25, Sự hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Special 6 thì tui sẽ viết sang chuyện Allhar nha. Chứ có bạn nói rồi, truyện DraHar mà viết mấy couple khác kể ra cũng không hay cho lắm

__________________________________

Sự hoàn hảo

Là thứ luôn luôn bám theo hắn, gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy gần như suốt cuộc đời. Hắn luôn phải tỏ ra là một người con lễ phép, một người đàn ông hoàn hảo, một người mẫu mực hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Hắn gánh trên vai áp lực nặng nề ở tuổi còn rất nhỏ. Ai ở xung quanh hắn cũng đều nịnh nọt, đi bên cạnh hắn chỉ đơn giản là để có được danh tiếng, có được
  sự nổi tiếng, và hơn hết là tiền bạc. Lũ bạn bè rẻ rách ấy hắn nào cần chứ.

Cho đến khi Draco 11 tuổi, ở tiệm may của phu nhân Malkin, hắn đã gặp một người, người đầy tiên trong cuộc đời hắn dường như coi hắn như những người bình thường khác. Harry Potter. Cậu bé xinh xắn đáng yêu này dường như không để ý đến hắn mấy thì phải. Ngược lại còn khá khó chịu với hắn. Nhưng điều này thì đã làm sao chứ, hắn thực sự có hứng thú với cậu đấy.

Chuyến tàu đi đến Hogwarts, hắn thấy cậu ngồi chung khoang với một thằng nhóc tóc đỏ, như là ở nhà Weasley, hắn thấy hơi hơi khó chịu. Thật sự, hắn không muốn cậu ngồi chung với lũ không cùng đẳng cấp đó. Đưa tay ra ngỏ ý muốn làm bạn, cậu lại nỡ thẳng thắn từ chối hắn sao, chỉ để bảo về cho thằng nhóc phản bội huyết thống ấy. Hắn hụt hẫng lắm chứ, chưa từng ai dám từ chối hắn cả. Thôi được, nếu hắn không thể làm bạn với cậu, thì bằng mọi giá hắn sẽ lấy được sự chú ý của cậu.

Từ trêu trọc đến cười nhạo, rồi còn rủ đám Slytherin nói xấu cậu, tất cả đều đã khắc sâu hình ảnh của một tên kiêu ngạo, hống hách vào trong đầu Harry. Nhìn biểu cảm đáng yêu ấy kìa, ai mà nhịn được chứ. Trong cậu như một con mèo xù lông vậy. Hắn càng ngày càng thấy thích thú với cậu hơn rồi đấy.

Năm thứ 4, Harry được tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật. Lòng hắn bỗng khơi dậy một nỗi lo lắng. Đã có cả chục thí sinh chết trong cuộc thi. Vậy mà tại sao một học sinh mới 14 tuổi như cậu, lại có thể sống sót được chứ. Bày ra trò "Ủng hộ Cedric Diggory, quán quân thật sự của Hogwarts. Potter thối hoặc" mục đích chỉ là để làm nhụt chí cậu, bảo cậu đừng tham gia nữa thôi. Nhưng ai ngờ cậu vẫn cứng đầu cứng cổ tham gia làm gì chứ. Nhìn hình ảnh cậu ôm xác Diggory mà khóc, làm hắn bỗng thấy lòng mình thắt lại. Một phần vì ghen tức, tên khốn đó đang được cậu ôm kìa. Một phần cũng vì hắn thấy thương cậu. Thân thể cậu mỏng manh dễ vỡ như thế, thấy cậu khóc, hắn chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu mà dỗ dành

Suốt 4 năm học, trò trêu chọc của hắn vẫn tiếp tục tiếp diễn. Rồi cho đến năm thứ năm. Chết tiệt, con mụ Umbridge khốn nạn xuất hiện. Ngoài mặt thì hắn rất tuân thủ và vâng lời mụ ta lắm đấy, nhưng có ai biết rằng hắn căm phẫn thế nào khi nhìn thấy những gì mụ ta làm cho Harry bé bỏng của hắn đâu. Đồ cóc ghẻ hôi hám!

Chưa dừng lại ở đó, Harry có vẻ đã tạo ra được một mối quan hệ mờ ám với con nhỏ Cho Chang nhà Ravenclaw. Nghe đâu nó là người yêu cũ của tên Diggory mới chết năm ngoái thì phải. Harry ơi là Harry, em sao mà ngây thơ thế. Con nhỏ đó yêu em chỉ để tìm hiểu thêm về Diggory mà thôi. Nó chỉ muốn em làm người thay thế mà thôi.
Chứ nó có thật sự yêu em đâu. Người thật sự yêu em là tôi đây này.

Sang năm thứ 6, một năm học tồi tệ với cả hắn và cậu. Cậu phải chịu nỗi đau mất đi người thân duy nhất-Sirius Black. Còn hắn, mang trên trọng trách to lớn-giết chết Dumbledore. Hắn biết cậu đã đau khổ thế nào, khi lời nguyền Avada Kevadra phóng ra từ đầu đũa của Snape về phía cụ Dumbledore. Hắn biết chứ, nhưng hắn chẳng thể làm gì được.

Năm học thứ bảy, hắn không hề thấy cậu ở trường, nhưng hắn biết cậu vẫn còn sống. Hoặc đơn giản là hắn vẫn hi vọng. Và rồi khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy bước vào Phòng Cần Thiết, hắn như vỡ oà vì vui sướng. Nhưng Golye và Crabbe đang đứng bên cạnh, hắn chẳng có thể làm gì hơn ngoài tấn công cậu.

Khi chiến tranh kết thúc, gia đình Malfoy may mắn thoát chết vì đã quay đầu. Hắn ngay lập tức hẹn gặp cậu tại một quán ăn nhỏ. Cậu trông rất tươi tắn, và vẫn đẹp như ngày hai ta mới gặp nhau. Thành thật nói ra hết nỗi lòng của mình cho cậu nghe. Cậu trông có vẻ bất ngờ thật đấy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn bối rối khi không biết vì sao cậu lại khóc.

"Em cũng yêu anh, Draco."

Cảm xúc xen lẫn cảm xúc, từ ngạc nhiên rồi đến vui mừng. Hắn ôm chầm lấy cậu, mặc kệ những ánh mắt soi xét của những người khác. Vậy là sau những 7 năm đơn phương, tình cảm của hắn cuối cùng cũng được đáp trả rồi. Lễ cưới long trọng được tổ chức. Tay hắn nắm lấy tay cậu đi trên giảng đường. Cùng trao cho nhau lời chúc phúc tốt đẹp nhất và đồng ý ở bên nhau trọn đời.

Chỉ có tình yêu thực sự mới làm cho những điều giả dối biến mất.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro