Chap: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nó tên Reo - Reo Mikage,có một cộng sự rất tuyệt vời, gã tên Nagi Seishiro. Nó cùng gã đã tạo nên rất nhiều kì tích,cặp đôi phối hợp ăn ý nhất, luôn kề vai sát cánh nhau trong mọi trận đấu kịch tính,căng thẳng.Dường như không thứ gì có thể tách rời nó và gã cả. Vì thế, để ca ngợi kết quả mà hai người cùng tạo ra, cả thế giới đã trao tặng một cái biệt danh, đó là Cặp đôi quái vật

  Cái biệt danh 'cặp đôi quái vật'  đó làm nó sướng rơn.Ngày mà Chigiri cho hay, nó sáng mắt nhảy cẫng lên thích thú không thôi,tung tăng đi khắp sân tập.Đi mệt, nó vào nghịch tóc Chigiri còn miệng thì véo von say sưa hát. Nếu Chigiri mà không kịp ngăn nó, trước ánh mắt của mọi người, nó đã đứng trên nóc công ty tập đoàn Mikage hét lớn như một thằng khùng rồi

  Chẳng ai biết được nó như vậy vì một vấn đề rất điên rồ.Thực ra, nó không quan tâm đến hai từ 'quái vật' đâu, thứ nó quan tâm là 'cặp đôi'

  Đúng rồi, là 'cặp đôi'. Nói sao nhỉ,nó thích Nagi Seishiro, cực thích luôn.Nó biết yêu là gì bằng cái nhìn đầu tiên. Lần đầu gặp gã, lòng nó như hoa nở rộ, đôi đồng tử tím biếc mở to,trái tim đập trật một nhịp khi thấy chàng trai bình thản một cách xinh đẹp như gã trước mắt.Nó lúc đó mím môi thật chặt, quay mặt đi cố giấu khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, chỉ cần sơ suất thôi, nó sẽ nhào đến hôn gã liền mất

  Nó giấu cảm xúc rất giỏi.Đứng bên cạnh gã, nó bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ như bình thường thế thôi,bên trong ví như gã lén lút gài vạn quả bom nguyên tử trong lòng nó vậy. Gã chỉ cần đụng nhẹ nó, những quả bom nguyên tử sẽ tác động và nối đuôi nhau phát nổ.Những quả bom đó, sẽ nổ ra hàng trăm bông hoa màu trắng tím đan xen lẫn nhau, rung rinh theo cơn gió.Chúng lan khắp cơ thể nó, mò mẫn đến bộ não của nó, dần dần nuốt chửng và thay thế bằng tình yêu màu hồng mà nó dành cho gã

  Nó phát cuồng vì cái cảm giác mãnh liệt và chân thật như thế.Mỗi lần trải nghiệm, nó đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng đều không thể kìm lại sự run rẩy dâng trào trong lòng.Đầu óc nó rối tung cả lên, kích thích làm sao ! Nó nghĩ thế. Như một thằng nghiện, nó ham muốn cảm xúc đó trăm lần, không, đúng hơn là vô hạn lần nữa.Mọi thứ trong đôi mắt tím rực đó đều vô dụng và nhàm chán đối với nó, vì trong mắt nó chỉ có gã mà thôi, mãi mãi đều như vậy ! Nó sẽ bất chấp đánh đổi, kể cả cái sinh mạng hèn hạ này để đổi lấy gã

  Chà, tuyệt vời đấy, sau này nó sẽ càng phải đấu tranh nhiều với thứ cảm giác hỗn loạn đó

~

 "Cậu thật phiền phức, Reo.Tớ mặc kệ cậu"

"Tại sao ?..Nagi, nói tớ biết đi...Tớ đã làm gì sai, làm gì khiến cậu không hài lòng về tớ !?.."

"Đơn giản thôi, vì cậu chỉ là món đồ chơi đã hỏng"

 Nó cứng đờ ngạc nhiên nhìn gã. Tai nó như bị ù, mỗi con chữ mà gã nói ra lăn lộn thấm sâu vào trái tim đang run rẩy của nó,bóp méo,giày vò thân xác nó.Khoảng khắc đó mọi thứ gần như bất động, giống một vị bí ẩn nào sử dụng đồng hồ dừng thời gian lại vậy.Nó chẳng sung sướng mấy đâu, tàn nhẫn bỏ rơi nó giữa vùng trời xám xịt,bốn bề chỉ toàn màu xám u ám.Một lối thoát càng không có,nhấn chìm và giam cầm trong sự cô đơn,lạnh lẽo do chính bản thân nó tạo ra

 Cái cảm giác chết tiệt !

 Ôm theo trạng thái có dấu hiệu dần xấu kia, nó xoay đầu chạy một mạch về phía sau trước những ánh mắt hoang mang bao gồm của gã đang nhìn nó

 Không một lời thông báo, không một lời tạm biệt.Nó cứ vậy thu xếp đồ đạc bỏ đi vào đêm hôm đó.Về đến căn phòng thuê, nó vứt đồ đạc qua một bên rồi ngồi phịch xuống nền nhà mát rượi.Có lẽ, vì quá lâu chưa quay về căn phòng trọn vẹn 9mét này nên đã bám dày lớp bụi trắng xoá. Đồ dùng sinh hoạt của nó cũng rất ít, lác đác vài món đồ quen thuộc như : tủ quần áo, bàn ghế,tủ lạnh.Còn có, một cái bình hoa nho nhỏ đặt gần cửa nhà bởi người thương tận tình tặng vào nhân dịp sinh nhật nó năm ngoái. Đó là tử đinh hương, loài hoa ấy khoác lên mình một chiếc áo sắc tím rực rỡ, huyền bí.Hoa tử đinh hương kết thành chùm cực kỳ sai hoa với nhiều sắc độ từ tím hồng, tím tía, tím đậm hoặc trắng mang vẻ đẹp dịu dàng.Đặc biệt, người thương của nó còn tỉ mỉ lựa chọn những bông có năm cánh - năm cánh tượng trưng cho việc tìm thấy tình yêu đích thực

 Ngày nhận loài hoa đẹp tuyệt trần ấy, nó sung sướng đến phát điên.Có thể hiểu, một phần nó rất thích loài hoa này, một phần vì chính bàn tay gã chuẩn bị và trao tặng nó

  Tiếc nhỉ,giờ chỉ còn là một kỉ niệm đẹp

  Vứt cái thứ suy nghĩ vớ vẩn ấy sau đầu, nó thở dài buồn rười rượi. Ngã lưng vào cái tủ bên cạnh sầu não. Nó rất nhớ cơ thể cao ráo gã.Nhớ mái tóc mềm mại rũ xuống gáy khiến nó lần nào cũng bủn rủn cả tay chân, suýt thì vấp phải hư không mà té.Nhớ gương mặt cùng cái biểu cảm bình thản đến kì lạ của gã.Nhớ những trận nó và gã hợp tác tạo nên thắng lợi, được ăn mừng,vui đùa với nhau đầy sự tích cực.Nhớ tâm tư thơ mộng đến chàng thơ của nó vào mỗi ngày gặp mặt

 Xa gã, thứ gọi là tâm tư đó cũng phai nhạt dần

 Nó tự hỏi, nó đã làm tất cả mọi thứ để thể hiện tình yêu màu hồng đó dành tặng cho gã, gã liệu có đáp lại nỗi lòng nó không ?

 Đương nhiên là không, câu trả lời mãi mãi chỉ có thể là như vậy. Gã chẳng để ý đến chuyện yêu đương, nó hi họng gì đến gã chứ ?

 Haha, vô nghĩa thật

 Nó điên rồi

~

 'Buồn ngủ quá'

 Nó gượng kéo bản thân đứng dậy dù cơ thể đã rất mệt mỏi sau cú sốc vừa nãy.Loạng choạng bước đến phòng tắm.Đi ngang qua nhà bếp nhỏ gần phòng tắm, nó chợt nhận thấy một cành hoa tử đinh hương phát sáng đặt trên bàn bếp. Cành hoa lấp lánh dưới ánh trăng đêm khuya xanh thăm thẳm, khiến nó run người như có phép lạ nào giục nó đến và cầm lấy bông hoa tuyệt đẹp đó.Đôi chân không rõ khuỵu đứng bỗng nhiên đi lại được.Nó cứ thế tiến gần chiếc bàn,nhẹ nhàng nâng cành hoa nhìn chằm chằm.Vẫn cái màu tím huyền bí ấy,vẫn giữ cái ý nghĩa sâu sắc ấy,đẹp làm sao...

...

 |Bóp chặt|

 Nó vô thức siết tay lại, máu đỏ cũng dần rỉ ra, ướt đẫm một màu đỏ tươi trên bàn tay nó.Nó giật mình đồng tử mở to nhìn kiệt tác vừa rồi nó tạo nên

 "Gì vậy ?"

 Nó thì thầm,nghiêng đầu khó hiểu

 "Ah.."

 Nó kêu lên thành tiếng.Cảm giác đau điếng lan khắp bàn tay,như thể bị dao đâm thẳng vào vậy.Vẫn do phép lạ kia đã ra lệnh cho nó bóp chặt

 Thứ nó cảm nhận hồi nãy là gì ? 

 Tại sao mơ hồ đến thế ? 

 Chính nó là người cảm nhận nhưng tại sao chẳng nhớ được ? 

 Tại sao có thể nhẹ nhàng như cơn gió ?

 Hãy nó cho biết, tại sao ?

 Tại sao ?

 Tại sao ?

 Tại sao..? 

~

 'Chà...'

 Ngâm mình trong bồn tắm, làm nó như trút ra được một thứ nặng nhọc trên cơ thể và trái tim nó. Nhẹ nhõm đến phát điên.Mái tóc tím của nó rũ xuống xương vai khi nó trượt người dựa vào thành bồn.Đêm nay, yên tĩnh và thầm lặng.Nó có thể nghe rõ tiếng nước chảy tí tách mỗi lần nó chuyển động.Tiếng đêm khuya than vãn đầy buồn bã. Và cả tiếng nỗi lòng nó rên rỉ một cách đáng thương giống như chú cún nhỏ yếu ớt co ro cuộn mình vào góc tối, vương đôi mắt long lanh nhìn dòng người qua lại.Chờ đợi họ bắt gặp và đem nó về nuôi

 Nhưng số phận nó và chú cún tương đồng nhau. Không có ai thương tình tụi nó cả. Chú cún vì chờ quá lâu và rất đói sau những ngày không ăn uống đầy đủ.Nó đã nhắm nghiền mắt vĩnh biệt cõi đời ngắn ngủn ấy đi theo một nơi tốt đẹp khác, để lại thân xác bẩn thỉu đang bị các con vật ghê tởm cắn xé dã man.Còn nó, là kẻ suy tình chỉ biết tham lam thứ gọi là tình yêu.Mong chờ trái tim ấm áp của gã,đánh đổi tất cả vì tình yêu.Kết cục, nhận lại là cách gã thờ ơ, ngược lại còn bị lợi dụng.Chơi chán, gã vứt bỏ nó, coi nó như món đồ chơi đã hư hỏng, vô dụng

 Đúng, nó vô dụng.Rất vô dụng

...

 |Ôi kẻ suy tình, có thế mà đã rơi lệ rồi sao ? Trông thật hèn hạ, chẳng xứng đáng yêu gã|

...

 |Tham lam, ngu dốt, tâm thần. Ba từ phù hợp với hoàn cảnh của ngươi lắm đấy ! Haha|

...

 |Ta khuyên ngươi, nhuộm đỏ nơi ngươi đang ngâm.Màu đỏ là màu yêu thích của gã  !|

...

 |Hôm sau, gã sẽ đến nhà ngươi và thấy ngươi chuẩn bị món quà ý nghĩa đó. Gã sung sướng, cảm ơn ngươi kiệt liệt, chấp nhận tình cảm của ngươi thôi|

 "Thật chứ ?.."

 |Tin ta|

...

 "...Được"

 |Tốt lắm|

 |Nhuộm đỏ nó đi|

 |Nhuộm đỏ nó..|

...

 Bây giờ, nó cảm giác rất thoải mái.Nó thinh thích quan sát màu đỏ tươi quấn lấy mình.Thấy có chút man mác hơi lạnh từ các đầu ngón tay, đến mu bàn tay và lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé của nó. Dù nó đang ngâm trong bồn nước nóng.Được tận hưởng cái cảm giác này khiến cơn buồn ngủ nó kiềm chế lúc nãy ập đến điên cuồng. Chẳng nỡ chống lại, nó mang chút thích thú còn úp mở trong lòng, mỉm cười khép mi chìm vào giấc ngủ sâu 

 Có lẽ, nó đang chờ đợi ngày mai, ngày gã tới và thấy món quà nó chuẩn bị cho gã như lời phép lạ bí ẩn kia nói. Gã sẽ sung sướng, cảm ơn nó kiệt liệt và chấp nhận tình cảm của nó thôi


Tốt quá,Reo nhỉ ?







The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro