Chương 1: Giày Thủy Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Spring

“ Hùng ưng* khi bị chặt đứt cánh vẫn được gọi là hùng ưng sao?” Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đưa tay ra, con đại bàng đang bay lượn trên bầu trời liền đáp xuống cánh tay của cô.

* Hùng ưng : đại bàng 

“Vương phi, ngoài này gió lớn đối với thân thể không tốt, người nên  trở về thôi."

Nàng quay đầu lại mỉm cười với người đàn ông mạnh mẽ vừa lên tiếng : “Cô bé lọ lem đi đôi giày thủy tinh vào liền sẽ trở thành Vương phi. Có người hỏi, vì sao giày đã vừa chân lại bị rơi xuống, thị vệ trưởng đại nhân ngươi biết không?”

Thị vệ trưởng lắc đầu, người phụ nữ trước mắt phấn son không thể che đi được sự mệt mỏi. Thấy thị vệ trưởng lắc đầu, nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Nàng cũng hoàn toàn không trông cậy vào thị vệ trưởng có thể biết được cái gì bởi vì nàng chỉ cần một người biết là được.

Nếu đôi giày thủy tinh vừa vặn với đôi chân của bạn, tại sao chúng lại rơi?

Đồ ngốc, đương nhiên là bởi vì nó không dành cho bạn.

Mẹ kế trở nên ngu dại, hai vị tỷ tỷ tránh nàng như rắn rết, có một người chồng tuấn mỹ trẻ tuổi, nhàn nhã sống trong cung điện hoa mỹ, không cần lo lắng chuyện ăn mặc. Đây là điều mà trước kia nàng  chưa bao giờ nghĩ tới, đương nhiên nàng cũng phải trả một cái giá lớn, chẳng hạn như sự tự do, chẳng hạn như trái tim của người chồng đã biến mất sau nửa năm chung sống.

Từ xa trông thấy một cỗ xe ngựa đang chạy về hướng cung điện, Cinderella phất tay đem con hùng ưng đang đậu trên tay đuổi đi, trên mặt nở một nụ cười hoàn mỹ. Nàng đứng dậy đi về phía cổng thành một cách trang nghiêm.

Xe ngựa dừng lại, binh lính ở trong chiếc xe bên cạnh cũng dùng lại. Người ngồi trong xe ngựa dẫm chân lên lưng của một người đàn ông chậm rãi bước xuống.Da hắn ta trắng hơn một chút so với Cinderella và sống mũi khá thẳng. Hắn có một đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu và mái tóc vàng lấp lánh trong nắng. Theo một nghĩa nào đó, hắn so với nàng còn đẹp hơn vài phần, Cinderella nghĩ như vậy. Khéo léo hành lễ với hắn, nàng nở một nụ cười không khác một chút so với lúc trên tường thành.

“Điện hạ một đường đi có mạnh khỏe?” Nàng  gợi lên khóe môi, đôi mắt híp lại, biểu tình tựa hồ có chút nhớ nhung nhưng là bọn họ biết rõ lẫn nhau đây chẳng qua chỉ là một vở kịch.

“Hết thảy đều mạnh khỏe, Cinderella.” Hắn gật đầu, tháo kiếm bên thắt lưng xuống ném vào trong tay thị vệ trưởng nói: “Lại đây một chuyến.”

Thị vệ trưởng thân thể cứng đờ, đứng im không dám nhúc nhích, do dự bất an nhìn Cinderella.

“Sao còn đứng đấy? Ngươi còn muốn điện hạ đứng chờ ngươi sao?” Nàng nhẹ giọng nói nhưng sự uy nghiêm trong giọng nói khó có thể bỏ qua, thị vệ trưởng vội vàng đồng ý, đuổi theo điện hạ đã đi mất.

Trái tim của chồng nàng đã đi đâu mất rồi? Còn không phải đặt trên người nam nhân này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cinderella cũng không dám tin tưởng, một người đàn ông mạnh mẽ và trung thành như vậy lại dang chân ra với chồng nàng như những dâm phụ trên phố và rên rỉ: “Không cần, quá lớn.” Những lời thô tục như vậy.

Cinderella vén váy, đem bàn tay trắng nõn đặt lên tay của cô hầu gái và nâng cao cần cổ duyên dáng như con thiên nga của mình. Cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu và hôn nhân, phải không?

Nhiều năm về trước, nàng muốn trở thành một kiếm sĩ, chỉ là cái mộng tưởng này không bao lâu liền chết non. Bây giờ, nàng chỉ muốn bình an sống qua một đời.

“Ngươi hạnh phúc sao? Cinderella.” Helena bây lơ lửng trên không trung, mái tóc dài màu bạc xõa trên mặt đất, đôi mắt màu tím xinh đẹp đến sững sờ.

Cinderella quỳ gối dưới gốc cây đại thụ, thành kính nhìn Helena thật lâu. Nàng không hạnh phúc, chồng của nàng không yêu nàng, nàng ở nơi này rất mệt mỏi và áp lực, nàng muốn rời đi. Nhưng cuối cùng, nàng không nói gì: “Ta rất hạnh phúc, cảm ơn mẹ nuôi.” Nàng không muốn dựa dẫm vào mẹ nuôi nữa, nàng muốn trở lên mạnh mẽ hơn.

Khi nàng trở về, chồng nàng vẫn chưa dứt ra khỏi dục vọng đã kìm nén bấy lâu. Thị vệ trưởng oai phong lẫm liệt không thể không phát ra tiếng nức nở xin tha bức tường và cách cửa sắt dày cũng không ngăn được. Cũng không có người hầu đứng ở bên ngoài, Cinderella thật sự tò mò, lặng lẽ đem cửa đẩy ra một khe hở. May mà hai người bên trong đều đắm chìm vào dục vọng nênkhông để ý hành vi của nàng.

Âm thanh vốn mơ hồ trở nên cực kì rõ ràng, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng rên rỉ tinh xảo, chiếc giường bọc vải nhung loạn thành một đoàn. Người đàn ông da thịt màu đồng cổ bị áp bên dưới, cánh tay cường tráng ôm lấy hai chân, côn thịt thô to ra vào giữa háng hắn. Khóe mắt đỏ thẫm ướt át không biết là do bị đâm sướng hay là khóc.

“Thái tử.... A... Điện hạ.... Nhẹ....” Giọng nói của Bovina có chút khàn khàn, có lẽ đã đi xa dày rộng bóng dáng bị hoàng hôn kéo thon dài, trong suốt xinh đẹp thủy tinh giày đem cặp kia thô to chân gắt gao bao vâyviên la hét hồi lâu. Giọng điệu của y rất đáng thương nhưng đáng tiếc người ấy lại như không nghe tiếng, ngược lại bóp eo hắn càng đâm vào mạnh hơn. Nàng có thể tưởng tượng được khi côn thịt rời khỏi nhục huyệt của Bovina còn kéo theo một ít thịt non đỏ thẫm, sau đó lại hung hăng mà đâm điểm mẫn cảm trong cơ thể y lúc đó Bovina sẽ không tự chủ được mà cất cao giọng, tiện đà bắn ra tinh dịch trắng đục.

“A! Không.....”

Khi trí tưởng tượng của Cinderella kết thúc, bên trong truyền ra một giọng nói giống như nàng tưởng tượng, giọng nói này nàng nghe hơn trăm lần. Âm thanh thân thể va chạm vừa dừng lại một chút thì không bao lâu lại vang lên càng thêm kịch liệt. Nàng lặng lẽ đóng cửa lại, trong lòng hơi có chút phỉ nhổ hành vi vô liêm sỉ của mình.

Hoàng hậu  từng nhiều lần tìm nàng ám chỉ nàng nên có con nối dõi nếu không vị trí Vương phi này sợ rằng phải đổi người. Chỉ sợ Hoàng hậu đáng thương không biết vấn đề căn bản không phải do nàng, người con trai mà bà luôn tự hào lại thích chơi mặt sau của đàn ông. Thích bắn tinh hoa của mình vào trong cơ thể của một con gà trống không thể đẻ trứng.

“Vương phi, Hoàng hậu tìm ngài” nữ hầu gái cung kính khom lưng hành lễ với Cinderella, nàng gật gật đầu đi theo hầu gái ra hoa viên. Lần này lại phải ứng đối như thế nào? Nếu không dứt khoát nói cho Hoàng hậu tình hình thực tế, kỳ thật Thái tử không cần "cô bé lọ lem" hắn chỉ một người phụ nữ thông minh ngồi ở vị trí Vương phi mà thôi.

Sau khi ứng phó sau với Hoàng hậu, vị Thái tử quá nhiều tinh lực kia mới phát tiết xong. Khi đi về nàng vừa vặn đụng với Bovina đang đi ra, những dấu hôn hầu như không thể che dấu được nếu mở lớp quần áo kia ra bên trong chắc chắn chồng chất những vết hôn ngân xanh tím. Thái tử tính chiếm hữu không thấp, không như nàng nghĩ lúc đầu chỉ là cần ai đó để phát tiết, cái ngài ấy cần là con người.

“Vương phi......” Boniva có chút xấu hổ, trên mặt không thể che dấu được vết ửng đỏ, y nhìn không thấu người phụ nữ này, nàng đã biết được chuyện dơ bẩn này. Khi Thái tử lần đầu tiên xuống tay với y đem y trói trên giường, nàng đứng ở ngoài cửa rình coi. Thậm chí khi bị y phát hiện nàng liền đưa ngón trỏ lên miệng ngăn cản y. Lúc sau cũng không ra ngăn cản Thái tử, càng không trách phạt hắn.

“Thị vệ trưởng đại nhân, ngươi biết tại sao giày thủy tinh vừa chân nhưng vẫn sẽ rơi không?"

Cinderella không chờ đối phương trả lời, liền mang theo người hầu đi ngang qua Boniva.
Sau khi Bovina đi khuất, nàng mới quay đầu lại nhìn bóng lưng dày và dài đã biến mất bị ánh hoàng hôn kéo dài ra. Đôi giày thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp ôm chặt lấy đôi chân dày dặn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro