chap 7: O.o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời vô bờ bến đổ ; khi cậu có thể thỏa thích lăn lộn bò lết trên giường mà không lo má mì kêu dậy hay đám bạn cô hồn ám khí đến réo đi học.

" như vậy mới gọi là đời chứ!!!"_ cậu uể oải nằm.

*CỐC CỐC.......*

" con trai ơi!!!!!"_ mẹ cậu gõ cửa nói trìu mến.

* đù hôm nay ác ma cũng gõ cửa nữa!! Mình ngửi thấy mùi nguy hiểm!! Chắc chắn sắp có bão tố; giả ngủ hay giả điếc đây?? (P/s: giả chết đấy :)) ).
 
Nhưng bạn nhỏ của chúng ta đã chọn cách giải quyết êm xuôi không gây chiến tranh và cũng đúng với pháp luật.

" má mì ơi!! Hôm nay chủ nhật mà!! Má mì cho con ngủ xíu nữa đi mà T.T"_ Cậu rút đầu vào gối nói.

" vì hôm nay chủ nhật nên má mì mới kêu con dậy; phụ má mì chút chuyện nè con trai!"_ mẹ cậu vào phòng tựa lúc nào; xoa đầu cậu bảo.

" làm gì thế má mì "_  cậu nhìn mẹ.

" dọn nhà kho"_ mẹ cậu mỉm cười dịu dàng bảo.

" Ôi!!! Má mì ơi my heart!! My t(r)ym con"_ cậu ôm ngực trái gào thét.

" 1 là bước xuống giường 1 cách trọn vẹn!! 2 là ăn đòn xong xuống phụ mẹ :)) chọn đi con"_ mẹ cậu bóp tay.

" con xuống liền nè!!! Con xuống nè ㅠ.ㅠ"_ cậu vội xách quần chạy.

Hê hê hê hê * chờ hù mới chịu!! Thứ con gì mà thích bị hành hạ* ㅍㅅㅍ.

CÓT KÉT CÓT KÉT.......

" khụ khụ... má mì à.....khụ khụ..."_ cậu bịt miệng.

" Gì thế! Khụ khụ....!"_ mẹ cậu quay sang cậu hỏi.

" sao bụi bặm nhiều thế má mì"_ cậu vừa lấy chổi vừa ho.

" do bão tố + áp suất + khí hậu + ảnh hưởng nhân tố bên ngoài"_ mẹ cậu choàng tay trước ngực mặt kênh kiệu nói.

" nói toẹt ra là má mì làm biếng chớ dề!!!😒😒"_ cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi ngờ.

" ai bảo thế!! Má mì không có làm biếng!!😅😅"_ mẹ cậu cười trừ vổ vai cậu.

" Ô!! Hô hô hô!! Rành rành trước mắt còn chối!!😧😧"_ cậu quay lưng lầm bầm nói.

" Má mì nghe hết á con!!"_ mẹ cậu bẻ chổi .

" a... ớ ... má mì~~~ mianhe"_ cậu quỳ gối chấp tay van xin.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

" ừm! Xin lỗi có ai ở nhà không ạ??"_ cô Huyền đi vào sân sau sau khi nghe thấy tiếng ồn.

BỐP BỐP...

"Má mì tha con"_ cậu van xin 1 cách bất lực.

" nói xấu mẫu thân này!! Nói xấu này!!"_ mẹ cậu vừa tét mông vừa nói

"¤_¤"_ cô Huyền câm nín không biết làm gì.

Cậu có linh cảm có mùi hương của ân nhân nên gắng gượng đưa tay về phía cô nói.
" cô Huyền cứu con!!"

" ố! Huyền!!"_ mẹ cậu ngạc nhiên rồi ném cậu xuống đất.

Hự

* quả thật người đàn bà này không phải má mì mình!! Thật đáng sợ!!*

" có gì thế Huyền!... a! Nhầm! Cô Huyền"_ mẹ cậu nhìn cô hỏi.

" cô Huyền ơi! Thiên thần ới!! Con chào cô a.....!"_ cậu vừa hớn hở chạy tới thì.

" con chào cô ạ!"_ khuôn mặt của anh không đổi

Cậu giữ tư thế đó mà hóa đá; 4 góc có thể thấy cậu đã rất sốc khi thấy anh.

" ô!! Con vẫn đẹp ngời ngời như ngày nào!! Ước gì con cô cũng bằng 1 nữa con nhỉ  ㅠ.ㅠ"_ mẹ cậu lấy khăn lau nước  mắt.

" hà hà"_ cô Huyền nhìn mà nghĩ bó tay với gia đình cậu.

" à! Mà cô tới đây có chuyện gì thế??"_  mẹ cậu nhìn cô.

" à! Gia đình tôi mới vừa chuyển tới gần đây??"_ cô cười tươi.

" A! Có phải nhà kế bên không?"_ mẹ cậu mừng rở hỏi

" ừ! Chúng tôi ở bên đấy!!"_ cô cũng tươi cười đáp lại.

" vậy con có thể qua nhà cô chơi không??"_ cậu níu tay cô hỏi.

" Được không con trai??"_ cô nhìn anh hỏi.

Anh bị cô hỏi bất ngờ nên quay sang cậu thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt long lanh.

" Không ạ!!"_ anh nhìn cậu như đang muốn nói mi mà vào nhà ta; ta chém.

" Tại sao?? "_ cậu nhảy dựng lên hỏi.

" Tại vì nhóc rất ồn!! Anh đây không thích!!"_ anh phủi tay về phía cậu.

" không!! Em sẽ im lặng giữ trật tự mà !! Hứa!!"_ cậu giơ tay lên.

" Thui!!cho em nó vào chơi cũng được!!"_ cô nhìn anh cười vỗ vai.

" hay quá!! Có gì tôi có thể hỏi về bản điểm của nó luôn!! Tiện quá"_ mẹ cậu chắp tay hét lên.

" OMG"_ cậu té xuống đất

* ông trời ơi! Tại sao ông có thể làm vậy với con được chứ!! Ahuhu*.

" À! Cô có cần chúng tôi phụ không??"_ mẹ cậu quay sang cô hỏi.

" không cần đâu ạ!! Chúng tôi dọn dẹp hết rồi!! Giờ đang đi chào hỏi hàng xóm thôi!!"_ cô cười tươi.

" vậy ăn tối cùng chúng tôi đi!!"_ mẹ cậu hỏi cô.

" Dạ không cần đâu ạ"_ cô cười nhẹ.

Anh quay sang nhìn cậu ; thấy cậu còn sốc chuyện mới nảy.

" Nhưng mẹ!!! Nhà mình có biết siêu thị ở đâu đâu ạ!! Giờ con đói"_ anh níu tay mẹ nói.

" Đấy thằng bé đói rồi !! Nhà tôi mua đồ nấu sẵn hết rồi!!! Giờ vô nấu nữa thôi!! Rồi ăn xong chúng ta uống trà nói chuyện"_ mẹ cậu dắt cô đi.

" nhưng má mì !! Còn nhà kho thì sao??"_ cậu vừa chỉ tay vào nhà kho vừa hỏi.

" Mai dọn! Giờ ăn tối đã!"_ mẹ cậu ung dung dắt tay cô đi.

*Đấy tôi hiểu má mì tôi quá mà!! Chưa đụng vô gì hết đã bỏ cuộc!! Chậc chậc uổng cho 1 thế hệ già!! Ơ mà khoan ! Sao cô không dắt của nợ này đi luôn đi!! Để lại chi thế?!!*

Hai bà mẹ dắt tay nhau vô nhà! Để lại 2 đứa nhỏ nhìn nhau đắm đuối. Anh nhẹ nhàng đến chổ cậu.

" Ơi!! Nhóc"_ anh tiến tới chỗ cậu.

" Gì !!? Cậu bất ngờ lùi lại nhưng đã hết đường.

" Nhóc có thể...."_ Anh vừa nói cậu đã nhảy vào.

" Anh!! Anh mà!! Tiến tới làm gì xằng bậy là..."_ cậu nhắm mắt nói to.

" làm gì anh đây !!"_ Anh đập tay vào bức tường kề sát mặt hỏi.

"Tôi mét cô Huyền"_ cậu vừa míu vừa nói.

Anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu mà cười.

" anh chỉ định hỏi nhà vệ sinh thôi!! Nhóc!!"_ anh lùi ra sau cười nói.

" Dạ?!! Là không làm gì hở"_ Cậu mở to mắt hỏi.

" Ờ"_ anh búng trán cậu.

WTF..........................................

* Nhục quá má ơi!! Đập đầu chết luôn cho rồi!! Sống mọe gì nữa khi mọi thứ đã như thế này!!*

" mau đi nhóc"_ anh nhìn cậu quằn quại dưới sân mà cười.

Sau khi cả 2 vô nhà.

" Phong nè!! Con có thể chở em đi mua tương được không??"_ cô vừa ngắt rau vừa hỏi.

" ôi!! Để em nó tự lết đi đi mà"_ anh lười nhác trả lời.

" Hay để ảnh tự đi đi cô"_ cậu cũng lười nhác trả lời

" KHÔNG ĐƯƠC!!!!!"_ cả 2 bà mẹ cùng đồng thanh.

* Hết hồn hà!! Làm gì đồng thanh dữ!*

" Anh mới chuyển tới đây sao biết đường!!"_ mẹ cậu chống hông nói.

" Rồi!! Siêu thị xa!! Để em đi 1 mình vậy! Nguy hiểm"_ cô nhìn anh nói.

" ừm ừm"_ mẹ câu gật đầu lia lịa.

* Mọi thứ lạ ghê nha!! Coi 2 người đó kìa!! Khả nghi ghê! Phải đề phòng bất chấp!!*

Khi bị 2 bà mẹ thuyết phục!! Dồn 2 người vào thế bí! Cả 2 bắt buộc phải đèo nhau đi mua.

" Này!! Nhóc!! Gần tới chưa???"_ anh nhìn mọi thứ xung quanh.

" Gần rồi!!!"_ cậu trả lời.

" Là bao xa!!"_ anh hỏi.

" sắp rồi!!"_ cậu trả lời.

" Còn bao lâu"_ anh vẫn tiếp tục hỏi.

" Anh nhiều chuyện quá!!! Miễn sao tới được rồi!! Mà em đây là người đạp nhá!!"_ cậu hét nói.

Anh cười gật đầu!! Cậu bất ngờ!! Mặt đỏ im lặng không nói gì tiếp tục  nhiệm vụ khổ sai của mình.

Không biết tựa lúc nào 2 người đã thân nhau hơn 1 chút!! Anh cứ thích chọc cậu; còn cậu bị anh chọc thì xù lông nhìn cũng có phần đáng yêu.

Về đến nhà.

" hai đứa làm gì lâu thế"_ mẹ cậu vừa nếm canh vừa hỏi.

*Ôi dào ôi !! Không đi cũng nói! Giờ về cũng nói!! Má mì khó quá àh!! Không như cô Huyền; đưa nước cho anh ta uống!! Dù người chở là mình..*

Anh nhìn cậu cười mỉm rồi tắt ngay; cậu lại đỏ mặt quay hướng khác.

_________________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi mình và đọc truyện của mình nha🙏🙏🙏🙏🙏🙌🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro