Chương 1: Thế giới một [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bắt đầu xuyên qua, mục tiêu công lược đúng là mẹ kế)

"Đây là đâu?"

"Xin chào kí chủ, đây là hệ thống cứu thế, tôi là hệ thống 004, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Tứ."

"Cứu thế?"

"Đúng vậy, ngài cần phải theo tôi cùng nhau tiến vào từng thế giới, để cứu vớt chủ nhân của tôi......"

Trong không gian trắng xóa, Tư Niên vuốt đầu, nghe cái gọi là hệ thống thay mình nói chuyện.

Căn cứ theo hệ thống, Tư Niên mới vừa tử vong trong thế giới của mình, ngay sau đó linh hồn bị bắt đến đây, không quan tâm mong muốn của Tư Niên cưỡng ép ký khế ước.

"Tại sao lại là tôi?"

Tư Niên cắt ngang lời nói của Tiểu Tứ, âm thanh của Tiểu Tứ bỗng nhiên đình chỉ, qua mấy giây mới trả lời.

"Linh hồn của ngài thích hợp nhất với hệ thống, ứng cử viên hoàn hảo để trở thành ký chủ, còn......"

Tiểu Tứ nói được nửa câu, trước mặt Tư Niên đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng, lơ lửng ở giữa không trung, tư năm nghĩ, đây chắc chắn là Tiểu Tứ.

"Ký chủ ngài thầm mến chủ nhân, cho nên ngài đến cứu vớt chủ nhân là thích hợp nhất."

"Thầm mến? Tôi còn chưa từng gặp qua chủ nhân của cậu, sao có thể thầm mến!"

Tư Niên có chút kinh ngạc trước lời nói của Tiểu Tứ, trên mặt lộ ra vẻ không tin tưởng, Tiểu Tứ không giải thích quá nhiều, dứt khoát đá Tư Niên vào tiểu thế giới thứ nhất.

"Việc này ký chủ sau sẽ biết, được rồi, chúng ta bắt đầu!"

"Đợi đã..." Tôi vẫn chưa đồng ý!

Tư Niên mới nói được nửa chừng, thì nhận thấy tầm mắt của mình tối sầm lại, ngay sau đó bất tỉnh.

"A......"

Trên giường bệnh, nam nhân đang ngủ say mơ hồ nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm, mí mắt run rẩy, tựa như một giây tiếp theo sẽ mở ra.

"Đây là...... Chỗ nào?.

Tư Niên mở hai mắt ra, nhìn phòng bệnh lạ lẫm, trong đầu suy nghĩ nhất thời không thể bình tĩnh lại.

"Ký chủ, ngài tỉnh rồi, vậy thì bắt đầu tiếp nhận ký ức đi."

Tiểu Tứ không đợi Tư Niên suy nghĩ thêm, chỉ trong một câu nói, đem đường lối thế giới và ký ức nguyên thân nện vào trong đầu Tư Niên.

"Ách......"

Tư Niên nhíu mày, trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, nghiến răng chịu đựng nỗi đau của ký ức đang cuồn cuộn trong đầu.

Nửa ngày, Tư Niên mới dần dần tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn trần nhà, chờ cơ thể mệt mỏi tỉnh táo lại.

'...... Tiểu Tứ, lần sau muốn làm gì cho tôi một chút thời gian để phản ứng."

"Thật xin lỗi ký chủ, tôi cũng là lần thứ nhất, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Thái độ của Tiểu Tứ rất thành khẩn, Tư Niên cũng không truy cứu quá nhiều, nhân cơ hội này kiểm tra ký ức vừa nhét vào

Nguyên thân cũng tên Tư Niên, là con trai thứ hai của Tư gia, đại ca tên Tư Mục, là nhân vật chính của thế giới này.

Gia chủ Tư gia Tư Phong Lạc là người đào hoa, từ khi ăn mặn đến nay người bên gối chưa từng đứt đoạn, sau khi thành hôn cùng thiên kim do trong nhà an bài bản tính vẫn không thay đổi, bên ngoài tung bay những lá cờ sặc sỡ.

Thiên kim là nữ tử bảo thủ dịu dàng, đối mặt chồng hoa tâm bất lực cứu vãn, cả ngày ở nhà sầu não uất ức, sinh hạ con trai Tư Mục không bao lâu liền đi.

Vợ qua đời cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến Tư Phong Lạc, rất nhanh Tư Phong Lạc đã nghênh đón người vợ thứ hai.

Người vợ thứ hai vốn là thư ký của Tư Phong Lạc, mượn một lần say rượu mất lý trí ngươi tình ta nguyện thành công thượng vị, sinh cho Tư Phong Lạc con trai thứ hai, cũng chính là Tư Niên.

Mẹ ruột của Tư Niên là người sáng suốt, biết không có khả năng quản được nửa người dưới của Tư Phong Lạc, sớm đã bắt đầu mưu đồ cho bản thân, rất được Tư Phong Lạc tín nhiệm, trở thành nữ nhân ở bên cạnh hắn ta lâu nhất.

Đáng tiếc mẹ ruột của Tư Niên ở lâu trong phú quý an ổn, dần dần mất đi đầu óc minh mẫn, ỷ vào tín nhiệm của Tư Phong Lạc đối với mình và quyền thế có được bao năm qua, không vui hầu hạ lão đầu Tư Phong Lạc, gan lớn ở bên ngoài bao nuôi nam sủng.

Dù có chuẩn bị chu đáo đến đâu cũng có thời điểm sơ suất, việc mẹ ruột Tư Niên ngoại tình rất nhanh đã bị đâm thủng, Tư Phong Lạc giận không kềm được, lập tức chặt đứt toàn bộ cánh tay của Giải Hoa Ngữ, trục xuất Tư gia.

Trải qua chuyện này, địa vị của Tư Niên trong Tư gia rớt xuống ngàn trượng, từ tiểu vương tử vạn chúng chú mục biến thành nhóc đáng thương người người coi nhẹ.

Tư Phong Lạc vừa nhìn thấy Tư Niên liền nghĩ đến mẹ ruột, dần dà cũng không muốn gặp lại Tư Niên nữa, ngược lại, Tư Mục một lần nữa quay trở lại trong mắt Tư Phong Lạc, thành mục tiêu bồi dưỡng chủ yếu.

Phụ thân coi thường và mẹ kế chèn ép, khiến Tư Mục thành thục và ổn trọng hơn so với các bạn cùng lứa, hắn nắm chặt cơ hội lần này, một đường lên cao, gặp được người bạn đời của mình ở đại học, như mãnh thú cấp tốc đứng vững bước chân trong giới kinh doanh, sát nhập tập đoàn Tư thị, trở thành người thắng nhân sinh.

Ngược lại, Tư Niên tuổi thơ trôi qua không buồn không lo, nhưng cuộc sống đột ngột đảo lộn khi khoảng chừng 12 tuổi, tính cách sáng sủa trở nên tự bế hậm hực, một bộ người sống chớ đến gần.

"Tiểu Tứ, tôi phải cứu vớt ai?"

"Là Thu Xuyên Bạch."

Tư Niên nghe vậy suy tư một phen, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quái dị, Thu Xuyên Bạch là...... Mẹ nhỏ của mình.

Sau khi trải qua sự phản bội của mẹ Tư Niên, Tư Phong Lạc dường như đã không còn tâm tư kết hôn, cho dù xung quanh nam nữ không ngừng, cũng không có ai thượng vị thành công.

Cho đến khi Tư Phong Lạc gặp Thu Xuyên Bạch, Thu Xuyên Bạch là con trai của một gia tộc nhỏ, tướng mạo diễm lệ, nốt ruồi đáy mắt câu đến Tư Phong Niên hai mắt đăm đăm, thẳng thừng nói rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực.

Tư Phong Lạc tự nhiên là không từ thủ đoạn cũng muốn đạt được, thêm nữa Thu Xuyên Bạch lại là một đứa con trai không được sủng ái trong nhà, sau khi Tư Phong Niên hứa hẹn nhiều lợi ích, Thu gia sảng khoái đóng gói Thu Xuyên Bạch đưa qua.

Đáng tiếc Tư Phong Lạc vô phúc tiêu thụ, mỹ nhân đến tay còn chưa kịp sờ bàn tay nhỏ, đã xuất huyết não vào bệnh viện, chống đỡ không đến ba ngày liền rời đi.

Thu Xuyên Bạch đột nhiên trở thành quả phụ, nếu là thành thành thật thật sống hết một đời, Tư gia đương nhiên sẽ không keo kiệt chút phí phụng dưỡng.

Nhưng Thu Xuyên Bạch chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, bị đè ép gả cho nam nhân lớn hơn mình ba mươi tuổi, cuộc đời cứ như vậy bị hủy, khiến Thu Xuyên Bạch làm sao có thể tiếp nhận.

Tư Mục coi như lớn lên đẹp trai, lại tự mang hào quang nhân vật chính, Thu Xuyên Bạch cô tịch khó tránh khỏi bị hấp dẫn, đầy ngập xao động còn chưa kịp biểu đạt, đã bị niên đệ Tư Mục mang về tạt một chậu nước lạnh.

Không cam lòng Thu Xuyên Bạch tự nhiên nhân vật phản diện trở thành trở ngại nhân vật chính đến với nhau, trải qua một loạt dây dưa, Thu Xuyên Bạch đương nhiên không phải đối thủ của bọn Tư Mục, rời bỏ vùng đất quen thuộc với danh tiếng bị hủy hoại.

"Tôi cứu vớt như thế nào?"

Tư Niên hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Tứ thừa cơ đi ra giải đáp.

"Rất đơn giản a, chỉ cần làm cho chủ nhân cảm thấy tính phúc."

"Tính phúc?"

Tư Niên cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không thể giải thích được.

"Làm nhiệm vụ, tôi còn phải bán thân của mình."

"Hừ, đây chính là ký chủ trước kia cầu cũng cầu không được, thỏa mãn đi!"

Tư Niên không có quá nhiều giải thích, trong lòng có chút xem thường, hắn làm sao lại thầm mến một người xa lạ, vẫn ngẫm lại biện pháp khác để hoàn thành nhiệm vụ.

"Cậu đã tỉnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro