn nhân này rõ ràng là một sự sỉ nhục, tâm trạng đối phương lúc này mà tốt mới là lạ.

🌊🌊🌊🌊🌊🌊

Trong căn biệt thự nhỏ độc lập.

Chú Khải cho đám người giúp việc giải tán và bước nhanh đến bên cửa sổ phòng sách: " Cậu hai, cậu thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?"

Bạc Việt Minh gõ nhẹ vào bệ của sổ, ánh sáng trong mắt hiện rõ, nhưng tầm mắt của hắn giống như bị một tầng sương mù che phủ.

" Ván đã đóng thuyền, cháu có phản đối thế nào thì cũng chỉ lãng phí thời gian".

Hôn nhân nhà giàu, từ trước đến nay luôn là một trong những thủ đoạn quan trọng để nắm giữ tài nguyên và các mối quan hệ trong kinh doanh.

Nếu như nói Bùi gia muốn vứt bỏ gánh nặng như Bùi Ý để đổi lấy lợi ích, thì con trai trưởng bên này ngoài việc sỉ nhục Bạc Việt Minh, còn muốn thừa dịp cắt đứt đương lui của hắn.

Dựa vào hôn nhân hay sự giúp đỡ của gia đình sao? Sau đó nhân cơ hội giành lấy quyền lực trong nhà? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Chú Khải hiểu rõ âm mưu của gia đình con trưởng, vừa tức giận vừa đau lòng: " Cậu hai, vậy chúng ta nên làm gì tiếp đây?"

" Chú đừng lo lắng, cứ để họ nghĩ rằng họ đã giành thắng lợi, khi đạt được mục đích bọn họ sẽ nới lỏng cảnh giác trước cháu"

Bạc Việt Minh giơ tay chạm vào mắt của mình: " Chú Khải, phía bệnh viện chú đã sắp xếp xong chưa?"

Điều quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại đó chính là đôi mắt của hắn.

Chú Khải hạ giọng nói: " Sắp xếp xong rồi, bên ngoài chỉ biết rằng mắt của cậu khả năng hồi phục rất thấp, phía bên bác sĩ Lâm lên lịch tái khám vào nửa tháng sau."

" Được rồi"

Chú Khải nhớ đến Bùi Ý đang ở ngoài khuôn viên, dò hỏi: " Vậy phía cậu Bùi nên sắp xếp như thế nào?"

Bạc Việt Minh chợt nhớ ra điều gì đó, đưa ra yêu cầu: " Chú Khải, chú cùng cậu ta về Bùi gia một chuyến, nói là giúp lấy hành lý".

Chú Khải bất ngờ: " Lấy hàng lý?"

Bạc Việt Minh lộ ra vẻ cảnh giác: " Thừa dịp dò xét xem tình hình của cậu ta ở Bùi gia ra sao, ngộ nhỡ cậu ta là người do Bạc Quán Thành sắp xếp đến chỗ cháu thì sao, đề phòng cũng không thừa".

Tuy rằng hiện tại Bạc Việt Minh không nhìn thấy, nhưng cử chỉ lời nói của Bùi Ý ở khuôn viên, luôn khiến hắn cảm thấy một loại cảm xúc khó tả.

Chú Khải lập tức hiểu ý: "Tôi đã rõ"

🌊🌊🌊🌊🌊🌊

Trong khuôn viên rợp bóng cây xanh, gió thổi cỏ lay, không hề oi bức.

Bùi Ý phớt lờ tách cà phê còn một nửa mà Bạc Việt Minh uống, giơ tay lấy một miếng bánh quy còn nguyên trên bàn để thoả mãn cơn thèm của cậu, là người xuyên vào sách nên cậu hiểu rất rõ rằng lý do cậu không từ chối cuộc hôn nhân này rất đơn giản --

Nguyên chủ rất ngốc, giấy tờ tuỳ thân của bản thân đã bị ông nội Bùi giữ lại, lại không có khả năng tự mình kiếm tiền, nếu bản thân không có chứng minh thư hay tiền mặt thì ra ngoài rất khó bươn chải, Bùi Ý chân ướt chân ráo* muốn "bỏ trốn", dường như không có khả năng.

Bùi Ý muốn tránh xa tất cả những tranh chấp này, nhưng không phải bây giờ.

Căn cứ vào miêu tả sơ lược trong nguyên tác, Nguyên chủ sau khi vào ở Bạc gia luôn ít khi ra ngoài, tuy Bạc Việt Minh không quản cậu nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đối xử tệ với cậu.

Bùi Ý rất cần cuộc sống tự do "không ai để ý đến" này, cậu muốn bí mật gom góp vốn liếng cho bản thân, rồi mới tìm cơ hội thích hợp rời khỏi đây.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ, bóng dáng của quản gia - chú Khải từ trong biệt thự đi ra rồi xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Để tránh bị lộ bí mật trước mặt người ngoài, Bùi Ý nhanh chóng làm ra vẻ cực kỳ lo lắng và giấu miếng bánh quy đang ăn dở ra sau lưng .

" Tôi... của tôi..." (⊙_⊙;)

Chú Khải nhìn đôi mắt vừa lo lắng vừa lanh lợi của cậu, nhẹ nhàng nói: " Bùi thiếu gia, cậu đừng sợ, muốn ăn thì cứ ăn, lát nữa tôi sẽ đưa cậu quay về Bùi gia một chuyến nhé, sau khi thu xếp hành lý cho cậu xong chúng ta sẽ quay lại đây".

Tuy biết Bùi Y có vấn đề về đầu óc, nhưng chú Khải vẫn nói rõ lý do cho cậu biết.

"..."

Cùng về Bùi gia với cậu sao?

Tốt quá, cậu đang muốn thay Nguyên chủ xử lý một số chuyện cũ, cần một người ngoài đến làm chứng cho cậu.

Bùi Ý dùng đầu ngón tay giữ thật chặt miếng bánh quy, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

" Được ạ " (●'◡'●)

🌊🌊🌊🌊🌊🌊

Khi nhóm người quay về Bùi gia, đúng lúc đến giờ cơm tối.

Ông nội Bùi đã hơn 80 tuổi, đang ngồi ở vị trí gia chủ trên bàn ăn, Đặng Tú Á ( 邓秀亚 ) ngồi bên cạnh nhìn thấy chồng bà trở về nhà nhanh chóng đứng dậy đón.

" Như Chương, cuối cùng anh cũng về, nói chuyện sao rồi?"

Nói xong, bà liền chú ý đến khuôn mặt xa lạ phía sau chồng: " Đây là...? "

"Đây là một trong những quản gia của Bạc gia, Cao Khải "

Bùi Như Chương chủ động giới thiệu, thuận tiện hướng về phía ông Bùi ra hiệu ánh mắt: "Bố, việc hai nhà đã bàn bạc ổn thoả rồi, chú Khải đặc biệt đến đây để giúp Bùi Ý thu xếp hành lý"

Việc liên hôn bàn bạc ổn thoả rồi sao?

Ông Bùi hơi nheo mắt, thể hiện phép lịch sự của người đứng đầu trong nhà nói: " Chú Khải, mời chú dùng bữa với nhà chúng tôi?"

" Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng cậu hai đang rất bận rộn, tôi không thể nán lại chỗ này quá lâu được"

Chú Khải không kiêu không hèn* trả lời, cũng không muốn vòng vo: " Không biết phòng ngủ của Bùi thiếu gia ở chỗ nào vậy? Tôi muốn giúp thiếu gia thu xếp hành lý"

" Chú muốn giúp Bùi Ý thu xếp sao?"

Ông Bùi không nhanh không chậm đặt đũa xuống, lảng tránh lời của chú Khải.

Cùng lúc đó, Bùi Như Chương liếc về phìa góc tầng hai trong giây lát, rồi nhanh chóng ra hiệu cho vợ. Bùi Ý đứng ở hàng cuối nhìn thấu thủ đoạn của gia đình này, không khỏi buồn cười --

Vì danh tiếng của bản thân mà vợ chồng Bùi Như Chương tự mình nói rằng họ sẽ nhận Nguyên chủ thành con trai của họ, thỉnh thoảng họ sẽ cho cậu ăn diện thật đẹp sau đó đưa đi dự tiệc để tăng uy tín.

Nếu lúc này chú Khải mà nhìn thấy căn phòng ngủ nhỏ, đơn sơ của Nguyên chủ thì mọi chuyện chẳng phải bị bại lộ hay sao? Phải tìm lí do để từ chồi.

Đúng như dự đoán, Đặng Tú Á nhanh miệng nói: " Chú Khải, chú không biết đấy thôi, Bùi Ý nhà chúng tôi đầu óc có chút vấn đề, bình thường luôn coi căn phòng ngủ như bảo bối, chỉ cần chúng tôi tiến vào thằng bé sẽ nổi giận ngay lập tức"

Đôi mắt thăm dò của chú Khải rơi trên mặt Bùi Ý, vừa nghe lời đề nghị của Đặng Tú Á--

" Bùi Ý chỉ đồng ý cho dì Trần chuyên chăm sóc của thằng bé tiến vào thôi. Chú Khải, nếu không chú cứ ngồi chờ ở phòng khách đi? Để tôi bảo dì Trần cùng cháu nó lên thu xếp"

" Đúng đấy, vẫn nên để tôi làm thì hơn"

Bảo mẫu là người sáng suốt, bà nhanh chóng bước đến bên cạnh Bùi Ý và nói: " Cậu Bùi à, chúng ta lên lầu thu xếp đồ đạc trước đi, đừng để khách phải đợi lâu"

Bùi Ý kìm nén sự lạnh lẽo trong lòng, chậm rãi gật đầu.

Trò hay còn chưa bắt đầu, không cần phải vộ vàng.

Hai người chủ tớ đi lên tầng hai, rẽ sang một góc rồi đi đến căn phòng nhỏ cuối dãy.

Sau khi chắc chắn không có ai ở tầng dưới nhận thấy điều gì kỳ lạ, khuôn mặt tử tế đầy vẻ giả tạo của bảo mẫu đột nhiên biến mất.

" Một thằng ngốc như mày thì có đồ gì cần thu dọn chứ? Ngày nào cũng vậy, suốt ngày gây rắc rối cho tao mà thôi"

Bà ta thay đổi sắc mặt thiếu kiên nhẫn trước cửa, thấp giọng chửi rủa: " Thà lần đó mày chết đuối ở cái hồ đó luôn đi!"

Vừa dứt lời, luồng khí lạnh xung quanh Bùi Ý trở nên sắc bén, đột nhiên đá tung cánh cửa trước mặt ra.

-- Rầm!

Phát đạp bất ngờ khiến cho bảo mẫu sững sờ tại chỗ, hàm răng run cầm cập, cắn thẳng vào lười.

" xi, trời ơi!"

Bùi Ý lạnh lùng liếc nhìn bảo mẫu rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, nhìn về phía chiếc giường nhỏ của mình.

Lúc này, trên giường trống không, mặt dây chuyền ngọc mà cậu vứt lên giường trước đó hiện tại đã biến mất.

Bùi Ý đã đoán được tình huống xảy ra, ánh mắt nhìn bảo mẫu Trần Dung vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa.

" Tôi hỏi sợi dây chuyền ngọc của tôi đâu?"

"..."

Người luôn sợ hãi và rụt rè, hiện tại trong mắt cậu dường như có một dòng điện xẹt qua, trong tiềm thức Trần Dung cảm thấy sợ hãi: " Cậu Bùi à, cậu đang nói gì vậy?"

Khoé miệng của Bùi Ý hiện lên một độ cong lạnh lùng, nhìn vào ai cũng hiểu rõ--

Cha của Nguyên chủ từng là đứa con trai quý giá nhất của ông bà Bùi.

Nhưng sau cái chết bất ngờ của đứa con trai, trong những năm tháng đầu đời, Nguyên chủ đã được ông bà Bùi nuôi dưỡng khi cậu vẫn còn đang quấn tã.

Lúc còn nhỏ, Nguyên chủ từng là một đứa trẻ rất thông minh trong giới hào môn ở thủ đô, cho đến năm 10 tuổi, không may trở thành kẻ ngốc, sau khi điều trị thất bại, cậu liên tiếp gây náo loạn.

Ông nội Bùi xưa nay luôn quan tâm đến thể diện cho nên đối xử với cháu trai rất lạnh nhạt, dứt khoát gạt nó sang một bên coi như không thấy.

Nhưng bà nội Bùi là người có tấm lòng thiện lương, bà chăm lo cho Nguyên chủ từng bữa cơm, có đồ gì tốt đều tặng cho Nguyên chủ, chỉ hi vọng một ngày nào đó Nguyên chủ sẽ khỏi bệnh.

Nhưng đáng tiếc thay ông trời không chiều lòng người.

Bà nội Bùi không may bị bệnh phải nhập viện, từ đó Nguyên chủ hoàn toàn mất đi địa vị trong nhà, ngay cả bảo mẫu Trần Dung cũng bắt đầu nổi tà tâm--

Lợi dụng danh nghĩa chăm sóc Nguyên chủ, lúc đầu bà ta chiếm đoạt số tiền riêng mà bà nội Bùi dùng để chu cấp cho Nguyên chủ khi bà đang nằm viện, nhưng sau khi đối phương lâm bệnh mà mất, lúc này không còn tiền chu cấp nữa, bà ta bắt đầu trộm đồ đạc trong phòng Nguyên chủ.

Không phải bán để lấy tiền cho nhà bà ta dùng thì trộm đồ đưa cho con trai quý giá của bà ta, nếu có người hỏi bà ta sẽ nói do Nguyên chủ làm mất.

Loại người này đơn giản chính là một con chồn* được nuôi trong nhà!

Trần Dung đứng ở cửa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Bùi Ý thì cảm thấy có tật giật mình.

Sợi dây chuyền mà đối phương luôn đeo trên cổ là do ông nội Bùi tặng từ mấy năm trước, hình như rất có giá trị, Trần Dung vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để trộm nó, hôm nay ngoài ý muốn phát hiện ra--

Có thể không ra tay hay sao?

Vì vậy, khi không ai chú ý bà ta vội vàng trộm sợi dây chuyền ngọc mang về phòng mình giấu đi, khi có thời gian sẽ mang nó đi bán lấy tiền, nhưng làm sao bà ta có thể tưởng tượng được rằng Bùi Ý sẽ hỏi về nó ngay khi cậu vừa bước vào phòng cơ chứ?

Bùi Ý hỏi lại: " Sợi dây chuyền ngọc của tôi đâu?"

" Sợi dây chuyền ngọc nào cơ?" - Bảo mẫu Trần Dung phủ nhận.

" Tôi không nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc nào cả!"

Bà ta chỉ nghĩ Bùi Ý đang tỏ vẻ, tiến lên phía trước trách móc: " Bản thân mày làm mất xong giờ lại hỏi tao?"

" Sợi dây chuyền này là do ông Bùi tặng cho mày! Mày làm loạn như thế là muốn khiến ông ấy biết à?"

Bùi Ý không nói lời nào, sự châm biếm trong ánh mắt hiện lên càng rõ ràng.

Mới giây trước còn nói dối rằng bản thân không biết, nhưng giây sau lại nhận ra sợi dây chuyền ngọc bội đó là do ông nội Bùi tặng, mới đó đã phơi bày!

Thấy mắng chửi thông thường cũng vô ích, Trần Dung ngay lập tức muốn vặn cánh tay Bùi Ý--

Trước đây, mỗi khi bà ta muốn tìm món đồ nào đó, đầu tiên Trần Dung sẽ lừa ông nội Bùi đi chỗ khác sau đó cường ép gây áp lực lên Nguyên chủ, sau vài lần động tay động chân, Nguyên chủ vốn đã nhút nhát có thể bị doạ đến im bặt chỉ sau vài đòn.

Đáng tiếc, Bùi Ý không phải Nguyên chủ, cậu đã nhìn thấu tâm tư của bà ta.

Trước khi ra ngoài, cậu đã cố tình dùng sợi dây chuyền làm mồi nhử, chờ con chồn này sa bẫy, trò hay vừa mới bắt đầu sao có thể ngừng ở đây được.

Bùi Ý nhanh tay nhanh mắt ghìm cổ tay của Trần Dung rồi đẩy bà ta ra, trước khi đối phương kịp phản ứng.

"Cút ra ngoài!"

-- Rầm!

Cơ thể Trần Dung không giữ vững được trọng tâm liền ngã ngửa về phía bàn học.

Đồ vật lộn xộn trên bàn rơi xuống sàn, lần lượt phát ra âm thanh.

Trần Dung thảm hại ngồi phịch xuống đất, vai bà ta vô tình va vào góc bàn, cơn đau dữ dội trong nháy mắt khiến vẻ mặt bà ta nhăn nhó.

" Á! Trời ơi..."

Bùi Ý mặc kệ bà ta, dùng lực đập vỡ cái bình thuỷ tinh xuống đất khiến tiếng động càng lớn hơn.

Làm xong việc Bùi Ý rũ mắt nhìn xuống bộ quần áo dài tay mỏng manh của mình, kiềm chế cơn tức giận, lặng lẽ chờ đợi những người khác xuất hiện.

Đúng như dự đoán, tiếng bước chân tiến tới rất nhanh.

Ông nội Bùi đi dẫn đầu nhìn căn phòng bừa bộn trước mắt, lông mày và ánh mắt tỏ vẻ không vui nói : "Chuyện gì đây?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro