Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu kêu vang không dứt ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu rọi và từng luồng gió nóng thổi vào khiến cho những học sinh trong phòng học mệt mỏi muốn ngủ.   
Bóng cây lốm đốm phản chiếu trên chiếc bàn học dáng vẻ đẹp nhất của thanh xuân. 
Giáo viên trên bục vẫn còn đang giảng bài thao thao bất tuyệt về những bí ẩn của hình học không gian.
Trong những tiếng xì xầm thảo luận của học sinh, lẫn vào đó là âm thanh nói chuyện riêng của Giang Việt và Lăng Dữ.
Lăng Dữ dè dặt di chuyển người qua, nhìn ngó xung quanh vị trí của giáo viên.
“Giang Việt, tan học xuống nhà ăn không?”
Giang Việt nghiêng đầu qua nhìn Lăng Dữ, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh.    

“Đi chứ, cậu đi giành chỗ trước giúp tôi, tôi đi nhà vệ sinh một lát.”
Lăng Dữ nhẹ nhàng gật đầu, di chuyển cái ghế ra xa hơn một chút, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. 
Quạt vẫn đang dốc sức quay, tuy rằng có sự góp sức của điều hòa, nhưng trong phòng học vẫn có chút oi bức.
Tấm bảng treo bên ngoài cửa viết “Lớp 11/4”.  

“Reng reng reng!...”
Theo tiếng gọi tan lớp của giáo viên, đám học sinh liên tục xông ra khỏi phòng học. 
Lăng Dữ cả đường chạy đến nhà ăn, người vẫn còn chưa nhiều lắm.  
Lấy đồ ăn xong thuận tiện tìm một vị trí ngồi xuống. 
Lúc Giang Việt đến, nhà ăn đã chật kín ngay cả con kiến cũng chui không lọt rồi, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người nào đó. 
Lăng Dữ đứng lên vẫy tay, dùng khẩu hình miệng nói: “Ở đây!”
Dáng người của Lăng Dữ rất dễ nhận ra, cao cao gầy gầy, tóc đen ngắn thoải mái nhanh nhẹn, khoảng cách tóc ở trước trán chỉ tới lông mày, đồng tử có màu nâu nhạt, đồng phục màu trắng đen trên người cậu lại không lộ rõ vẻ mập mạp nào cả, ngược lại có chút đặc sắc.  

Tuy rằng tiếng ồn trong nhà ăn đã gần như che lấp âm thanh của Lăng Dữ, nhưng Lăng Dữ không có thói quen hét lớn ở nơi công cộng.
Giang Việt nhanh chóng bước đến, vừa ngồi xuống vừa nhìn đồ ăn trong khay hôm nay.
Cũng xem như là thịnh soạn.
Chỉ là tại sao măng trong khay thức ăn của hắn lại nhiều như vậy?
Lăng Dữ nghiêng mặt sang một bên, vẻ mặt dần đỏ lên, cậu nói: “Không phải cậu thích ăn măng sao? Cho cậu đó.”
Lúc này Giang Việt mới nhìn khay thức ăn của Lăng Dữ, bên trong bóng dáng của một cọng măng cũng không có. 
“Ha ha ha ha ha, anh em tốt! Còn nhớ được là tôi thích ăn măng.” 
“...”
“Nhanh lên ăn xong còn trở về ngủ nữa.” Lăng Dữ cụp mắt xuống.
“Ồ, được được được.” 
Lúc này Giang Việt mới chậm rì rì bắt đầu ăn.

Lúc trở về phòng ngủ, bốn người bạn cùng phòng khác đã đến rồi.
Dịch Tự thấy bọn họ trở lại rồi, ngẩng đầu lên chào hỏi một tiếng sau đó lại tiếp tục ngồi làm bài tập. 
Nhưng Từ Nam thì ngược lại hớn hở chạy đến, trong tay cầm một bảng báo cáo thống kê.
Nịnh hót nói: “Giang tổng, tới đầu tư một hạng mục đi.” 
Từ Nam để bảng báo cáo lên trên bàn, xem kỹ thì là bảng tình hình đăng ký hạng mục thể thao.  
Giang Việt cầm lấy chai nước ở trên bàn, uống vài ngụm nước rồi trả lời: “Không đầu tư.” 

Từ Nam lén lút nháy mắt ra hiệu cho Lăng Dữ: Cậu mau khuyên cậu ấy đi chứ!
Lăng Dữ hoài nghi nhìn cậu ta.
Từ Nam chỉ vào bảng đăng ký, lúc này Lăng Dữ mới hiểu.
“Cậu nháy mắt ra hiệu với tôi có tác dụng gì chứ.” Lăng Dữ lại nhìn sang Giang Việt. 
Từ Nam lớn tiếng cãi lại: “Hai người các cậu không phải là ngày nào cũng ở chung sao! Cậu giúp tôi khuyên cậu ấy chắc chắn có tác dụng!” 
Nước trong miệng Giang Việt xém chút nữa là phun ra rồi.
“Cái gì mà ở chung với nhau, Lăng Dữ, anh em của tôi kiêm bạn thời thơ ấu.” 

Từ Nam có cái nhìn sâu sắc nhìn sang Lăng Dữ mỉm cười rồi nói: “Ồ~”
“?”
Đối diện với ánh mắt của Từ Nam, Lăng Dữ cảm thấy toàn thân đều nóng lên, giống như lập tức được nấu chín vậy, cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt.
Từ Nam không quấy rầy Giang Việt nữa, cậu ta ở trước cửa nhà vệ sinh nói: “Lăng Dữ, nhớ kêu Giang Việt tham gia! Tôi tin tưởng cậu chắc chắn được mà, đăng ký cho cậu ta 3000m.” 
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Lăng Dữ cùng với Giang Việt đi đến phòng học.
Giờ học cả buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua. 

Giờ tự học buổi tối.
Một quả bóng giấy tròn màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống bàn của Giang Việt. 
Giang Việt mở tờ giấy tròn nhăn nhúm ra.
“3000m, tham gia không?”
Giang Việt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Dữ một cái, tiếp đó là viết sau lưng của tờ giấy: “Cậu hy vọng tôi đi không?” Sau đó lại vo tròn tờ giấy đưa cho bạn học ở bên trái, nhờ cô ấy đưa cho Lăng Dữ. 

Giờ tự học hôm nay không có giáo viên trông coi, nhưng có ủy viên kỷ luật ngồi phía trên, Lăng Dữ không dám làm càn, lén lút quay người nhận lấy quả bóng giấy. 
Bạn học Tiểu cười hì hì trêu ghẹo Lăng Dữ: “Ôi, cặp đôi trẻ chơi trò tình thú à.”
Mặt của Lăng Dữ chầm chậm đỏ bừng lên, cậu nói: “Không phải.”
Lăng Dữ ngồi bên trái của Giang Việt, gần cửa sổ, khá sáng. Giang Việt cứ nhìn chằm chằm Lăng Dữ, giống như đang đợi đáp án của cậu vậy.
Lăng Dữ quay người lại dùng biên độ nhỏ gật đầu với Giang Việt.
Giang Việt mỉm cười dùng tay ra dấu “ok”. 
Tiêu rồi, nai nhỏ lại đâm sầm* vào rồi. 
【*: Ý chỉ cảm giác rung động.】

Sau khi tan học, Lăng Dữ đi đưa tin cho Từ Nam.
Từ Nam mới bật cười ha ha rồi nói: “Cuối cùng cũng đủ rồi! Tôi biết là cậu có thể mà.”
Không lâu sau người của hội học sinh đến rồi, nhờ một bạn học đi gọi Lăng Dữ.
Lăng Dữ chậm rì rì đi ra khỏi phòng học.
Viên Thiên lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tinh xảo đưa cho Lăng Dữ. 
“Đây là gì vậy?”
Viên Thiên giải thích: “Không phải trong cuộc thi viết văn lần trước cậu có giải sao? Tôi muốn sắp xếp nhiệm vụ cho cậu.”
Không đợi Lăng Dữ mở miệng từ chối, Viên Thiên lại cướp lời nói trước: “Trước tiên đừng có vội từ chối, nhiệm vụ này đảm bảo cậu tuyệt đối hài lòng.” 
Lúc này Lăng Dữ vẫn không tin tưởng. 
“Viết bản thảo cổ vũ cho mỗi tuyển thủ chạy 3000m, trong số đó có Giang Việt!”
Viên Thiên mỉm cười xán lạn rồi nói: “Độ dài bất kỳ, cậu muốn viết nhiều hơn một chút cho ai thì cứ viết, phải không?”
“Được, cuốn sổ đưa cho tôi đi.” Tốc độ vả mặt này cũng nhanh thật đấy, lại bị trói buộc với một công việc nữa.
Vì viết bản thảo cổ vũ cho Giang Việt, còn phải viết nhiều hơn như vậy nữa.
……
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đến rồi.
Lăng Dữ vươn vai một cái, dự định tiếp tục viết, không chú ý đến Giang Việt đã bước tới. 

“Viết gì vậy? Đi thôi.”
Lăng Dữ bị dọa cho một trận, vội vàng che lại nội dung trong cuốn sổ.
“Không có viết gì cả, cậu đi trước đi, tôi đợi một lát rồi đi.”
Giang Việt nhìn một góc của cuốn sổ, màu hồng đỏ. 
“Cậu viết thư tình à? Cho ai vậy?” 

Lăng Dữ ngơ ngác, thư tình gì, cậu cúi đầu nhìn một cái, bản thân không có chú ý đến, Viên Thiên đưa cho cậu là một cuốn sổ màu hồng đỏ, thật là…
Cậu càng cúi đầu thấp hơn nữa rồi nói: “Viết cho một tên đại ngốc 1m83.” 
Lăng Dữ hy vọng bí mật của bản thân bị phát hiện, lại hy vọng không bị phát hiện, chỉ biết nhút nhát mơ mộng một cách âm thầm. 
Giang Việt chau mày rồi nói: “Làm gì có nữ sinh nào mà cao như vậy? Người cậu thích là người khổng lồ à?”
Lăng Dữ nhắm chặt mắt vùi đầu lên bàn, buồn bã nói: “Cậu đi trước đi.”
Giang Việt “ồ” một tiếng. 

Buổi tối Lăng Dữ muộn lắm mới trở về.
Tắm rửa xong thì nằm lên giường ngủ rồi.
Giang Việt cảm thấy Lăng Dữ có chút kỳ lạ, nhưng hắn lại không nói được là kỳ lạ chỗ nào. 

Mấy ngày nay Giang Việt đều đang chuẩn bị cho chạy 3000m, cho nên Lăng Dữ cũng không có thời gian dính lấy hắn, mà tất nhiên là Giang Việt cũng không biết là Lăng Dữ đang viết bản thảo cổ vũ cho hắn. 

Giờ học buổi sáng Từ Nam nhân thời gian thu bài tập mà dừng chân lại bàn của Giang Việt lâu hơn một chút, quan sát hắn rồi nói: “Cậu cãi nhau với Lăng Dữ à?” 
Giang Việt nghi hoặc.
Phủ định nói: “Không có.”
Từ Nam “ồ” một tiếng rồi lại nói: “Vậy sao không thấy hai người ở chung với nhau vậy?”

Giang Việt cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là không có, nhưng bản thân dường như không có đụng chạm cậu ấy mà?
Thế là, sau khi tan học Giang Việt đi đến siêu thị trong trường mua một túi đồ ăn vặt lớn, thuận tiện mua một tờ giấy ghi chú.
Lúc Lăng Dữ quay lại ngồi vào chỗ liền phát hiện một túi đồ không rõ là gì, trên túi có một tờ giấy ghi chú, bên trên viết: “Đừng tức giận mà, tuy rằng tôi không biết mình sai chỗ nào, dù sao thì tôi cũng sai rồi.” Phía sau còn kèm theo một cái mặt cười. 

Lăng Dữ nở nụ cười nhẹ nhàng, bản thân tức giận gì với hắn chứ. 
Nhìn thấy Giang Việt ngốc nghếch chỉ biết nhận lỗi sai về mình, đột nhiên Lăng Dữ cảm thấy như vậy cũng khá tốt. 

Ba ngày sau, đại hội thể thao của trường cuối cùng cũng đến rồi.
Giai điệu quốc ca vang vọng khắp nơi trên sân trường.
Hiệu trưởng kết thúc bài phát biểu khai mạc, giây phút cuối cùng cũng tuyên bố: “Tôi tuyên bố đại hội thể thao của trường chính thức bắt đầu!”
Đám học sinh cuối cùng cũng bắt đầu reo hò vui mừng.
Các vận động viên có hạng mục thi đấu đều đang chuẩn bị, Giang Việt cũng đang làm nóng người.

Lăng Dữ không vội, hôm nay chỉ có một nhiệm vụ, chính là cổ vũ cho Giang Việt, cậu không có đăng ký hạng mục nào cả, tranh thủ thời gian đi xem Giang Việt một chút.
Hôm nay Giang Việt mặc quần áo tay ngắn màu trắng đen, mái tóc cũng dùng băng đô cài lên rồi, đôi mắt nhỏ dài không bị che khuất, vòng eo có chút thon thấp thoáng mờ nhạt, ưu thế về chiều cao khiến cho anh ở trong đám đông liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn thấy. 

Nhìn thấy bóng dáng của Lăng Dữ, Giang Việt bận rộn mỉm cười với cậu rồi nói: “Lăng Dữ, nhớ phải cổ vũ cho tôi đó!”
Lăng Dữ cũng mỉm cười đáp lại, tất nhiên rồi.

Lúc vừa mới bắt đầu đều là những hạng mục cá nhân, đều tiến hành cùng một lúc, cũng may là sân trường đủ lớn.
Lúc đến chạy 3000m, đã gần đến buổi trưa rồi.
Ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống.  
Đến cả người xem cổ vũ cũng bị ánh sáng chiếu đến, mồ hôi tuôn ra như mưa. 
Theo một tiếng còi vang lên của trọng tài, nam sinh ở hai hàng ra sức xông lên, giống như một cơn gió mạnh thổi qua. 
“Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Sự nhiệt tình của nhóm học sinh cuối cùng cũng được thay đổi rồi.

Học sinh đọc bản thảo cổ vũ trên bục cũng bắt đầu rồi.
“Bạn học Trần Tố! Tư thế mạnh mẽ của cậu lao đi như bay ở trên sân, tốc độ giống như luồng điện xẹt qua và ánh mắt nhìn xa trông rộng, chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu!...”
Bạn học Trần Tố đang chạy xém chút nữa là loạng choạng ngã xuống đất rồi.
Tốc độ giống như luồng điện xẹt qua? Ánh mắt nhìn xa trông rộng? Cách xa như vậy sao cô ấy có thể nhìn ra được chứ? Hơn nữa hiện tại bản thân cậu ta còn đang ở vị trí cuối cùng nữa đó! 
Người xem cười rộ lên. 

Lăng Dữ có chút chột dạ, lúc đó bản thân chỉ lo viết cho Giang Việt, bản thảo cổ vũ của những người khác đều viết cho có lệ. 

Lúc này Viên Thiên đột nhiên gấp gáp chạy xuống.
Lăng Dữ nghi hoặc hỏi: “Sao vậy? Không phải cậu đang đọc bản thảo cổ vũ sao?” 
Sắc mặt của Viên Thiên có chút trắng bệch, trước trán cũng đầy mồ hôi.
“Bụng tôi đau quá, cậu có thể giúp tôi đọc một lát được không? Đơn giản lắm, thứ tự tôi cũng sắp xếp cho cậu rồi? Được không?”
Lăng Dữ vội vàng đồng ý rồi nói: “Cậu mau đi đi, tôi đọc cho.”  
Lúc này Viên Thiên mới vội vã rời đi. 

Lăng Dữ nhìn bản thảo, đã đọc được phần lớn rồi, phần tồn đọng lại chưa đọc thì hình như ở bên trên là của Giang Việt.
Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại micro trên bàn.
“Bạn học Giang Việt.” 
Giọng nói lành lạnh của thiếu niên từ trong micro truyền ra, đám học sinh mới nhận ra là người đọc bản thảo đã lặng lẽ thay đổi.
“Hình dáng của cậu tung bay trong thanh xuân là động lực thúc đẩy chúng tôi, ánh sáng lấp lánh nhấp nháy, tiếp tục tiến về phía trước, cho dù kết quả có như thế nào, ánh nắng mặt trời vẫn chói chang, cậu chính là cứ chói mắt như vậy, ước mơ không bị đánh bại, ánh mắt cháy bỏng, ở điểm về đích cách xa kia dần dần được thắp sáng, chúng tôi tự hào vì cậu, vào giữa mùa hè này, bày tỏ, mới là chân thật, cố lên, Giang Việt.”
  
Lúc này đã sáu vòng rồi.
Giang Việt có chút mệt mỏi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lăng Dữ vang lên trong micro, vẫn còn đang cổ vũ cho mình, Giang Việt giống như được hồi máu vậy. 
Giang Việt bắt đầu tăng tốc!
Giang Việt vượt qua vị trí thứ ba rồi!
Giang Việt vượt qua vị trí thứ hai rồi!
Tâm trạng của đám học sinh lại lần nữa bị kích động, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn so với trước. 

“Giang Việt! Cố lên! Cố lên!”
Còn một vòng cuối cùng nữa thôi.
Lăng Dữ nhân cơ hội này đọc xong bản thảo, thấy không ai chú ý đến, cầm lấy micro hét lên một câu: “Giang Việt, cố lên!”
Sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới bục, đi đến vạch đích.
“Cố lên!”
“Cố lên!”
……
Khoảnh khắc xông qua vạch đích đó, Giang Việt cảm thấy thế giới đều bất động rồi, chỉ có Lăng Dữ đang vội vàng chạy đến.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lăng Dữ đối diện với cậu nở nụ cười.
Tóc mái ở trước trán đều bị mồ hôi làm cho ướt hết rồi, trên cổ vẫn còn đang chảy mồ hôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro