Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Umi

Nếu dùng tốc độ nhanh nhất để ngự kiếm phi hành thì đi từ núi Đoạt Chi đến Thiên Miên Cung cũng phải mất gần một ngày.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Miên Cung vẫn trong trạng thái bình yên trước giông bão.

Trời mới tờ mờ sáng, ngoài phòng Lê Phong Lan đã vang lên tiếng gõ cửa. Người tới không ai khác chính là sư tôn vừa mới xuất quan của y, Lăng Bất Yếm.

Cùng với sự dung hợp của máu đầu tim, linh căn vốn tàn phế của Lê Phong Lan cũng theo đó mà dần hồi phục.

Y biết những thay đổi trên người mình không thể giấu được Lăng Bất Yếm nên đã đi trước một bước trước khi sư tôn phát hiện ra.

Lê Phong Lan giả vờ kinh ngạc nói rằng trong mấy năm sư tôn bế quan, y chưa từng từ bỏ tu luyện một ngày nào, thế mà linh mạch vốn đứt gãy giờ đã có dấu hiệu lành lại.

Lăng Bất Yếm dừng bước, nói rằng hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp Lê Phong Lan sớm ngày hồi phục.

Khi đó Lê Phong Lan còn cho rằng Lăng Bất Yếm chỉ là khách sáo mà thôi. Dù sao theo như ký ức của nguyên chủ, hình thức nuôi đồ đệ của Lăng Bất Yếm vẫn luôn là thả rông.

Tuy nhiên, trên thực tế...

Mới khắc thứ nhất giờ Mão mà Lăng Bất Yếm đã cầm bát linh dược đã sắc đứng trước cửa Lê Phong Lan.

Nhìn thấy bát nước màu nâu đen trong tay sư tôn, Lê Phong Lan liền hoá đá.

Sư tôn, ngài đang nghiêm túc đấy à?

Trong kiếp trước, Lê Phù Nguyệt chưa từng uống thuốc. Mới ngửi thấy mùi đắng xộc mũi, y đã vô thức lùi về sau.

"Sư tôn... Đây là cái gì ạ?"

"Thuốc đắng dã tật." Lăng Bất Yếm đặt bát thuốc lên bàn, mỉm cười nhìn đồ đệ của mình.

Lê Phong Lan mông lung cho rằng nụ cười này của sư tôn mình có chứa sát ý.

Ngửi được mùi thuốc, Thừa Hoàng đang ngủ dưới đất cũng nhăn mũi phi về phía cửa sổ.

"Sao vậy, không ăn được đắng sao?" Thấy Lê Phong Lan mãi không nhúc nhích, Lăng Bất Khuynh hỏi: "Có muốn lấy mấy viên kẹo trái cây không?"

Kẹo trái cây?

Không được không được, thứ đó là dành cho trẻ con mà! Dù sao kiếp trước ta cũng là Tiên Tôn của Tu Chân giới, sao có thể để cho một bát thuốc làm làm e sợ được!

"Không cần đâu ạ." Lê Phong Lan hít sâu một hơi, nâng bát thuốc lên.

Chưa đợi Lăng Bất Yếm nói gì thì y đã nhắm mắt nốc cạn bát thuốc vào bụng.

Động tác nhanh như chớp của Lê Phong Lan làm cho sư tôn y ngây người.

"Khụ khụ khụ..." Lê Phong Lan uống quá nhanh, sau khi nuốt hết thuốc, vị đắng vẫn còn vương lại trong cổ họng y.

Vào lúc này, Lăng Bất Yếm mới đứng dậy vỗ lưng y, rồi không biết từ đâu mà lấy ra một túi giấy dầu.

"Được rồi, không trêu con nữa. Thuốc này đắng lắm, ăn kẹo trái cây đi." Dứa lời, Lăng Bất Yếm có vẻ lo rằng nếu mình còn ở lại thì Lê Phong Lan sẽ không chịu ăn kẹo nên ngay lập tức bưng bát ra ngoài.

Tại khoảnh khắc hắn bước ra ngoài, chiếc bát trống rỗng liền biến mất vào hư vô.

Nghe thấy tiếng sư tôn đóng cửa, Lê Phong Lan có hơi do dự nếm thử kẹo trái cây.

Hương vị cũng không tệ lắm...

Thấy Lăng Bất Yếm đã rời đi, Lê Phong Lan ngồi xuống cạnh bàn.

Y mở nắp ấm trà trên bàn, làm lộ ra nửa lượng thuốc trong bình sứ.

Lúc nãy thật ra Lê Phong Lan mới uống được nửa bát thuốc. Y đã lén lút đổ nửa bát còn lại vào ấm trà bằng thuật pháp đã học được ở kiếp trước.

Mặc dù nuôi thả đồ đệ, Lăng Bất Yếm vẫn có thể được coi là một người sư tôn tốt dù theo cảm nhận của y hay theo ký ức của nguyên chủ.

Khi nguyên chủ bị thương nặng suýt chết, cũng là hắn ra sức cứu mạng y.

Nhưng hắn càng tốt với mình thì Lê Phong Lan lại càng bất an.

Dù sao, Lê Phù Nguyệt ở kiếp trước mãi đến khi chết mới phát hiện ra sư đệ suốt ngày bám lấy mình vậy mà còn có thể ra tay với y...

Lê Phong Lan liếc nhìn con "hung thú" há miệng ngã chổng vó trên mặt đất, nghĩ rằng nó là thứ duy nhất mình có thể tin tưởng lúc này.

...

Tuy Lê Phong Lan thắng được một hiệp, người chiến thắng cuối cùng trên đài sen vẫn là Minh Tâm Tông.

Nhưng sau khi sự việc của Trình Độ An nổ ra, Phó tông chủ Minh Tâm Tông cũng đã tự huỷ nguyên đan. Bây giờ cho dù Thiên Miên Cung có sẵn lòng trao tặng thì cũng không có ai đại diện Minh Tâm Tông đến nhận vòng Thanh Diệp cả.

Sáng nay sau khi uống thuốc, Lê Phong Lan đã được người từ núi chính dẫn đi.

Đến nơi, y mới biết được là Thiên Miên Cung định cất vòng Thanh Diệp về lại Tàng Bảo Các.

Là người duy nhất giành chiến thắng trong trên đài sen vào thời điểm đó, Lê Phong Lan không chỉ được phát thưởng thượng phẩm linh thạch mà còn có cơ hội đi vào Tàng Bảo Các ngắm nghía.

Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có đối với tu sĩ bình thường.

Tàng Bảo Các chứa đựng vô số bảo vật quý hiếm trong truyền thuyết tọa lạc trong sơn cốc trên núi chính. Trên thực tế, "Tàng Bảo Các" không phải là tên thật của nó, chỉ là cách gọi quen miệng của đệ tử Thiên Miên Cung mà thôi.

Tên thật của nó là "Hiệt Quang Lâu". Tòa kiến trúc này cao tới 33 trượng, nhìn từ xa chẳng khác gì một quả núi hùng vĩ.

Lúc này, các đệ tử phụ trách canh giữ Hiệt Quang Lâu mặc cẩm bào màu trắng đang đứng thành hai hàng trước cửa, còn Lê Phong Lan thì đứng ở tít cuối hàng.

Mặc dù Lê Phong Lan được trao cơ hội tiến vào tòa nhà, nhưng đệ tử bình thường như y cũng chỉ có thể đi theo sau người áo trắng rồi phóng mắt nhìn qua tầng một, không thể tiến lên trên nữa.

Khác với sự háo hức của những người khác, Lê Phong Lan lại không có hứng thú lắm. Cũng may mà mặt y đã bị tấm màn che lại, không thì đã làm cho mọi người nghi ngờ rồi.

Chiếc chuông đồng cách đó không xa khẽ đung đưa vang lên. Theo tiếng chuông, cánh cửa bạch ngọc của Hiệt Quang Lâu từ từ mở ra, đệ tử dẫn đầu cầm vòng Thanh Diệp bước vào.

Đúng lúc này, những thanh linh kiếm treo lơ lửng giữa sảnh đột nhiên phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Toàn bộ chỗ kiếm này đều ở cấp bậc Tiên, đổi bất kỳ thanh nào trong số chúng cũng có thể mua được mười thành trì trong thế gian. Nhưng khi ở trong Thiên Miên Cung, chúng chỉ có thể ở tầng một của Hiệt Quang Lâu canh giữ cổng lớn.

Lê Phong Lan liếc nhìn một cái rồi quay đầu lại.

Tính đến hiện tại, không có gì bất thường cả.

Nhưng cũng chỉ đến lúc đó mà thôi.

Tại thời khắc Lê Phong Lan bước vào Hiệt Quang Lâu, tòa kiến trúc trước mặt y bỗng rung chuyển. Những chiếc chuông ngọc treo trên mái hiên ở mỗi tầng rung lắc dữ dội, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

"Chuyện gì xảy ra vậy!"

"Trên tầng xảy ra gì rồi..."

"Là ở tầng tám!"

Bên tai Lê Phong Lan vang lên tiếng nói hoảng loạn của các tu sĩ. Mà cánh cửa sau lưng y lúc này chợt đóng sầm lại.

"Tầng tám?" Nghe vậy, Lê Phong Lan chợt nhớ ra, di vật của Lê Phù Nguyệt đều được đặt ở tầng tám Hiệt Quang Lâu!

Trong số đó còn có linh kiếm bản mệnh của y nữa.

Lẽ nào...

Đúng là lo gì thì gặp đó, ngay khi Lê Phong Lan chuẩn bị rút lui khỏi Hiệt Quang Lâu, tòa nhà lại rung chuyển mạnh mẽ hơn, tiếng vù vù của một thanh trường kiếm cắt gió chợt truyền đến.

Giây tiếp theo, một chùm ánh sáng trắng lóa bay tới với tốc độ cực nhanh, sau khi bị trận pháp bảo hộ vây lại thì dừng ở đại khái trên tầng bốn hoặc tầng năm.

Sau khi ánh sáng tản đi, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thân kiếm, không khỏi hít sâu một hơi.

Đó là một thanh kiếm dài gần hai thước, lưỡi kiếm mỏng như giấy, trắng như ngọc, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Quấn quanh chuôi kiếm là nhiều cành hoa vụ mai được chạm khắc sống động như thật, như thể chúng vừa mới hái xuống từ trên cây vậy.

Mọi người trong Hiệt Quang Lâu chưa từng nhìn thấy một thanh kiếm đẹp đến nhường này.

Điểm trừ duy nhất là có một nửa chuỗi tua rua mục nát gắn trên đuôi kiếm, nhìn từ xa trông rất chi quái lạ.

Nhưng ở đây không có ai rảnh chú ý đến chuỗi tua rua. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh trường kiếm này, trong lòng họ chỉ còn đọng lại một cảm giác duy nhất - sợ hãi.

"Đây là... là Nhân Quả!" Không biết là ai đã thốt ra mấy chữ này.

Cốt tuyết xương mai, Nhân Quả.

Chủ nhân của thanh kiếm này không ai khác chính là Lê Phù Nguyệt, người đã chết từ hơn 1200 năm trước!

Cũng bởi vì người chủ nhân cũ kia mà thanh trường kiếm trắng như ngọc này gắn với rất nhiều lời đồn đáng sợ.

Bây giờ Nhân Quả đã bằng cách nào đó phá kết giới Hiệt Quang Lâu rồi xuất hiện ở đây, mọi người đều cảm thấy rằng mình sắp chết đến nơi.

Nhân Quả muốn làm gì?

Đến hôm nay là đã hơn một nghìn năm kể từ khi thanh kiếm này phủi bụi. Tự dưng nó lại xuất hiện, chỉ khiến cho lòng người sợ hãi.

Chỉ có Lê Phong Lan lặng im lùi lại hai bước.

Nhân Quả bỗng phá kết giới, hẳn là đã nhận ra được hơi thở của chủ nhân nó rồi...

Đừng nói là cứ thế mà bị lộ thân phận đấy? Lê Phong Lan bồn chồn trong lòng.

"Mau lên! Mau sửa lại trận pháp đi!" Sau vài giây im lặng, đệ tử dẫn đầu cuối cùng cũng lớn tiếng hô hào.

Nhân Quả đã xuyên thủng kết giới bốn tầng phía trên. May mà trận pháp bảo vệ của Hiệt Quang Lâu đã phản ứng kịp thời, tạm thời nhốt nó ở đây.

Sau khi nghe được lời vừa rồi, trừ Lê Phong Lan ra thì mọi người đều đứng tại chỗ niệm chú nhằm gia cố trận pháp.

Cùng lúc đó, cửa lớn Hiệt Quang Lâu đột nhiên phát ra một tiếng "rầm" lớn, tiếp đó nó đã bị người bên ngoài mở ra.

Một bóng đen quen thuộc xuất hiện bên cạnh Lê Phong Lan.

Đó là Mạnh Lâm Châu.

Mạnh Lâm Châu không ngờ rằng sẽ gặp Lê Phong Lan ở đây, sau khi nhìn thấy nam tử bạch y đứng bên cửa, gã bèn vô thức cau mày.

Gã muốn hỏi: Sao ngươi lại ở đây?

Nhưng bởi tình thế cấp bách nên Mạnh Lâm Châu không nói lời nào. Gã bước vào Hiệt Quang Lâu, truyền linh lực của mình vào trận pháp bảo vệ giống như các đệ tử khác.

Trong chốc lát, ánh vàng lan tỏa khắp không gian.

Trận pháp chậm rãi vận chuyển, Nhân Quả cũng theo đó mà dần bất động.

Sau nửa khắc, đệ tử phía trước rốt cuộc cũng dừng tay, đầy tôn kính hành lễ với Mạnh Lâm Châu: "Xin cảm ơn Tiên Tôn đại nhân!"

Mạnh Lâm Châu thu hồi linh lực, lắc đầu nói: "Ta cũng đâu làm được gì, tất cả là nhờ trận pháp bảo vệ cả"

Lê Phong Lan biết Mạnh Lâm Châu cũng không phải muốn làm bộ khiêm tốn. Tuy nghịch đồ có tu vi của Độ Kiếp kỳ, nhưng chút linh lực ấy của gã khi đứng trước Nhân Quả chỉ là tôm tép mà thôi.

Nhân Quả có thể bị khống chế là dựa vào đại trận hộ lâu của Hiệt Quang Lâu. Người lúc trước đã bày ra nó mới thật sự là lợi hại.

"Sao ngươi lại ở đây?" Thấy Nhân Quả đã tạm thời ổn định lại, Mạnh Lâm Châu không vội đưa nó về tầng tám mà hỏi y.

Lê Phong Lan nhanh chóng nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Ta thắng trận đấu trên đài sen nên được cho phép vào xem thử..." Tuy rằng lời y nói là sự thật, nhưng khi nhìn về Nhân Quả, Lê Phong Lan vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ.

"Thế à." Mạnh Lâm Châu gật đầu, quay người muốn xem Nhân Quả rồi mang nó về tầng tám.

Nhưng khi gã quay lưng, một vấn đề bỗng nảy sinh.

Cuối cùng gã cũng nhận thấy một chuỗi tua rua mục nát treo trên thân kiếm Nhân Quả.

"Kia là cái gì?" Mạnh Lâm Châu vô thức đi về phía trước.

Theo ánh mắt hướng về tua rua của Mạnh Lâm Châu, Lê Phong Lan chợt lộp bộp trong lòng.

Nếu y không nhầm thì chuỗi tua rua này chính là thứ mà Mạnh Lâm Châu đã tặng cho "người bạn tán tu" của gã năm đó...

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

To: Mạnh Lâm Châu: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro