Tập 6 : Meo meo ~ 🐈‍⬛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 11/06/2024 - Trans: XJ

🐋🐋🐋🐋🐋🐋

" Tôi nghe thấy Bùi Ý gọi ông là "Chú Khải", không biết ông có phải là người phía bên Bùi gia cử đến không?"

Chú Khải vẫn đứng ở cửa, tiếp đó giới thiệu ngắn gọn về mình:" Chào cô Thư, tôi tên là Cao Khải, quản gia của Bạc gia. Chuyện là mấy ngày trước, gia đình hai bên đã thảo luận về việc kết hôn. Ngày hôm qua, cậu Bùi đã chuyển đến sống cùng với cậu hai nhà chúng tôi"

Thư Uyển, người vẫn đang nắm bàn tay của Bùi Ý, đột nhiên run rẩy:" Cái gì...Bạc gia gì cơ? Kết hôn...?"

" Còn có thể là gì nữa?!!!"

Bùi Nguyện ngay lập tức phản ứng lại, đôi mắt của cô đỏ hoe:" Việc này là do Bùi Như Chương hay ông Bùi đưa ra đề nghị?"

" Bọn họ...bọn họ coi Bùi Ý là gì vậy? Họ ức hiếp một đứa trẻ ngoan như thế, biết đứa nhỏ không thể phản kháng lại...cho nên mới ép đứa nhỏ vào Bạc gia để đổi lấy lợi ích kinh doanh đúng không?!"

Chú Khải không ngờ hai mẹ con Thư Uyển lại phản ứng lớn như thế, cho nên không biết trả lời tiếp thế nào--

Suy cho cùng thì người lớn hai nhà đều có tâm tư không tốt, chỉ có cậu hai và cậu Bùi là người ở thế "bị động" không thể làm gì.

Bùi Ý nhìn ra sự khó xử của chú Khải, không còn cách nào khác ngoài việc nắm lấy cổ tay Bùi Nguyện đung đưa qua lại rồi nói: " Chị ơi...Bạc gia và Nhị thiếu tốt lắm ... nhưng ông nội và chú không có tốt, em...không thích họ"

Một chuỗi từ đơn giản do Bùi Ý cố tình diễn đạt chậm rãi, nhưng lọt vào tai của Thư Uyển và Bùi Nguyện lại trở thành cảm xúc hoàn toàn khác. Kể từ khi phu nhân Bùi qua đời, bọn họ đã tìm mọi cách để có thể gặp Bùi Ý, nhưng họ luôn bị Bùi gia cấm cửa không cho gặp.

Thư Uyển mơ hồ có thể đoán được đứa con trai " ngốc" của bà đã bị đối xử như thế nào trong căn nhà lạnh lẽo đó.

Những vết bầm tính trên cánh tay của Bùi Ý chắc chắn là do nhà họ Bùi gây ra!

Thư Uyển nhẹ nhàng xoa nhẹ những vết thương trên cánh tay của Bùi Ý, vừa ân hận vừa tự trách mình:" Đều do mẹ...là do mẹ không tốt..."

Năm đó, hoàn cảnh nhà bà nghèo khó, chính vì thế ông Bùi rất coi thường, cho nên ông ta không đồng ý cuộc hôn nhân giữa bà và Bùi Như Diệp ( 裴如烨 ). ~ baba Bùi Ý xuất hiện rùii

Sau đó, chồng bà không may qua đời, bà yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được hai đứa con của mình.

Đứa chị lớn hơn một chút bởi vì dựa dẫm vào bà nhiều hơn, cho nên ông Bùi quyết tâm giành lấy đứa em chính là Bùi Ý về phía mình, sau nhiều lần giằng co, hiện giờ tạo thành cục diện chị em ruột mỗi người một nơi.

Không phải bà không muốn đứa nhỏ, mà là bà không có khả năng lẫn điều kiện kinh tế tốt.

Bùi Nguyện biết những năm qua mẹ cô cũng không dễ dàng gì, vì vậy cô hít một hơi thật sâu rồi nói:" Bùi Ý à, hay là chúng ta không đến Bạc gia nữa nhé. Nếu như ông nội và chú không cần em...vậy nhân cơ hội em chuyển đến đây sống với mẹ và chị, được không?"

Thư Uyển một bên nắm lấy bàn tay đứa con gái, một bên nắm lấy bàn tay đứa con trai:" Đúng vậy, mẹ sẽ tìm một căn nhà lớn tốt hơn, sau đó ba mẹ con mình sẽ sống ở đó"

Bùi Nguyện ngay lập tức tiếp lời:" Đúng vậy! Còn có cha nữa, chúng ta mới là một gia đình thực sự"

"..."

Bùi Ý cảm nhận được sự quan tâm chân thành của hai người, trong lòng cậu rất cảm động.

Nhưng nghĩ đến tương lai của mẹ con họ, cậu đành phải lắc đầu từ chối: " Không "

" Ông nội sẽ tức giận...Bạc gia rất tốt...Con có thể đến thăm hai người"

"..."

Chú Khải thấy vậy lặng lẽ đi ra ngoài, nhường lại không gian căn phòng để mẹ con họ trò chuyện.

Bùi Nguyện ngầm hiểu ý của em trai mình, giọng nói trở nên nghiêm túc: " Mẹ ơi, em ấy nghĩ như vậy cũng không sai, nếu như để ông Bùi biết chúng ta lén đưa em đi, rồi phá hỏng việc hợp tác kinh doanh của hai nhà...con sợ ông ta sẽ gây khó dễ cho chúng ta"

Thư Uyển nghe được lời này, trái tim bà gần như chùng xuống.

Bà đã từng chứng kiến thủ đoạn của ông Bùi, cho dù với tuổi tác hiện tại của bà, việc bà bị nhắm đến ra sao đều không quan trọng, chỉ sợ ông ta giận cá chém thớt nhắm đến hai đưa trẻ này thì làm sao?

Không biết từ lúc nào mà Bùi Ý đã quen với thân phận của Nguyên chủ trong gia đình này, cậu nhìn khuôn mặt ủ dột buồn bã của hai người, cố gắng xoa dịu họ: " Con sẽ thường đến đây mà...anh ấy sẽ cho phép con tới mà"

Đối với lời nói đơn giản của Bùi Ý, cô liền hiểu ngay: " Bùi Ý này, ý của em là Nhị thiếu gia đó rất tốt phải không? Nhà họ Bạc sẽ cho phép em đến đây gặp mẹ và chị thường xuyên, đúng không?"

Bùi Ý gật đầu dứt khoát và lặng lẽ nói thêm:" Sau này...sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau"

Trong lòng cậu, nhân vật phản diện như Bạc Việt Minh còn tốt hơn nhiều so với đám người nhà họ Bùi, huống chi cậu đã thủ sẵn kế hoạch rời khỏi Bạc gia, sau đó đưa mẹ và chị gái của Nguyên chủ rời khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng, tạm thời là vậy, không phải lúc này.

" Thật hả?"

" Vâng "

Bùi Ý duy trì tính cách của Nguyên chủ và trò chuyện chậm rãi với họ, cuối cùng cũng khiến cho họ tạm thời giảm bớt những lo lắng và phản đối của mình.

Đến khi trời chập tối, chú Khải lúc này đang lo lắng cho Bạc Việt Minh, nhanh chóng bước vào nhà và thúc giục cậu rời đi.

Tuy Thư Uyển và Bùi Nguyện không muốn để Bùi Ý rời đi sớm, nhưng thật may Bùi Ý đã hứa rằng lần sau sẽ đến thăm họ, nói chung là có hy vọng được gặp nhau hơn là ở Bùi gia.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con hẻm.

Bùi Ý nhìn bóng dáng hai người đang dần dần hòa làm một, bỗng nghe thấy giọng nói an ủi của Chú Khải:" Cậu Bùi, cậu yên tâm, sự việc xảy ra ngày hôm nay tôi sẽ tường thuật lại cho cậu hai"

Trước khi rời đi, ông đã dặn dò vệ sĩ ở lại bí mật canh gác, tránh cho Trịnh Bân lại đến làm phiền." Nếu cô Bùi Nguyện muốn tìm nhà mới và cần đội hỗ trợ pháp lý, tôi nhất định sẽ giúp đỡ"

Chú Khải không hổ là nhân vật có kinh nghiệm từng trải trong giới nhà giàu, sắp xếp giải quyết mọi việc rất chu toàn.

Những lo âu trong lòng của Bùi Ý dần dần xua tan, có điều sau những sự việc xảy ra ngày hôm nay, cậu cần phải nghĩ ra biện pháp kiếm tiền thật nhanh--

Cuộc đời này, thà dựa vào bản thân còn hơn là trông chờ vào người khác.

Cậu nhờ vào mối hôn sự để tiến vào Bạc gia, nhưng cậu không muốn cả đời phải sống dựa vào sự che chở của Bạc Việt Minh, huống chi sau này cậu còn phải thay Nguyên chủ chăm sóc cho mẹ và chị gái.

Bùi Ý nghĩ đến công việc cũ của mình thời điểm trước khi xuyên vào sách, trong lòng đã có quyết định.

Vì bản thân đã quyết tâm muốn kiếm tiền, cậu cần phải trang bị cho mình một "vũ khí" để thuận tiện làm việc, sau đó cậu hướng ánh mắt về phía chú Khải, khuôn mặt giả vờ dè dặt mong đợi.

"Chú Khải, cháu cần...cần một món đồ"

Chú Khải không ngờ Bùi Ý sẽ chủ động đưa ra yêu cầu, nhưng ông vẫn tiếp lời:"Cậu Bùi, cậu cần món đồ gì?"

🌊🌊🌊🌊🌊

Hai người quay trở về căn biệt thự nhỏ, sắc trời bắt đầu chập tối.

Bạc Việt Minh đang ngồi trong vườn biệt thự, anh đang đeo một chiếc tai nghe Bluetooth, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông đeo kính nhìn thần thái cảm giác người này vô cùng lão luyện, không biết bọn họ đang trao đổi cái gì.

Chú Khải nhìn thấy liền nhỏ giọng ra hiệu: "Cậu Bùi, khả năng cậu hai đang xử lý công việc, tạm thời chúng ta tránh đi trước, không nên làm phiền cậu hai"

Bùi Ý gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Trong phần mô tả của cuốn sách gốc, mặc dù Bạc Việt Minh bị ông Bạc và gia đình nhà con trưởng cuỗm lấy các hạng mục của tập đoàn, nhưng anh vẫn có tài sản kinh doanh tự bản thân gây dựng lên và trợ lý sẽ là người thay mặt anh đứng ra giải quyết.

Thời điểm hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu dễ thương của bé mèo.

"Meow~...Meow~...Woo~"

Bùi Ý bị thu hút bởi tiếng kêu, cậu chợt dừng bước và ánh mắt hướng về nơi phát ra thanh âm--

Một bé mèo nhỏ với bộ lông đen tuyền không biết từ đâu đến đây, bé mèo lò dò chui ra và túm lấy ống quần của Bạc Việt Minh, nó vô cùng gan dạ muôn nhảy lên đùi của hắn.

" Meow! Ngao~ gr...gr"

MEOW!!!!

Tiếng kêu thất thanh của bé mèo không ngừng vang lên, động tĩnh vô cùng gây rối làm phiền!

Cảm nhận dưới chân có động tĩnh, giọng nói của Bạc Việt Minh dần dần dừng lại, hắn theo thói quen cụp mắt nhìn xuống, nhưng tầm nhìn vẫn là một mảng trắng xóa.

"Meow~~"

Tấm đệm thịt dưới lòng bàn chân của bé mèo chạm nhẹ vào mắt cá chân hắn, cảm giác mềm mại đó khiến cho Bạc Việt Minh chợt nhớ đến Bùi Ý lúc cậu bôi thuốc cho hắn.

Trời gần chập tối rồi, tại sao chú Khải vẫn chưa đưa người về?

Tâm trí của Bạc Việt Minh đang trôi xa dần, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, hắn im lặng không nói gì.

Trợ lý đứng bên cạnh nhận thấy sự trầm lặng của sếp, nhanh chóng nói: "Bạc tổng, dưới chân anh có một chú mèo không biết từ chui ra, để tôi bảo người giúp việc bắt nó đi nhé?"

Vừa dứt lời, từ xa nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân vô cùng vội vàng. Bùi Ý, người bị bé mèo thu hút đang bước tới, bất chấp sự ngăn cản của chú Khải, cậu cúi xuống và túm lấy gáy bé mèo nhấc nó lên để trên tay.

"Trời ơi, cậu Bùi..." - Chú Khải sợ bé mèo giật mình phản kháng lại, ông nhanh chóng bước tới.

"Mau...mau đặt nó xuống, lỡ như con mèo này tình tính hung dữ, móng vuốt nó sắc nhọn cào trúng cậu thì phải làm sao?"

Giọng nói đầy sự lo lắng của chú Khải vừa dứt, bé mèo đen đang nằm trong lòng thuận lợi nắm lấy cánh tay của Bùi Ý, đã thế còn không chút sợ hãi cào nhẹ lên quần áo của cậu, tiếng kêu dễ thương như đang thủ thỉ của nó càng thêm đáng yêu.

Cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp lông màu đen, ngoại trừ phía sau gáy của nó có một nhúm lông màu trắng.

Bùi Ý ôm chặt lấy bé mèo, trong mắt hiện rõ sự vui vẻ:" Chú Khải, nó ngoan lắm"

"Dáng vẻ này trông khá thân thiện, nhìn qua thì có vẻ chú mèo chỉ mới 2 hoặc 3 tháng tuổi" - Chú Khải cũng cảm thấy vui lây, sau đó ông liếc nhìn Bạc Việt Minh đang bất động ngồi yên tại chỗ.

"Ồ, là mèo đen à, xem kìa đôi mắt của nó thật đặc biệt, một bên màu vàng một bên màu xanh, trường hợp này thật hiếm gặp"

Diện tích khu trang viên của Bạc gia vô cùng lớn, khoảng 2 năm về trước, thời điểm bà của Bạc Việt Minh vẫn còn đang nắm quyền, bà đã sai người nuôi vài chú mèo trong trang viên và nhờ chúng nó bắt chuột. Con mèo nhỏ trước mặt này có lẽ là bé mèo được sinh ra từ đợt đó.

Bùi Ý nhỏ giọng khen bé mèo: "Đẹp quá~"

Bé mèo dường như hiểu tiếng người, nó lập tức đáp lại: "Meow~"

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro