Chương 50: Thế giới bốn [6] H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đại kết cục, trong phòng tắm dính đầy bọt trắng ma sát xuất tinh, ăn dấm bị nhấn trên tàng cây làm)

Dịch Hi dang chân ra đặt mình lên trên đùi Tư Niên, dùng mông nhỏ dính đầy bong bóng lắc tới lắc lui, cọ cọ vào đùi Tư Niên.

Ánh mắt của hai người đan vào nhau, song song dâng lên một cỗ run rẩy.

Dịch Hi cúi người ôm lấy Tư Niên, dùng ngực nhỏ của mình 'Tắm rửa' cho Tư Niên, nhìn vành tai lắc lư trước mắt mình, ánh mắt Dịch Hi lóe lên một tia nghịch ngợm, há miệng nó ngậm vào.

"Ưm......"

Tư Niên bị Dịch Hi đột kích bất ngờ hơi kinh ngạc, ôm eo nhỏ hơi lạnh của cậu ngăn lại động tác, Dịch Hi nhìn thấy phản ứng của Tư Niên, tựa như phát hiện một nửa thế giới mới, liếm láp vành tai chậc chậc rung động.

"Tiểu phôi đản."

Tư Niên vỗ vỗ mông nhỏ của Dịch Hi, dưới tác dụng của bọt, ngón tay lơ đãng gặp lướt qua huyệt dâm ẩm ướt, thân thể Dịch Hi run lên, hai mắt dần dần có chút mê ly.

"Nơi này của lão công còn chưa rửa, lão bà giúp lão công rửa đại nhục bổng."

Dịch Hi đứng người lên đưa lưng về phía Tư Niên, tập trung bọt vào đùi trong, kẹp đại nhục bổng sưng lên của Tư Niên.

"Ha ha a...... Thật nóng...... Trơn bóng...... Ưm ha ha"

Dịch Hi kẹp chặt hai chân quấy lấy đại nhục bổng, bị bọt biển ảnh hưởng thỉnh thoảng trượt lên, đụng vào côn thịt nhỏ của Dịch Hi, Dịch Hi vừa thoải mái vừa đau, nước trong huyệt dâm cũng sắp tràn ra.

"Ha ha a a...... Lão công tiến đến...... Ô a...... Huyệt dâm muốn ăn đại nhục bổng."

Tư Niên hít một hơi khí lạnh, đẩy mông thịt sang hai bên, huyệt dâm đang đóng mở bại lộ trước mắt Tư Niên.

Cảm nhận được huyệt dâm bị nhìn xem, Dịch Hi thẹn thùng đóng lại huyệt dâm của mình, ép ra một dòng dâm dịch lớn, Tư Niên cũng nhịn không được nữa, nhắm ngay huyệt dâm hung hăng thọc vào.

"Ưm a a a A ha a...... Không...... Ách ha ha a...... Đi......"

Đại nhục bổng lập tức thọt vào chỗ sâu nhất trong huyệt dâm, hung hăng nghiền ép lên tao tâm, Dịch Hi trợn to mắt, côn thịt mhor trước người run rẩy phun ra tinh thủy mỏng manh.

Tư Niên hôn lên bả vai Dịch Hi, mặc kệ mị thịt đang run rẩy, bóp lấy eo nhỏ của Dịch Hi hung hăng thao huyệt.

"Ha ha a a không được...... Quá nhanh ưm ha ha a......"

Dịch Hi bất lực ôm lấy cánh tay Tư Niên, thân thể nhỏ nhắn dưới sự điều khiển của Tư Niên nảy lên nảy xuống, kích thích từng đợt sóng thịt.

"Thật tao, nước của bảo bối sắp làm anh chết đuối."

"Ưm ha ha a...... Ách ha ha a......"

Huyệt dâm vừa chua vừa trướng, lượng lớn dâm thủy bị đại nhục bổng ngăn ở chỗ sâu trong huyệt dâm, Dịch Hi khó chịu còn mang theo một tia sảng khoái.

"A a a a a a a...... Bỏng."

Tư Niên đâm sâu mấy lần, bắn ra dòng tinh đặc đầu tiên vào trong huyệt dâm của Dịch Hi, Dịch Hi ôm bụng dưới nhô lên, run rẩy thở ra.

Tư Niên ôm chặt Dịch Hi vào trong bồn tắm, huyệt dâm thoát khỏi đại nhục bổng không kịp đóng lại, tràn vào lượng lớn nước ấm, âm thanh của Dịch Hi vừa kiều vừa mềm, Tư Niên nghe mà trong tim ngứa.

"Ưm a ~ Nước vào...... Ưm ha ha......"

"Đừng nóng vội, đại nhục bổng của lão công chắn giúp lão bà."

Tiếng rên rỉ trong phòng lại vang lên, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe.........

Gai trong lòng đã được rút ra, oán niệm trong lòng Dịch Hi tiêu tán, cả ngày kề cận hôn hôn lão công của mình, khoảng thời gian này hai người hoạt sắc sinh hương, huyệt dâm của Dịch Hi không có lúc nào tiêu sưng.

Làm trong phòng học đầy học sinh, Dịch Hi nép trong ngực Tư Niên nghỉ ngơi, bên trong huyệt dâm còn ngậm tinh dịch sáng nay Tư Niên bắn vào.

Dịch Hi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Niên, tiểu tâm tư ngo ngoe muốn động.

Hầu kết truyền đến một trận ngứa, Tư Niên mịt mờ cúi đầu xuống ra hiệu Dịch Hi an phận, Dịch Hi chớp chớp mắt, khoảng thời gian này được Tư Niên sủng lá gan càng ngày càng lớn, không nhìn ánh mắt của Tư Niên, ngồi thẳng người ngao ô một ngụm, ngậm lấy hầu kết của Tư Niên vào trong miệng.

Hầu kết trong miệng nhấp nhô một phen, Dịch Hi cảm thấy thú vị, bắt lấy nó tinh tế liếm láp.

"Thầy ơi, em muốn đi vệ sinh."

Tư Niên bỗng nhiên đứng dậy, làm Dịch Hi giật nảy mình, không đợi Dịch Hi kịp phản ứng, Tư Niên đã dẫn cậu đi đến một chỗ vắng vẻ trong nhà vệ sinh.

"Bảo bối, điểm ấy thời gian cũng nhịn không được."

Tư Niên cắn một cái vào mũi Dịch Hi, nghe được giọng nói trầm thấp gợi cảm của Tư Niên, Dịch Hi bị thao quen trong nháy mắt mềm nhũn thân thể, cả người tựa vào trong ngực Tư Niên.

"Niên, Niên ca."

Dịch Hi vừa định mở miệng, cửa nhà vệ sinh truyền đến một thanh âm rụt rè, Tư Niên quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam sinh nhỏ gầy đứng ở đó.

"Ừm."

Tư Niên không khỏi tự hỏi cậu ta là ai, thấy cậu ta không nghe thấy động tĩnh vừa rồi, lãnh đạm lên tiếng, xoay người làm bộ nhường mình.

Dịch Hi lại nhạy cảm phát giác được một tia duy hòa, quả nhiên, nam sinh nhìn thấy động tác của Tư Niên, lề mà lề mề tiến lại gần Tư Niên, lộ ra côn thịt nhỏ mỹ lệ của mình.

Dịch Hi trong nháy mắt xù lông, nam sinh bình thường làm sao có thể đi vệ sinh bên cạnh người khác trong khi bồn tiểu khác đều trống, quả nhiên, nam sinh lại mở miệng.

"Niên ca, tay em hơi run, có thể đỡ giúp em được không."

Thiếu niên giọng nói sền sệt, dưới cặp kính lộ ra hai mắt đỏ ửng, một người vốn không có gì nổi bật, bây giờ lại hết sức quyến rũ.

"Không cho anh nhìn cậu ta!"

Dịch Hi nhảy lên trên lưng Tư Niên, dùng tay che mắt Tư Niên, nhưng cậu quên bây giờ mình là quỷ, tầm mắt của Tư Niên cũng không hề bị ảnh hưởng gì, Dịch Hi phát hiện ra điều này, vừa tức vừa gấp.

"Đỡ không được thì nhịn, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tư Niên cho nam sinh một ánh mắt nhìn thấu hết thảy, không chút lưu tình rời khỏi nhà vệ sinh, để lại nam sinh sắc mặt trắng bệch đứng đó.

"Vẫn còn giận sao, anh không nhìn cậu ta."

Dịch Hi thở phì phò nhảy khỏ người Tư Niên, một con quỷ tung bay ở phía trước, nhìn cũng không nhìn Tư Niên, Tư Niên có chút bất đắc dĩ, dắt cậu vào trong rừng cây.

"Tiểu Tứ, giúp tôi giám sát chung quanh."

Tư Niên ôm lấy thân thể Dịch Hi, không ngừng hôn lên mặt cậu, tay to tiến vào trong quần, không chút khách khí đâm vào huyệt dâm ướt mềm.

"Lão công sai, dùng đại nhục bổng bồi tội cho lão bà có được hay không."

Thật là giảo hoạt, Dịch Hi bị làm không còn sức lực, đổ vào trong ngực Tư Niên nhìn hắn chằm chằm, Tư Niên cười hì hì hôn lên mắt Dịch Hi.

"Xoay người lại để lão công thao em."

Dịch Hi đỏ mặt quay lưng lại, một tay chống đỡ thân cây, một tay gỡ ra một bên mông thịt, cửa huyệt diễm hồng như ẩn như hiện.

Tư Niên dùng cán ma sát giữa đùi một hồi, chờ cán dính đầy dâm thủy, nhất cử đâm vào.

"Ưm ha ha ha ha...... Thật lớn......"

Mặc kệ thao bao nhiêu lần vẫn chặt như vậy, Tư Niên không ngừng run run eo, khiến Dịch Hi bị thao ê a gọi bậy.

"Bảo bối ngoan, lão công mãi mãi là của một mình em."

Khóe mắt Dịch Hi rưng rưng, quay đầu hôn lên môi Tư Niên.

"Anh không thể lừa em."

"Không lừa em."

===============

"Xin chào Tư tổng, chào mừng đến với chuyên mục 'Có lời muốn nói' của chúng tôi hôm nay, xin hỏi Tư tổng năm đó là nguyên nhân gì để ngài bắt đầu khắc khổ đọc sách, đạt được Trạng Nguyên của tỉnh, khởi đầu cho cuộc đời truyền kỳ của ngài."

Tư Niên âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế sô pha, đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình, Tư Niên bình tĩnh trả lời.

"Có người yêu tự nhiên sẽ muốn cho người ấy điều tốt nhất."

"Tư tổng đã có người thương? Ngài chính là người đàn ông độc thân hoàng kim mà tất cả nữ sinh tha thiết ước mơ."

Tư Niên cười nhạt một tiếng, lộ ra chiếc nhẫn trong tay mình.

"Không biết phu nhân của ngài là người như thế nào."

Người dẫn chương trình cũng từng tưởng niệm Tư Niên, bây giờ nghe được tin tức bùng nổ như vậy, trong lòng có chút buồn vô cớ.

"Đây là cuộc sống riêng tư của tôi, tôi không hi vọng em ấy bị dư luận để mắt đến."

Người dẫn chương trình kéo léo đổi chủ đề, vấn đề tiếp theo tiến triển cũng rất thuận lợi, nhưng nếu chương trình này được phát sóng, sợ là lại sẽ dẫn đến một nhóm lớn thiếu nam thiếu nữ thất tình.

"Hừ, đã có lão bà còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ."

Dịch Hi ở một bên tức giận bất bình, Tư Niên nâng lên tấm ngăn, kéo Dịch Hi vào trong lòng.

"Anh chỉ có em, đừng oan uổng anh."

"Nhìn biểu hiện của anh."

Khóe miệng Dịch Hi nhanh chóng cong lên thành một vòng cung nhỏ, miệng lại chịu không buông tha, hai người cười đùa về đến nhà, bất luận Tư Niên có làm ăn lớn đến đâu, hắn cũng không muốn xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt đại chúng, an tâm trông coi người yêu của mình qua cả một đời.

Dịch Hi vốn tưởng rằng sau khi Tư Niên chết, có thể cùng mình làm quỷ phu phu, cậu nhìn Tư Niên chậm rãi mất đi nhịp tim, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh.

Một giờ, hai giờ......

Ròng rã một ngày trôi qua, Dịch Hi vẫn không nhìn thấy quỷ hồn của Tư Niên, cậu bắt đầu luống cuống, nỗi đau mất đi người yêu bắt đầu lan tràn trong trái tim, từ trường chung quanh Dịch Hi bắt đầu hỗn loạn, lệ quỷ nhanh chóng ma hóa.

"Chủ nhân, chủ nhân!"

Ai? Suy nghĩ cua Dịch Hi trong một nháy mắt lỏng giật mình, sau đó ý thức bắt đầu mơ hồ, ánh mắt trở nên lờ mờ.

Tư Niên từ trên giường ngồi dậy, hắn đã nhớ lại mọi chuyện.

Mình là một trong ba người bảo vệ dưới quyền của Chủ Thần, Chủ Thần ngoài ý muốn vẫn lạc, chỉ có mạo hiểm phân tán thần hồn, tiến về tiểu thế giới để đánh thức linh hồn của Chủ Thần, mới có thể để cho Chủ Thần được trùng sinh.

"Còn thất thần làm gì, chủ nhân sắp tỉnh lại."

Tiểu Tứ đi đến, nó vốn là linh sủng của Chủ Thần, vì chủ nhân hóa thân thành hệ thống, mang theo Tư Niên xuyên qua từng tiểu thế giới.

"Ta......"

Tư Niên hơi do dự, hắn không ngờ tiến vào tiểu thế giới sẽ bộc lộ hết tâm tư của mình, nghĩ đến Chủ Thần diễm sắc nở rộ dưới thân của mình, mũi Tư Niên nóng lên, xém chút chảy máu mũi.

"Ngươi sẽ không phải là muốn trốn tránh đi."

Tiểu Tứ hồ nghi nhìn hắn, chủ nhân có muốn hắn hay không là một chuyện, nhưng nếu Tư Niên lâm trận bỏ chạy thì đó là điều không thể, Tiểu Tứ kéo tay áo Tư Niên, dẫn hắn đến thần điện.

Tư Niên nhìn bóng dáng quen thuộc trong điện, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, nhiều năm kiềm chế khiến hắn rút lại bàn tay sắp chạm đến, lặng lẽ quỳ xuống trước giường chờ Chủ Thần tỉnh lại.

Chủ Thần chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đau thấu tim gan còn đọng lại trong lồng ngực của mình, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt mình tâm tâm niệm niệm.

"Lão công!"

Chủ Thần mãnh liệt nhào vào trong ngực Tư Niên, ngửi thấy mùi thơm lạnh lẽo, Tư Niên hư hư vòng quanh eo nhỏ của Chủ Thần, khô cằn mở miệng.

"Chủ Thần đại nhân."

Chủ Thần hơi dừng lại, ký ức trong chốc lát lại quay về trong đầu.

Trong ngực một lần nữa trở nên trống rỗng, ánh mắt Tư Niên lóe lên thất lạc, hắn áp chế gắt gao suy nghĩ muốn ôm Chủ Thần vào lòng một lần nữa, nói với mình, hiện tại đã không còn là tiểu thế giới nữa.

"Cô hỏi ngươi, ngươi ở trong tiểu thế giới sở tác sở vi, đến tột cùng chỉ là tương kế tựu kế hay là thật lòng."

Tư Niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chủ Thần, yết hầu hơi khô khốc, lấy nhiều năm hiểu biết của mình về Chủ Thần, Tư Niên từ trong giọng nói của Chủ Thần phát giác được tình cảm khác.

"Là thật tâm, thuộc hạ...... Sớm đã có suy nghĩ không an phận với chủ nhân."

Tư Niên chờ Chủ Thần phán xét, hưởng qua mật ngọt, trở về khoảng thời gian như trước Tư Niên một phần cũng nhẫn nại không được.

Không biết qua bao lâu, đôi chân ngọc mảnh khảnh đặt lên đại nhục bổng của Tư Niên, thân thể Tư Niên run lên, đại nhục bổng mắt trần có thể nhìn thấy bắt đầu hành lễ, ánh mắt Chủ Thần lóe lên vẻ hài lòng.

"Nếu ngươi thành thật như vậy, cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận ngươi."

Tư Niên trong đầu nghĩ đến lời nói của Chủ Thần, mãnh liệt lao đến, hôn lên đôi môi tái nhợt ngày nhớ đêm mong.

"Ưm a ~ Ngốc tử nhẹ chút...... Ưm ha ha a"

"Ta nhịn không được...... Huyệt dâm của đại nhân thật ẩm ướt, còn đang không ngừng hút ta, ách......"

"Ha ha a a...... Gọi ta Linh."

"Linh, bảo bối, anh yêu em......"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro