Chương 21: Hành Lang Nghệ Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mời này có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng, Chu Hướng Triết vẫn không đồng ý. Sau khi dặn dò Thẩm Vãng thêm một lần nữa, anh quay lưng định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, Thẩm Vãng bỗng ngửi thấy một mùi hương.

Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng như mùi đàn hương, giống như mùi hương lưu lại từ những năm tháng đốt nhang trong chùa chiền. Thẩm Vãng đưa tay bịt mũi, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương ấy.

"Có mùi lạ," Thẩm Vãng gọi giật lại Chu Hướng Triết, "Anh có ngửi thấy không?"

Chu Hướng Triết dừng bước. Từ khi mất thị lực, các giác quan khác của anh trở nên nhạy bén hơn, nhưng mùi lạ thì sao? Ngoài gió lạnh thổi qua, thứ duy nhất Chu Hướng Triết ngửi thấy là mùi sơn dầu, nên khi Thẩm Vãng nói đây là bệnh viện, anh không thể nhận ra ngay. Tay anh chạm vào những bức tường lạnh lẽo, nhưng trong mũi chỉ toàn là mùi sơn dầu.

"Là mùi sơn," Chu Hướng Triết đáp, "Đây là nơi bị ảnh hưởng bởi năng lực ô nhiễm của 'Bách Mục'. Khi còn sống, cô ta là một họa sĩ, nên có lẽ nơi này cũng liên quan đến tranh vẽ. Mùi sơn là bình thường thôi."

"Mùi sơn?" Thẩm Vãng cau mày, "Sơn có mùi như thế này sao?"

Cuối cùng, Thẩm Vãng vẫn đích thân đưa Chu Hướng Triết trở lại phòng bệnh kế bên. Khi trở lại, những dây gai đã nuốt chửng hết ký sinh vật ô nhiễm, chỉ để lại một cái vỏ khô cằn. Thẩm Vãng tiện tay ném cái vỏ ấy ra ngoài hành lang, rồi thu hồi những dây gai và ngồi xuống giường.

Dù Chu Hướng Triết giải thích đó là mùi sơn, nhưng Thẩm Vãng vẫn cảm thấy mùi này không giống mùi sơn chút nào.

Thẩm Vãng đã từng ngửi qua mùi này khi còn ở bệnh viện, lúc người nhà bệnh nhân thắp nhang cầu nguyện. Mùi hương này giống như mùi nhang ấy, nhưng đậm đà và thơm hơn một chút.

Thật kỳ diệu, nó khiến người ta muốn ngửi thêm một lần nữa, thậm chí còn... làm bụng đói cồn cào.

Thẩm Vãng nuốt nước bọt.

Cậu đang đói.

Hả? Đói?

Thẩm Vãng sững người, đột ngột đứng dậy. Cậu cuối cùng cũng nhận ra rằng mình có điều gì đó không ổn. Cảm giác đói này chính là triệu chứng điển hình nhất khi cậu phát bệnh.

Cậu phát bệnh rồi? Ngay sau khi vừa mới qua cơn phát bệnh trước đó không lâu? Tại sao?

Thẩm Vãng nhớ lại những lời anh trai từng nói với mình: "Khi gặp phải một ký sinh vật ô nhiễm cấp cao và bạn đánh giá rằng nó không đe dọa đến em, cơ thể em sẽ tự động bước vào trạng thái ăn uống."

Nhưng Thẩm Vãng vẫn rất chắc chắn rằng cậu không bao giờ coi thường "Bách Mục", đây là một ký sinh vật ô nhiễm cấp A! Cậu có ngu mới coi thường cô ta!

Nhưng cậu đã phát bệnh, ngay trong đền thờ nghệ thuật của một ký sinh vật ô nhiễm cấp A.

Tệ quá, thực sự quá tệ rồi.

Thẩm Vãng cau mày, đứng dậy suy nghĩ cách vượt qua cơn phát bệnh này, mà không để Chu Hướng Triết phát hiện.

"Xoẹt", một tiếng nhiễu sóng làm ngắt quãng suy nghĩ của Thẩm Vãng. Cậu đưa tay nhấn vào thiết bị liên lạc trên tai, nơi phát ra âm thanh ấy.

"Có... ai không?"

Có ai đó đang nói.

Âm thanh vẫn nhiễu sóng, nhưng dần dần, tiếng nói trở nên rõ ràng hơn theo thời gian.

"Có ai... không? Đây là... Bách Hợp."

"Alo?" Thẩm Vãng đáp lại, "Nghe thấy, nhưng âm thanh không rõ."

Bên kia dường như cũng nghe thấy giọng của cậu, nên cố gắng điều chỉnh kênh liên lạc. Rất nhanh sau đó, Thẩm Vãng đã nghe thấy rõ ràng giọng nói từ phía bên kia, dù vẫn còn chút nhiễu, nhưng đủ để cậu hiểu những gì họ nói, dù có một vài từ không rõ cũng có thể đoán được.

"Đây là Bách Hợp."

"Tín hiệu không ổn định, không chắc khi nào sẽ bị ngắt, cũng không biết kết nối với ai, nên em sẽ nói thẳng vào trọng điểm."

"Nơi này gọi là 'Hành Lang Nghệ Thuật'. Sau khi chúng ta bị chia cắt, tất cả đã bị mắc kẹt trong các bức tranh của 【Bách Mục】. 【Bách Mục】 rất say mê nghệ thuật, nên cô ấy đã vẽ lại tất cả những gì cô từng trải qua thành tranh. Cô ấy tin rằng những người gặp được cô phải có tế bào nghệ thuật, vì vậy cô đã đặt ra nhiều thử thách ở bên ngoài hành lang. Chỉ có những ai vượt qua được những bức tranh của cô theo cách nghệ thuật mới có thể gặp được bản thể thực sự của cô."

"Mỗi bộ tranh có điều kiện khác nhau. Ví dụ, bức tranh mà em đang mắc kẹt có chủ đề là giấc mơ, nên em đã mọc ra một đôi cánh kỳ quái."

"Năng lực ô nhiễm của cô ấy là 【Vẽ Thành Hiện Thực】."

Liên lạc đột ngột bị ngắt, có lẽ do tín hiệu bị mất. Thẩm Vãng bình tĩnh nhấn vào một nút khác, một giai điệu du dương vang lên trong tai cậu.

Rất tốt, trước hết nghe nhạc để xoa dịu tâm trạng, rồi tính tiếp. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Chắc chắn sẽ có cách... Chết tiệt, Thẩm Vãng cúi đầu, tay ôm lấy bụng mình.

Đói quá, cơn đói này khiến cậu như sắp chết đói đến nơi, phải ăn cái gì đó ngay thôi...

Từ khi còn nhỏ, Thẩm Vãng đã phải chịu đựng nỗi đau này.

Cơn đói không bao giờ dứt, không có gì có thể lấp đầy khoảng trống trong cơ thể cậu. Cậu đói đến mức có thể nuốt trọn một con bò, nhưng phải cố gắng chịu đựng qua ngày.

Khi còn nhỏ, cậu đã tự hỏi tại sao chỉ có mình mình xui xẻo bị bệnh, tại sao chỉ mình cậu phải chịu đựng sự tra tấn này?

Vì vậy, Thẩm Vãng không thực sự quý trọng cuộc sống như người ta tưởng. Cậu đã sớm được chẩn đoán mắc bệnh nan y, sống không có hy vọng và thường xuyên bị hành hạ. Cậu sống chủ yếu vì không cam lòng mà chết, nên tính cách cậu trở nên ngang tàng, đôi khi làm gì cũng theo ý thích của mình.

May mắn thay, cậu đang ở trong cứ điểm của vật ô nhiễm cấp A 【Bách Mục】, nơi có nhiều vật ô nhiễm cấp thấp.

Chỉ cần ăn chúng...

Thẩm Vãng bước ra khỏi phòng bệnh, cậu bám lấy khung cửa, thở dốc nhỏ nhẹ, trông cậu yếu ớt, mệt mỏi. Những hạt giống nhỏ rơi ra từ tay áo cậu, ngay khi chạm đất, chúng nhanh chóng phát triển.

Chúng hành động hoàn toàn theo ý thức của chủ nhân như những ký sinh vật ô nhiễm thực thụ.

'Đói quá, sắp chết đói rồi!'

'Ăn, ăn, ăn! Ăn hết mọi thứ ở đây!'

'Đói quá, phải ăn ngay thôi!'

Những dây gai leo trườn trên tường hành lang, chúng phủ kín mọi bức tranh, quấn quanh mọi đôi mắt trên các bức tượng, và trải đầy khắp hành lang.

Chúng bắt đầu tấn công mọi ký sinh vật ô nhiễm cấp thấp, bắt đầu ngấu nghiến tất cả.

Thẩm Vãng dựa vào những dây gai, lúc này cậu đã không còn cách nào quan tâm liệu hành động này có gây ra vấn đề hay không, trước hết phải vượt qua tình trạng hiện tại đã.

Những ký sinh vật ô nhiễm đóng vai nhân viên y tế bị xuyên thủng, chúng thậm chí không kịp kêu lên tiếng thét cuối cùng.

Thẩm Vãng thở ngày càng nặng nề, cậu dần không thể đứng vững, từ từ trượt xuống và ngồi bệt trên sàn.

"Cạch", cửa phòng bệnh trước mặt mở ra, Chu Hướng Triết bước ra từ bên trong.

"Thẩm Vãng?" Chu Hướng Triết nghe thấy tiếng thở rõ ràng bất thường của Thẩm Vãng, "Cậu sao vậy?"

Thẩm Vãng ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ rực của cậu phản chiếu bóng dáng của Chu Hướng Triết.

"Phụt", dây gai đâm xuyên qua một ký sinh vật ô nhiễm cấp thấp đang cố chạy trốn, nó ngã xuống đất với một tiếng "phịch".

Chu Hướng Triết quay đầu "nhìn" về phía đó, "Tiếng gì vậy?"

"Đám nhân viên y tế chết hết một loạt rồi," Thẩm Vãng nói nhỏ nhẹ, trong cơn đói mãnh liệt, cậu vẫn cố tìm cách đổ lỗi, "【Bách Mục】 rất tàn nhẫn, dường như cô ta đã sắp xếp cả một kịch bản trong bức tranh này, đám nhân viên y tế vừa rồi đang tự sát lẫn nhau, giờ vẫn chưa kết thúc đâu."

"Thật đáng sợ."

Chu Hướng Triết có biểu cảm hơi khó hiểu.

Anh không quan tâm lắm đến việc đám nhân viên y tế tự sát, chỉ thử bước một bước. Khi anh vừa bước đi, dây gai dưới chân anh lập tức rút lui, để lại khoảng trống cho anh đi qua.

Thẩm Vãng: ......

Bọn chúng vốn dĩ là những sinh vật biết tìm lợi tránh hại.

"Giọng của cậu nghe không ổn." Điều mà Chu Hướng Triết quan tâm là Thẩm Vãng. "Sao giọng cậu lại yếu ớt thế? Cậu bị bệnh hay là..." Đang phát bệnh?

Anh vẫn nhớ rõ Thẩm Vãng khi còn nhỏ mỗi lần phát bệnh ra sao.

Sự thèm ăn không bao giờ thỏa mãn, tâm trạng bất ổn, tính hung hãn cực độ kèm theo cảm giác yếu ớt dưới lớp vỏ tấn công.

Chỉ trong những khoảnh khắc đó, Bé Bảy mới thực sự cảm thấy Bé Mười Lăm là một bệnh nhân.

Chu Hướng Triết tiến lại gần Thẩm Vãng. Thẩm Vãng nheo mắt nhìn anh, lười biếng ngồi bệt trên sàn, những dây gai trên người vẫn chưa thu lại.

Mùi hương nhang trầm mơ hồ vẫn còn tồn tại, Thẩm Vãng khẽ cử động cánh mũi, cảm nhận mùi hương không ngừng bao quanh mình.

Rốt cuộc mùi hương này từ đâu đến?

Mức độ hương thơm này không giống như từ một vật ô nhiễm bình thường, ít nhất phải là vật ô nhiễm cấp A mới có sức quyến rũ như vậy.

【Bách Mục】? Không, cô ấy không phải là loại vật ô nhiễm có mùi này.

Trong khi đang suy nghĩ lung tung, Chu Hướng Triết cuối cùng cũng tiến tới trước mặt anh. Anh cúi xuống, tay đang thăm dò để chạm vào cậu, nhưng vì nghe thấy tiếng thở gấp của Thẩm Vãng, anh đã chính xác đưa tay chạm vào má cậu.

Thẩm Vãng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Hướng Triết.

Ngay khoảnh khắc Chu Hướng Triết chạm vào cậu, mùi hương mạnh mẽ bao trùm lấy Thẩm Vãng, chỉ trong một thoáng, Thẩm Vãng không thể rời mắt.

Mùi hương phát ra từ chính Chu Hướng Triết!

Là từ Chu Hướng Triết!

Thẩm Vãng nắm chặt cổ tay Chu Hướng Triết, lực mạnh đến mức để lại dấu đỏ. Chu Hướng Triết nghiêng đầu một chút, sau đó quay lại, nhưng đôi lông mày của anh dần nhíu lại. Vì anh cảm nhận được ngay khi Thẩm Vãng nắm lấy anh, bầu không khí xung quanh cũng thay đổi, như thể không khí trở nên căng thẳng.

Cảm giác đe dọa mạnh mẽ và căng thẳng ập đến, dù anh không thể nhìn thấy gì cũng có thể cảm nhận được bầu không khí này.

Hơn nữa, dường như có thứ gì đó đang leo lên cánh tay của anh, thứ đó giống như rễ cây và có cả gai... Gai nhọn? Là gai nhọn sao?

"Thẩm Vãng, thả tôi ra." Chu Hướng Triết vội nói: "Trên người cậu có hạt giống của Huyết Kinh Tước ký sinh rồi."

Anh không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấy gương mặt khác lạ của Thẩm Vãng, không thể nhìn thấy những chiếc gai nhọn chui ra từ cánh tay của cậu, cũng không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cậu. Chu Hướng Triết chỉ có thể đoán rằng hạt giống ký sinh từ cây Huyết Kinh Tước đã gieo vào người Thẩm Vãng từ khi ở Tiểu Khu Thiên Chân, mà bây giờ, sự ký sinh đã bùng phát.

"Thẩm Vãng!"

Thẩm Vãng không buông tay, thậm chí còn từng chút một tiến sát lại gần Chu Hướng Triết, gương mặt cậu tiến đến gần, mũi cậu chỉ cách cổ Chu Hướng Triết.

Chu Hướng Triết cảm nhận hơi thở ấm áp của Thẩm Vãng phả lên cổ và tai trần của mình.

"Thẩm Vãng?" Chu Hướng Triết lại gọi anh.

"Ừ." Thẩm Vãng nheo mắt, lười nhác đáp lại, sau đó mới hỏi: "Chu Hướng Triết, anh là người hay là vật ô nhiễm?"

Chu Hướng Triết sững người một lúc, dù đôi mắt vàng không có tiêu điểm cũng có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng trong khoảnh khắc ấy.

"Tại sao trên người anh lại có mùi của vật ô nhiễm?" Thẩm Vãng thì thầm, "Giống như mùi nhang trong chùa, thơm quá."

"Chu Hướng Triết, anh không phải là vật ô nhiễm, đúng không?"

Sắc mặt Chu Hướng Triết trở nên cực kỳ khó coi, anh bẻ gãy những dây gai trên cánh tay mình, để mặc cho gai nhọn đâm thủng cánh tay, máu đỏ tươi chảy ra, anh ném những đoạn gai gãy sang một bên, rồi vươn tay ôm lấy Thẩm Vãng, cố gắng xé toạc những dây gai đang quấn lấy anh.

Thẩm Vãng cau mày tránh tay anh.

"Thẩm Vãng, tỉnh táo lại đi." Chu Hướng Triết giữ chặt tay anh, "Tôi không phải vật ô nhiễm."

"Nếu cậu nghĩ tôi là vật ô nhiễm, điều đó có nghĩa là mức độ ô nhiễm của cậu đã vượt quá ngưỡng cho phép!"

Hả?

Thẩm Vãng nghe ra có điều gì đó không ổn trong câu nói này.

Ý anh là gì? Tại sao khi mức độ ô nhiễm vượt quá ngưỡng thì lại cho rằng cậu là vật ô nhiễm?

Đây là loại lý luận tào lao gì vậy?

---------------------------------------------------------------------------

Editor tào lao đề nghị bé Vãng nghe bài này.

 Em quay cuồng trong mơ hồ 

Loài người như cuốn đi trong men say,

 Shi-di-ki-ruy, shi-di-ka-na-na

Shi-di-ki-ruy, shi-di-ka-na-na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro