Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ngọc, ngươi còn đói sao? Ta cho ngươi nửa cái bánh." Đứa trẻ tóc tai rối xù và hai mắt nhắm chặt quay đầu nói với hài tử ngơ ngẩn trong góc tường.

Tiêu Như Ngọc hai mắt sáng lên, cẩn trọng cầm lấy nửa cái bánh ngô cứng trong tay đứa trẻ kia, có hơi do dự hỏi: "Tiểu Dạ không đói sao?"

Đứa trẻ tên Tiểu Dạ kia lắc đầu cười. Khi cười lên nhìn rất đẹp mắt, một tay xoa đầu Tiêu Như Ngọc, một bên thấp giọng nói: "Ân... ta không đói, cái đó cho ngươi."

Tiêu Như Ngọc cười ngu ngốc, đưa cái bánh lên gặm cắm cho dù nó có cứng ngắc và không hề ngon miệng. Nhưng ở đây đồ ăn thiếu thốn, một cái bánh ngô như vậy rất đáng giá rồi...

....

"Cạch". Âm thanh cánh cửa vang lên, khiến cho cả căn phòng thoáng rơi vào trầm mặc.

Ánh sáng len lỏi theo khe cửa chiếu vào căn phòng vốn luôn tối mịt. Bên trong chứa hơn 10 đứa trẻ, đến từ những nơi khác nhau, đều trông rất nhỏ tuổi. Âm thanh cánh cửa dường nhu dọa đến chúng, đến nỗi bây giờ mỗi khi nghe thấy đều không tự chủ được mà run rẩy sợ hãi, cật lực trốn đi ánh mắt đáng sợ ở ngoài cửa.

Một nữ nhân dáng người không mấy thon thả, ăn mặc diêm dúa và nặc mùi phấn son, trên tay cầm một cái quạt phe phẩy, chậm rãi tiến vào. Theo sau là hai tên gia nhân tay cầm đuốc, nhoáng một cái cả căn phòng sáng bừng, lộ ra một đám hài tử nhỏ nhắn cúi người chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Tú bà xòe chiết phiến che miệng, thong thả đi khắp căn phòng. Đôi con ngươi giảo hoạt sắc bén liếc mọi nơi, khiến cho người ta không nhịn được mà run da đầu. Mụ đến giữa phòng, túm lấy cằm một nữ hài tử tầm 13, 14 tuổi, làm cho nó phải ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nhanh chóng đẫm lệ. Tú bà cười khanh khách, giọng nói có chút ẻo lả nhưng vẫn rất tàn nhẫn: "Ai... không nghĩ nha đầu ngươi dung mạo xuất chúng như vậy. Nếu phát hiện sớm hơn ngươi đã kiếm được cả bộn tiền rồi."

Nữ hài tử tái mét mặt, khóc lóc cầu xin tú bà: "Xin ngươi... đừng mang ta đi... ta không muốn."

Tú bà ngồi xuống trước mặt nó, thấp giọng an ủi: "Ngươi khóc cái gì... Ma ma đang tạo việc làm cho ngươi... Không phải ngươi ở nhà còn có mẫu thân bị bệnh nặng cần tiền mua thuốc sao? Ngươi đi theo ma ma, ngươi chắc chắn sẽ có nhiều tiền cho mẫu thân ngươi. Làm việc ở đây vừa nhàn nhã, vừa có tiền vào túi, ngươi nói xem có gì không tốt chứ..."

Nữ hài tử hai mắt mở to thoáng mơ hồ: "Nhưng... ta không thể làm thanh lâu nữ tử được..."

Tú bà vẫn kiên trì một bên ngon ngọt dụ dỗ cây hái ra tiền trong tương lai của mình: "Có cái gì mà không thể... Rất nhanh thôi, nam nhân trên thế gian này sẽ quỳ mọt xuống dưới chân ngươi... Những khách nhân cao quý sẽ nghe danh ngươi mà đến... ngươi lúc này không phải có thể gả vào một nhà tốt đẹp sao. Ở thanh lâu, ma ma cho ngươi phòng ở, cho ngươi ăn, cho ngươi y phục đẹp, cho ngươi học, còn có cho ngươi hạ nhân để sai khiến... ma ma sẽ cho người gửi tiền cho mẫu thân ngươi chữa bệnh... ngươi có thể yên tâm ở đây... không tốt sao?"

Nữ hài tử ngẩn ngơ một hồi, lại cúi đầu trầm mặc, một lúc sau nó túm lấy tay nữ nhân sặc mùi son phấn kia, có điểm khổ sở nói: "Vậy... ta theo ma ma..."

Tú bà cười ngọt ngào sung sướng, ngoắc tay cho hạ nhân dẫn nữ hài tử đi... Cũng trong ngày hôm ấy, có 4 đứa trẻ lớn nhất bị đưa ra ngoài...

Phải... nơi đây là thanh lâu, là chốn tựa cho những cuộc phong lưu ong bướm. Còn căn phòng tối mịt này là nơi giam giữ những hài tử bị bán hoặc bị bắt cóc đến... Tương lai phía trước dường như mịt mù hơn... dù sao chúng mới chỉ là những hài tử quá nhỏ tuổi để có thể hiểu điều gì đang diễn ra...

Tiểu Dạ thoáng lui người lại, lộ ra một hài tử có đôi mắt sáng quắc trong đêm, nó thoáng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đến xuất mồ hôi ra, thở phào một tiếng.

Tiêu Như Ngọc chớp đôi mắt mở to, đôi con ngươi lại trở nên ảm đảm mất hút trong bóng tối.

Tất cả hài tử ở đây, đều có số phận chẳng mấy tốt đẹp. Tỷ như Tiểu Dạ đây. Hắn bị bắt đến trước Như Ngọc hai ngày, cho đến bây giờ vẫn không có người để ý, đó là cái tốt. Cảm giác rằng sự xuất hiện của hắn quá mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi dù hắn ở lù lù trong phòng và tú bà có đi quét qua tất cả vẫn không nhận ra sự tồn tại của hắn. Đó là một sự may mắn, cho nên Tiêu Như Ngọc dưới sự bảo hộ của hắn, đến bây giờ vẫn toàn mạng. Hắn là một đứa trẻ thân hình có chút gầy yếu, khí lực không tốt, nói năng lại rất nhẹ nhàng. Hắn vốn là hài tử của một gia đình vốn cũng khá giàu có, nhưng trong một đêm liền tán gia bại sản vì bị cướp. Phụ mẫu không may mắn qua đời, nó được hạ nhân lâu năm trong nhà dẫn đi chạy trốn. Một đường từ thiếu gia cao quý biến thành hành khất bên đường phiêu bạt khắp nơi. Gia nhân dẫn hắn chạy trốn chẳng lâu sau đó qua đời, khiến cho hắn một thân một mình lang thang khắp giang hồ. Lang thang kiểu gì lại bị người ta không may túm vào thanh lâu bán với giá rẻ mạt. Tú bà khi ấy nhìn qua hắn, cũng gọi là có chút tư sắc.

Tiêu Như Ngọc cũng chẳng may mắn hơn thế. Không phải con của gia đình thư hương thế gia, cũng không phải công tử nhà giàu chân tay không cực khổ. Mà là hài tử của một phú thương đã đến hồi khánh kiệt. Gia sản trong nhà cứ từ bay mất. Cuối cùng phụ mẫu cuốn gói một nhà ba người từ Giang Nam phồn hoa về nơi đất đai khô cằn tiêu điều xơ xác. Phụ mẫu dựng tạm cái nhà tranh eo hẹp cho có chỗ nương tựa nắng mưa. Phụ thân thì ngày ngày ra đồng làm việc. Mẫu thân liên tục nhận việc về nhà làm suốt ngày đêm. Tuy cực khổ nhưng họ không để hài tử của mình phải chịu khổ. Tiêu Như Ngọc không phải động tay vào việc gì hết. Chỉ cần thi thoảng ở trong nhà đọc sách, rồi lại ra sau nhà nặn đất sét chơi, nơi đây không có nhiều hài tử cho nó chơi cùng.

Phụ thân sau đó nhiễm bệnh mà qua đời. Mẫu thân sau một đêm như già đi cả chục tuổi. Nàng vừa ra đồng làm, vừa liên tục nhận việc về nhà không ngừng nghỉ. Cho dù có làm nhiều hơn nữa cũng vẫn chẳng khá được hơn, mà thân thể thì mỗi ngày lại càng tàn tạ...

Hai năm sau đó, mẫu thân vì quá lao lực cộng thêm đau thương tích tụ cũng bỏ đi theo phụ thân nó. Nó rốt cục chỉ còn lại một thân một mình trên thế gian. Như Ngọc lo an táng mẫu thân xong, cũng cuốn gói bỏ nhà tranh rách nát một đường đi tìm nơi nào tốt đẹp hơn...

Nó sau đó được nhận vào làm ở một tửu điếm, sinh ý cũng khá tốt. Lương tháng đủ ăn và nó không còn phải lo ôm bụng đói mỗi ngày. Tiêu Như Ngọc là một đứa trẻ tốt, nhanh nhẹn và rất có duyên, khiến cho tửu điếm sinh ý cũng dường như tốt hơn trước. Lão bản khi ấy cũng thật vui mừng, nhưng lại nghe lời xúi bậy ganh ghét của đám tiểu nhị lừa bán nó vào thanh lâu mà kiếm lấy tiền. Tiêu Như Ngọc khi ấy mới 11 tuổi, tuy nhanh nhẹn nhưng đầu óc không tốt lắm, lão bản chính vì thế mà thành công lừa bán nó đi. Tú bà lại một lần nữa nhìn hài tử ở trước cửa, à... dung mạo cũng có thể coi là thanh tú... cũng mua vào với giá... ách... không cao...

Vì đầu óc Tiêu Như Ngọc không tốt, lại là hài tử còn nhỏ tuổi, nên mấy đứa trẻ ở đó đều rất quý mến nó. Tuy mỗi người đều có hoàn cảnh rất đáng thương, nhưng đều rất hiểu chuyện, không gây ra việc gì quá ồn ảo để bị gây chú ý, ở nơi này, bảo hộ cho chính mình phải được ưu tiên hàng đầu...

Cả căn phòng khi ấy nhốt 16 đứa trẻ, thỉnh thoảng sẽ có vài người bị đưa đi, lại có vài người được đưa đến. Họ đưa đi những hài tử lớn tuổi nhất và dung mạo cũng xuất chúng nhất đi dạy dỗ trước. Còn đưa vào những hài tử nhỏ tuổi tướng mạo thanh tú, tâm tư đơn thuần cho dễ dạy bảo... Cuộc sống thanh lâu dường như lúc nào cũng náo nhiệt, đó có vẻ là nơi chẳng bao giờ nghỉ ngơi...

...Cho đến bây giờ căn phòng chỉ còn lại 6 đứa trẻ. Đây cũng là lúc chúng bàn kế hoạch nghĩ làm sao có thể chạy trốn...

Tiểu Du là một đứa trẻ thông minh, nó nghĩ ra kế làm sao để có thể chạy thoát...

Ngày ấy, thanh lâu đón khách quý, mọi người đều rất bận rộn đến cả tú bà cũng muốn điên theo, miệng thì không ngừng cười ngọt và đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào túi tiền của khách nhân.

Nghe nói hôm ấy diễn ra sự kiện gì đó rất nóng bỏng trong phòng kín, ngay cả tú bà cũng vào tham dự. Bằng cách nào đó, mụ quên mất những đứa trẻ ở căn phòng kia, giam giữ có hơi lỏng lẻo. Cho nên ngày hôm ấy trời tạo thời cơ thuận lợi cho chúng một con đường thoát thân.

5 bóng dáng lén lút chạy trốn trong đêm đen. Kì thực, Tiểu Du đã lấy ngọc bội quý giá luôn giấu kín trong người đi hối lộ hai tên canh cửa, để chúng canh gác lỏng lẻo, khiến bọn nó có cơ hội chạy trốn.

Chúng chạy chưa bao lâu, thì tiểu viện phía tây của đệ nhất kỹ nữ bốc cháy, cháy thực sự rất to, làm cho người người hỗn loạn. Bọn nó vì vậy càng có thể nhanh chóng chạy đi.

Nhưng sự việc cũng không thuận lợi như thế vì tú bà trong lúc vội vã lại quét mắt qua căn phòng luôn đóng kín kia, bên trong trống rỗng không một bóng người. Mụ nhíu mày nghiến răng ken két, làm cho đống phấn trên mặc khẽ rụng lả tả, lập tức huy động hạ nhân đuổi theo đám hài tử không biết điều, mụ chắc chắn khi bắt được bọn nó trở về sẽ nghiêm chỉnh giáo huấn... tuyệt sẽ không nương tay...

5 bóng nhỏ hớt hải chạy thục mạng trong đêm tối. Phía sau ồn ào và đám hạ nhân đang dần đuổi tới gần. Lúc này, mạng của ai thì người ấy phải giữ. Quả nhiên một hài tử nhỏ tuổi nhất, khí lực yếu ớt nhất, chạy cũng chậm nhất đã bị đám ác ôn túm lại. Khi nó bị túm, Tiêu Như Ngọc nhìn thấy, nó dừng chân lại, hai mắt mở lớn nhìn thẳng vào biểu tình giãy giụa không cam lòng của đứa trẻ. Đứa trẻ không thét lên, nhưng trong hai mắt vẫn còn tia hi vọng mong chờ đồng bạn sẽ cứu nó. Nhưng Tiêu Như Ngọc đã đánh gãy tia hy vọng mỏng manh ấy, nó dưới sự lôi kéo của đứa trẻ bên cạnh cũng quay đầu mà chạy mất. Để lại đằng sau là thần tình sụp đổ bi thương, hai mắt đứa trẻ trừng lớn vừa tuyệt vọng, vừa không cam lòng.

Hài tử kia khí lực rất lớn, kéo Tiêu Như Ngọc chạy thục mạng rồi lẩn vào một hẻm tối tăm, nhìn chằm chằm đám người thanh lâu tìm kiếm chạy vụt qua.

4 đứa trẻ trên đường tách ra, không biết hai người kia hiện tại thế nào, hi vọng có thể ẩn nấp trốn thoát như bọn nó hiện tại.

Hai người Tiêu Như Ngọc ở trong hẻm đến rạng sáng, liền hóa trang thành hành khất rời đi. Chúng sau đó thuận lợi ra ngoài thành, tiến vào trong rừng ẩn nấp.

Khi Tiêu Như Ngọc mơ màng tỉnh dậy, nó thấy mình ở trong một căn phòng lạ và Tiểu Hạ ngồi ngay bên giường nhìn nó cười vui sướng. Nó hơi mệt mỏi ngồi dậy hỏi đây là đâu. Tiểu Hạ liền kể bọn nó ở ngoài bìa rừng ngất đi, may được quý nhân cứu giúp. Căn nhà này chỉ có một góa phụ và một lão phụ nhân sinh sống. Họ thật tốt bụng khi đã cho Tiểu Hạ ăn và bọn nó đã có chỗ trú chân qua ngày...

...

Trải qua một hồi nguy hiểm, hai hài tử trở nên thân nhau hơn. Hài tử kia nhỏ hơn Tiêu Như Ngọc 1 tuổi, nhưng lại trông rất mạnh mẽ.

Một tối, Tiêu Như Ngọc không ngủ được, định đi ra ngoài đi dạo, lại nghe được thiếu phụ nói chuyện cùng một lão phụ nhân cũng chính là mẫu thân nàng.

Lão phụ nhân thoáng thở dài lên tiếng, dường như có điểm buồn phiền: "Hai hài tử kia con định làm thế nào?"

Thiếu phụ trầm mặc một hồi như suy tính rồi mới nói: "Mẫu thân, người biết A Hàn qua đời đã lâu, chúng con cũng không có hài tử. Đã lâu như vậy, chỉ còn mình con và người nương tựa nhau, không phải bây giờ trời thương xót mẹ con ta, đưa đến hai hài tử dễ thương nhu nhuận sao. Con không tính bỏ rơi chúng."

Tiêu Như Ngọc nghe mà cảm động, người thiếu phụ này thật tốt. Lão phụ nhân nhìn nàng rồi đưa ra vấn đề: "Nhan nhi, gia cảnh nhà ta không tốt, con biết đấy. Chúng ta không có khả năng nuôi cả hai đứa."

Thiếu phụ khuôn mặt cứng đờ, cắn chặt môi thoáng thấy thật đau lòng: "Nhưng... chúng rất tội nghiệp, không thể bỏ rơi một đứa được."

Lão phụ nhân vuốt tóc nàng. Kì thực lòng bà cũng không dễ chịu gì khi tách hai đứa nhỏ ra. Nhưng bà là người đã trải qua gần 1 đời người rồi, có gì còn không hiểu sao: "Nhan nhi, đứa lớn kia, dung mạo đó, tướng số sẽ không tốt đẹp, ta nghĩ giữ lại đứa nhỏ nuôi. Chắc thằng bé sẽ hiểu."

Thiếu phụ hai mắt trừng lớn, rồi cả thân hình run rẩy, nàng ôm mặt khóc: "Như vậy quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với thằng bé."

Tiêu Như Ngọc hai bàn tay nắm chặt vào nhau, môi cắn đến mất huyết sắc. Nó là một hài tử mà, sao chịu được những lời này. Nó nén một hồi nhịn xuống nước mắt vẫn đang rơi, cuối cùng vụt ra ngoài phòng.

Thiếu phụ cùng lão phu nhân thấy nó xuất hiện liền sửng sốt. Tiêu Như Ngọc cúi đầu đi đến, rồi quỳ sụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi: "Cháu xin lỗi... thật xin lỗi đã làm phiền đến hai người. Người rất tốt... cho cháu ăn... cho cháu mặc... còn lo tốt cho em cháu... Cháu không có gì để báo đáp cả."

Thiếu phụ chạm nhẹ vai nó, muốn nâng nó lên nhưng nó lại cự tuyệt, nàng đành ôn nhu dỗ dành: "Sao con lại nói thế?"

Tiêu Như Ngọc ngước hai mắt đẫm nước lên nhìn nàng: "Cháu sẽ đi... nhưng xin người thu dưỡng em cháu... nó chỉ là một hài tử... nó còn quá bé... Nó không đáng phải chịu những đau khổ khác nữa... Cháu lớn hơn... cháu đi, chỉ xin người lưu lại em cháu..."

Nói rồi nó liên tục dập đầu lạy nàng: "Xin người đã thương thì hãy thương cho trót... Cháu sẽ rời đi... "

Thiếu phụ đau lòng ôm lấy nó vào lòng mà khóc. Chẳng lẽ nó không phải là một hài tử sao. Thân hình cũng gầy yếu như vậy, so với bạn bè đồng trang lứa còn bé hơn nhiều, thậm chí hài tử kia còn cao gần bằng nó. Nó cũng chỉ là một hài tử, có cần phải bắt ép mình như vậy không. Nàng không đành lòng nhìn nó như thế, nhưng nàng biết phải làm sao. Thu dưỡng cả hai để rồi cả nhà cùng kéo nhau đi làm khất cái? Lần đầu tiên nàng uất hận gia cảnh mình nghèo khó, lần đầu tiên nàng thấy mình quá mức tàn độc, đối với một hài tử bé nhỏ cũng nhẫn tâm như vậy... Ông trời, rốt cuộc muốn làm gì a...

Tiêu Như Ngọc kịch liệt van xin, thiếu phụ chỉ còn nước gật đầu, liền thu xếp vào tay nải mấy bộ y phục cùng chút ít tiền cho nó đi đường.

Tiêu Như Ngọc ngồi bên giường, kẹp một bức thư dưới gối hài tử đang say giấc. Nó chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của đứa trẻ, cảm giác thật yên bình. Vì sao nó dám hi sinh để lại hài tử này chứ. Tại vì vào cái giây phút nó ngẩn người nhìn đứa trẻ kia bị người túm lại, hài tử này đã hết sức lôi kéo nó, giúp nó một đường thoát thân. Nếu không có hài tử này, khẳng định không có nó bây giờ. Cho nên cứ coi như là nó trả ơn đi. Tiêu Như Ngọc lặng lẽ mỉm cười, cái cười càng thêm chua xót.

Rạng sáng, Tiêu Như Ngọc cúi chào thiếu phụ cùng lão phụ nhân rồi lên đường đi mất, một lần cũng chẳng quay lại nhìn phía sau.

.... Một năm sau đó...

Một thiếu niên tóc tai rối bời, quần áo mỏng manh rách rưới, dáng người gầy gò bẩn thỉu. Trên tay chống một cây gậy lảo đảo đi trên con đường thôn nhỏ hẹp. Con đường thôn dưới cái nắng oi ả càng thêm vắng vẻ. Nó tiến ra đầu thôn, ngồi xuống bên đường nhìn bông hoa màu tím nở rộ dường như đang tắm nắng. Xung quanh đều là cỏ dại, nổi bật mình nó một sắc tím trông thật kì lạ. Tiêu Như Ngọc mặc kệ thời tiết oi bức, vẫn miệt mải ngắm nhìn bông hoa kì lạ đó. Rồi từ phái sau vang lên một âm thanh khiến nó giật mình hoảng hốt: "Ngươi đang chăm chú xem cái gì."

Tiêu Như Ngọc quay lại, đối diện với nó là một thiếu niên hắc y rất anh tuấn. Ánh mặt trời nhàn nhạt ở phía sau lưng y làm cho y càng thêm có khí chất vương giả tỏa sáng. Tiêu Như Ngọc có điểm ngây ngẩn, lần đầu tiên nó thấy một thiếu niên đẹp như thế. Thiếu niên cũng nhìn nó rồi thoáng ho nhẹ. Lúc này nó mới xấu hổ thu liễm nói: "Ta nhìn bông hoa a. Nó thực rất đặc biệt."

Thiếu niên nghiêng người nhìn, một bông hoa màu tím giữa một đám cỏ dại, y nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên cái trán đầy bụi bẩn củ nó, y không thấy ghê tởm mà lại thoáng phì cười. Thiếu niên cười rất đẹp, nụ cười chói lòa như ánh mặt trời ngoài kia nhưng không hề gay gắt. Tiêu Như Ngọc càng thêm đỏ mặt.

Thiếu niên nói với nó: "Kì thực rất đẹp."

"A?" Tiêu Như Ngọc dại ra hỏi lại.

"Không có gì... Trông ngươi rất đói, cái này cho ngươi." Thiếu niên nhận từ tay người bên cạnh một cái bánh bao rồi đưa cho nó. Nó cầm cái bánh trên tay, tuy không còn nóng lắm nhưng nó lại thấy trong tâm mình ấm áp. Nó cười với thiếu niên, vui vẻ ăn cái bán bao đấy...

........................................................................................

"Này... ngươi có muốn theo ta không? Thiếu niên hỏi nó.

"Theo ngươi? Ta đâu biết ngươi là ai?" Tiêu Như Ngọc ngơ ngác hỏi lại.

"Điều đó quan trọng sao?. Theo ta, ngươi sẽ có cơm ăn và áo mặc, không phải trông nhếch nhác quần áo rách rưới như vậy." Thiếu niên hắc y kéo nó lên, lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán nó.

.....

Tiêu Như Ngọc hai mắt sáng ngời, lập tức nở nụ cười: "Thật sự?. Ngươi thực sự lợi hại như vậy sao?" Một điều kiện quá mê hoặc đối với một hành khất như nó.

Thiếu niên gật đầu. Tiêu Như Ngọc sau đó liền đi theo thiếu niên đó, một đường thong thả trở về hoàng thành. Nguyên lai y là Đông Phương Hạo Nguyệt - thái tử đương triều, khi ấy mới có 16 tuổi.

Hạo Nguyệt là tuy là thái tử nhưng cung điện của y không giống như những lời ca ngợi hào nhoáng khác, vì hoàng đế cũng không quá hài lòng về y. Hạo Nguyệt là nhi tử duy nhất của một phi tần đã sớm thất sủng. Khi nàng qua đời, y mới có 7 tuổi, được một lão thái giám ở bên cạnh chăm sóc. Hoàng đế vốn chẳng để mắt đến y, đến y có tồn tại hay không hoàng đế có khi còn không biết. Một hoàng tử thất sủng luôn bị ghẻ lạnh khiến cuộc sống của y chưa bao giờ tốt đẹp. Y lớn lên xung quanh chính là mưu mô, xảo quyệt, dối trá và tàn ác. Những thủ thuật hiểm độc và những lời nói dối không ngớt y đều nghe đã nhàm tai. Y hiểu và biết, cũng tập cách quen và vận dụng chúng. Cho đến năm y 14 tuổi, tại một buổi đi săn, hoàng đế mới vô tình nhìn ra tài năng của đứa con đã sớm rơi vào quên lãng, mà bắt đầu để ý, quan tâm hơn. Năm 15 tuổi, Hạo Nguyệt đem quân ra trận, toàn thắng trở về. Hoàng đế càng chú ý đến vị hoàng tử dung mạo khuynh diễm cùng tư chất hơn hẳn những đứa con khác của mình, hoàng đế bắt đầu để y vào thư phòng bàn chuyện. Sau đó, đến năm 16 tuổi, hoàng đế sắc phong y làm thái tử đương triều, dưới một người, trên vạn người trước con mắt kinh ngạc, hâm mộ, chán ghét đủ các loại của người khác...

Tiêu Như Ngọc không lâu sau đó vào cung với y, ở ngay trong đông cung thái tử, có thể nói là làm thư đồng. Phòng ngủ của y đơn giản vô cùng. Một cái giường, một bàn trà, một góc án thư. Không lung linh đầy những trâu bảo vàng ngọc lấp lãnh. Mọi thứ chỉ gọi là trang nhã, thanh cao, có vẻ tôn quý vì dù sao y cũng là thái tử. Nhưng người ta biết, cung điện của thái tử còn không rực rỡ như của đại hoàng tử đâu...

Tiêu Như Ngọc trời sinh ngu ngốc, nhưng kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc. Người ta thấy nó là một thiếu niên xinh đẹp, tính cách đơn thuần đáng yêu. Là một kẻ ở trong cung đình này không giống bất cứ ai, là kẻ mà người ta muốn bảo vệ lấy. Cho nên Tiêu Như Ngọc ở trong đông cung thái tử gặp thân cận của thái tử cũng không có gì lạ lẫm.

Nó rất thích Hạo Nguyệt, tính cách ôn nhu, dung mạo cũng rất đẹp nữa. Thái tử cười rộ lên rất đẹp, nhưng y không hay cười trước mặt người khác. Y là một người ngọt ngào, nó nghĩ như vậy. Mỗi ngày thường thường nó có thể cùng y dùng cơm, cùng y trò chuyện, cùng y đứng dưới một khoảng sân nhỏ ngắm ngàn sao lung linh trên bầu trời rộng lớn. Mỗi tối, nó đều ngồi trên cái ghế cạnh bàn trà ngắm nhìn y bên góc án thư nghiêm túc phê tấu chương. Ánh nến thắp lên màn đêm mờ mịt có điểm leo lắt, mờ ảo. Đó là thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt duy nhất bên góc án thư nhưng vẫn chiếu rõ gương mặt tuấn mỹ của Hạo Nguyệt. Từng đường nét tinh xảo hiện lên như khắc sâu vào trái tim nó. Nó thích ngắm y như vậy một cách im lặng, trông y nghiêm túc và đẹp đẽ vô cùng. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, tình cảm dành cho y đơn thuần ngây ngô, nhưng vẫn lớn lên theo thời gian từng ngày...

Sau đó, khi Hạo Nguyệt lên làm vua, từ đông cung giản dị chuyện vào tẩm cung hoa lệ rộng lớn, trâu bảo vàng bạc trân quý khắp nơi, không còn là thư phòng giản dị hơi ảm đạm như xưa nữa. Nhưng Tiêu Như Ngọc vẫn ở bên cạnh y, vui vì y đã quyền khuynh thiên hạ, vui vì y không còn phải chịu ánh mắt coi thường của kẻ khác... Nhưng Hạo Nguyệt, y không như trước, y không còn cười nhiều như vậy.

Tiêu Như Ngọc là một kẻ ngốc, sự ngu ngốc có thể đánh bật bất cứ kẻ nào và cái sự ngu ngốc cũng có thể giết chết nó. Nhưng sau lưng nó có Hạo Nguyệt, còn có Liễu Thanh, có Diêu thần y, cũng có cung nữ, thái giám trước kia bảo hộ, cuộc sống cung đình cũng có thể vui vẻ mà trôi qua. Nhưng Tiêu Như Ngọc là ai? Cũng đã không phải là thư đồng của thái tử nữa, cũng không phải phi tần gì hết... là ai... một người bạn?... nó cũng không biết nữa... chỉ là ở bên cạnh y thôi...

Tiêu Như Ngọc vẫn ở bên cạnh Hạo Nguyệt. Có khi ngồi bên cạnh y trên long án, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của y, xem y nghiêm túc mà phê tấu chương. Cung điện sáng bừng chứ không mờ mịt như lúc trước. Ánh sáng chiếu sáng y, chiếu sáng nó, chiếu sáng khắp cả cung điện này làm bật lên vẻ hoa lệ, lung linh cùng tôn quý. Không gian lúc ấy mở rộng ra khiến cho con người ở trong đó sao trong thật nhỏ bé. Nhưng đi vào mắt Tiêu Như Ngọc chỉ có mỗi bóng dáng của Hạo Nguyệt, những thứ khác nó dường như không nhìn thấy. Ở cạnh y, một lời không nói, một tiếng động cũng không. Có khi nó ngắm y mà ngủ quên đi mất, nhưng nó không muốn ngủ trước khi mà y thì còn đang bận rộn...

Khoảng cách ấy mỗi ngày một xa... Hạo Nguyệt bận rộn với những buổi thượng triều, họp hành, phê tấu chương, bàn kế sách, lắng nghe đại thần... đã không còn thời gian để trò chuyện cùng nó nữa...

Nó không còn ngồi bên long án cùng y, chỉ đứng sau trụ cột to lớn chạm khắc những con rộng lộng lẫy, lặng yên nhìn y... Y mệt mỏi hơn, mày cũng nhìu lại nhiều hơn, y cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nữa... Nó không muốn làm phiền y... vì y là vua một nước...

Những bữa cơm thưa thớt dần, bàn cơm mỹ vị chỉ còn một người thưởng thức cũng thấy nhàm chán... cuối cùng người không về dùng bữa, nó cũng không muốn dùng bữa luôn... cái cảm giác ăn một mình ấy, thực rất khó chịu...

...Đôi khi nó tự hỏi... có phải thời gian làm cho con người thay đổi không?... Có lẽ là có... tỉ như nó nhìn thấy sự thay đổi ấy ở Hạo Nguyệt, một cách rất rõ ràng... nó dường như nhìn thấy cả tương lai của y... y sẽ cưới vợ, lập hoàng hậu, sinh con cái... và sẽ không có nó... Và điều đó thật sự xảy ra khi hậu cung của y cứ nườm nượp nữ nhân ra vào. Ngày hôm nay có quý nhân này, ngày mai lại có quý phi kia... quanh y chẳng bao giờ thiếu mỹ nữ... Nó tại sao khi ấy chỉ thờ ơ nhìn... vì nó tự giải thích... y là vua mà, vua thì lúc nào chả có lắm phi tần... vậy thêm hay bớt một người có quan trọng sao? Liệu nó có phải để ý đến từng người không?... Quanh y, có quá nhiều điều để nó phải lo lắng...

...Nhưng những cái lo lắng ấy lại chưa từng bộc lộ ra ngoài. Trước mắt mọi người nó vẫn như một kẻ vô tâm ngu ngốc, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại chơi... một kẻ không đáng để người ta để mắt đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro