Chương 1: Biệt thự Hoa Hồng - Nhập vai: Người hầu bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Ngụy Đức Võ - Gã làm vườn thô lỗ

<<Bị đè trong nhà kho cưỡng hiếp, bò đi bỏ chạy lập tức bị kéo về chơi đến ngất xỉu>>

Dư Mộng ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt mình, đây đâu phải căn phòng nhỏ ấm áp của cậu, dù nó cũng nhỏ thật nhưng lại đơn sơ quá đỗi, nào đâu tivi, nào đâu kệ sách, cả một chiếc giường lót nệm cũng không. Dưới lưng cậu cứng ngắt lạnh lẽo, trong phòng chỉ có duy nhất chiếc bàn ăn nhỏ xíu cùng một cái tủ không biết từ thời đại nào rồi.

Dư Mộng ngồi dậy vươn vai một cái, cố sắp xếp lại ký ức hỗn độn của mình. Nếu cậu nhớ không lầm thì hôm nay cậu đi lấy thêm hàng về cho hiệu sách thì không ngờ bị một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ tông phải, sau đó thì không còn biết gì nữa, đến lúc tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng xa lạ này.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ?"

Dư Mộng hoang mang tự hỏi, ấy vậy mà giữa không gian lặng ngắt không một bóng người lại phát ra âm thanh của máy móc:

"Chào mừng đến với hệ thống <<Cưỡng chế thu thập tinh dịch>>"

Dư Mộng giật mình ngơ ngác nhìn ngó xung quanh một hồi, sau đó âm thanh máy móc đó liền tiếp tục:

"Hiện tại cậu đã chết ngoài thế giới thực, nhưng chủ nhân chúng tôi bao dung muốn cho cậu một cơ hội thứ hai để trở về với em gái mình."

"Thật... thật sao?" - Dư Mộng chớp mắt hỏi.

"Thật, nhưng hiển nhiên sẽ có cái giá của nó." - Hệ thống đáp.

"Tôi phải làm sao?"

"Phải chịu việc bị những người đàn ông ở đây làm cậu."

Dư Mộng sững người, tưởng mình nghe lầm, cậu lắp bắp hỏi lại:

"Ý... ý gì?"

"Đã nói xong, tiếp theo những chuyện cần đến sẽ đến. Bởi vì cậu không thể kháng cự cũng không có quyền kháng cự nên chỉ thông báo vậy thôi. Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ tự khắc hồi sinh như đã hứa."

"Khoan... này!"

Dư Mộng hoảng hốt vội gọi với theo nhưng âm thanh kỳ lạ kia đã hoàn toàn biến mất.

Cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, lòng lo lắng bất an mở cửa ra ngoài.

Khu vườn buổi sáng sớm ngập tràn hương thơm cùng sự tươi mát, Dư Mộng bị sự hoành tráng và xinh đẹp của nó khiến cho bản thân bị choáng ngợp, cậu hít vào một hơi thật sâu, những căng thẳng về một thế giới xa lạ thoáng vơi đi phần nào.

"Cậu là người mới à?"

Một giọng nói trầm thấp đầy nam tính phả vào sau gáy Dư Mộng trong lúc cậu đang bị nhưng đóa hồng đỏ thắm thu hút, cậu giật mình xoay người về sau thì ngay lập tức rơi vào một lòng ngực vạm vỡ rắn chắc, bàn tay màu bánh mật chụp lấy cánh tay cậu, gã ta thấp giọng cười khẽ:

"Thật đáng yêu..."

"A... anh là ai?"

Dư Mộng bị động tác thân mật của gã làm cho đỏ mặt, ấp a ấp úng cất lời hỏi lại.

"Tôi là Ngụy Đức Võ, làm vườn ở đây. Cậu là..."

"Chào anh, em là Dư Mộng ạ..."

Dư Mộng ngại ngùng giới thiệu, ánh mắt của Ngụy Đức Võ khiến cậu không thoải mái, tưởng chừng như gã sắp ăn cậu đến nơi vậy.

"Cậu muốn hái hoa à?" - Ngụy Đức Võ lúc này đã buông cậu ra nhưng bàn tay vẫn lưu luyến xúc cảm non mịn của làn da trắng nõn trên người Dư Mộng.

"Vâng ạ." - Dư Mộng ngoan ngoãn đáp lời.

"Cậu không biết làm đâu, để tôi làm cho, nếu không hỏng hoa đấy."

"Vậy cảm ơn anh ạ."

Dư Mộng bối rối vội đứng qua một bên, cậu cảm thấy gã đàn ông này có gì đó kỳ quặc nhưng cơ thể lại không nghe lời mà rời đi. Ngụy Đức Võ bị bộ dạng ngoan ngoãn của cậu làm cho thích thú, trong đầu gã lóe lên ý nghĩ xấu xa, ánh mắt cũng rất sỗ sàng ngắm nhìn người trước mắt, gã cố giữ chất giọng bình thường nói với cậu:

"Tôi cần dụng cụ nữa, cậu cùng tôi vào nhà kho lấy chúng được không?"

Dư Mộng trong lòng dâng lên thứ linh cảm chẳng lành, cậu nhỏ giọng nói:

"Anh cần gì? Một... một mình tôi lấy là được rồi..."

"Không được đâu, có mấy thứ nặng lắm phải hai người khiêng mới nổi."

Ngụy Đức Võ thành thật đáp, trong bụng lại dấy lên vui vẻ khi bé con muốn chạy. Dư Mộng không còn cách nào khác, chỉ đành lí nhí nói:

"Vậy... vậy nhanh lên..."

"Ừm, theo tôi."

Ngụy Đức Võ đạt được mục đích bước đến vỗ vỗ vào lưng cậu, dù cách một lớp áo sơ mi nhưng gã vẫn cảm giác được cơ thể phía dưới chắc chắn rất tuyệt vời.

Nhà kho nằm khuất một góc ở trong khu vườn, nơi gần như chẳng có người nào qua lại cả vì trong đây chỉ chứa các vật dụng làm vườn và vài thứ bỏ đi không cần thiết, người duy nhất ra vào nơi này chắc chỉ có duy nhất Ngụy Đức Võ, Dư Mộng vừa thấy tình cảnh đó thì dự cảm chẳng lành càng dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Làm sao vậy? Vào đi." - Ngụy Đức Võ thấy Dư Mộng cứ đứng trước cửa chần chừ không chịu vào liền mỉm cười thúc giục.

"Hơi... tối..." - Dư Mộng khó xử đáp.

"Đừng sợ, cậu vào trước đi, tôi bật đèn cho."

Ngụy Đức Võ cũng không để Dư Mộng do dự thêm liền nắm tay cậu kéo vào, Dư Mộng cũng chẳng kịp phản ứng cứ thế bản thân đã đứng trong căn nhà kho chẳng có mấy ánh sáng, cậu lo lắng đi vào nhìn ngó khắp nơi hòng giảm bớt bất an trong lòng mình.

Cạch!

Âm thanh cánh cửa duy nhất của nhà kho đóng lại, bên trong ngay lập tức trở nên âm u, thứ ánh sáng duy nhất giúp cậu còn nhìn thấy được năm đầu ngón tay của mình là ánh sáng từ cái cửa sổ bé tẹo trên cao tít tắp kia.

"A... Sao anh lại đóng cửa?"

Dư Mộng giật mình xoay người lại thì ngay lập tức đã rơi vào cái ôm vững chãi của Ngụy Đức Võ.

"Nếu không đóng cửa lỡ có ai thấy chúng ta thì sao? Hay là cậu có sở thích khác?"

Ngụy Đức Võ thì thầm vào tai Dư Mộng, chất giọng gã đã trở nên trầm đục khàn khàn, miệng như có như không khẽ cắn vào vành tai cậu. Lúc này thì Dư Mộng đã không còn nghi ngờ gì nữa, tên này quả nhiên muốn giở trò xấu xa, trong lòng hốt hoảng không thôi, Dư Mộng vội vàng dùng sức giãy giụa đẩy người ra.

"Buông ra!"

"Này!"

Ngụy Đức Võ tựa như cái gọng kìm cỡ lớn siết chặt cậu lại, hoàn toàn không để người có cơ hội thoát ra được, đoạn gã ép cậu nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay thô ráp đã vói vào trong sờ lên vòng eo nhẵn mịn trơn mượt. Đầu gã vùi vào cổ liếm cắn không ngừng.

"Buông... đừng mà... xin anh đấy..."

Dư Mộng hoảng sợ vô cùng, cậu không phải đứa ngốc ngờ nghệch trước chuyện tình ái nhưng trải nghiệm hoàn toàn là con số không, giờ phút chân chính biết được thì lại rơi vào hoàn cảnh bị người ta cưỡng hiếp thế này.

"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng mà, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đừng chống cự."

Ngụy Đức Võ vuốt ve khóe mắt có một giọt lệ âm thầm rơi xuống của Dư Mộng, giây phút gã lần nữa hôn lên mắt cậu cũng là lúc cậu dùng hết mọi sức lực đẩy người ra rồi lồm cồm đứng dậy chạy đi.

"Không muốn!"

"Chết tiệt!"

Ngụy Đức Võ không kịp đề phòng bị đẩy bật ra khiến gã đau điếng, lập tức gã gần như điên tiết lên, gã nhanh chóng bật dậy nắm được chân Dư Mộng kéo về, chẳng còn giữ lại chút dịu dàng lúc đầu, lớp áo sơ mi mà gã định để từ từ cởi ra ngay lập tức đã bị xé rách.

"A! Đừng mà!" - Dư Mộng hét lên.

"Câm miệng!"

Ngụy Đức Võ ngồi khóa trên người cậu, hai cánh tay cậu bị gã ép chặt bằng đôi chân rắn chắc của gã. Gã mắng cậu xong thì lấy luôn mớ vải vụn từ cái áo đã rách mướt đáng thương kia nhét vào miệng cậu, sau đó bắt đầu du di bàn tay trên bờ ngực trắng nõn đang phập phồng vì lo sợ.

"Ư..."

Ngụy Đức Võ xấu xa gãy đầu vú trước ngực, gã thích thú nhìn biểu cảm sợ hãi xen lẫn xấu hổ của cậu, cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy khóe mắt đẫm lệ kia.

"Thật nhạy cảm..."

Gã liếm mép như thể vừa ăn một thứ gì đó rất thơm ngon, tiếp tục cắn nhẹ lên đầu vú kia đến khi nó cứng lên.

"Ưm..."

Dư Mộng lắc đầu nguầy nguậy, cậu chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng từ cổ họng, khuất nhục chịu đựng sự vuốt ve sờ mó của Ngụy Đức Võ.

"Ư!"

Ngụy Đức Võ đột nhiên kéo đôi tay của cậu qua khỏi đỉnh đầu, gã ta dùng bàn tay còn lại cởi thắt lưng của mình ra cột tay cậu lại, lúc cậu hoảng sợ nhìn xuống đã thấy một túp lều nhô cao, kích cỡ chắc chắn không nhỏ, nghĩ tới việc sẽ bị thứ đó xâm phạm càng khiến cậu giãy giụa tợn hơn.

"Ưm..."

"Ngoan ngoãn một chút đi... cậu nghĩ cậu có thể chạy trong hoàn cảnh này được sao?"

Gã nói xong liền không do dự cởi luôn cái quần còn vướng víu trên người cậu, cặp chân trắng nõn cứ thế lộ ra trước mắt gã. Ngụy Đức Võ nuốt một ngụm nước miếng, gã khẽ nâng một bên chân của cậu lên liếm dọc lên bắp đùi non mịn. Dần dần, gã đẩy nhẹ hai chân cậu giạng ra, sau đó chen vào cắn lên thứ yếu ớt giữa hai chân.

"Ưm..."

Dư Mộng nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu, cậu muốn dùng tay đẩy đầu gã ra nhưng không thể, chân cũng bị giữ lại, chưa kể Ngụy Đức Võ vừa liếm cậu mấy cái đã khiến cậu mềm nhũn vô lực không làm được gì nữa chỉ đành mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Bé con có phản ứng rồi này."

Gã thích thú cười nhẹ, thẳng thừng ngậm luôn thứ bé nhỏ kia vào miệng khiến chủ nhân của nó nhũn cả người. Ngụy Đức Võ thực hiện mọi thứ thành thạo như đây là một công việc quen thuộc, gã nhẹ nhàng liếm từ gốc đến ngọn, đầu nấm cũng bị gã liếm đến sung sướng mà ri rỉ chảy ra thứ dịch trong suốt, cuối cùng Ngụy Đức Võ hút mạnh một cái khiến cả người Dư Mộng cong lên, những ngón chân co lại, cậu cứ thế bắn ra miệng gã.

"Cậu nhanh thật đấy..."

"Ưm... Đừng... Ư..."

Ngụy Đức Võ ngước nhìn cậu cười vui vẻ, sau đó gã chồm lên lôi đi miếng vải rách rưới đã chặn miệng cậu, nhưng chưa kịp để cậu thốt ra kịp một câu nào đã ngay lập tức hôn lên, Dư Mộng cảm nhận được khoang miệng mình nồng nặc mùi tanh, đó là tinh dịch cậu vừa bắn ra trong miệng gã.

"Sao hả? Có ngon không?"

"Khốn kiếp! Thả tôi ra!"

Dư Mộng tức giận mắng chửi, nhưng dĩ nhiên cái giọng yếu ớt như mèo kêu hiện tại của cậu lại càng kích thích một tên biến thái như Ngụy Đức Võ, hắn ha hả cười lớn, sau đó quẹt nốt mớ tinh dịch còn lại của cậu mà lần mò xuống cửa động bên dưới.

"Anh định làm gì? A!!!!"

Dư Mộng hoảng hốt nhận ra ý định của hắn, cậu vội vàng muốn khép chân lại mới hy vọng có thể ngăn chặn nó, sự vùng vẫy này khiến Ngụy Đức Võ càng hưng phấn hơn, hắn tách mạnh hai chân cậu ra khiến cậu đau đớn không chịu nổi, sau đó cứ thế dễ dàng cho một ngón tay vào trong.

"Đừng mà... hức... Đau quá... Xin anh đấy... hức... Ngừng lại đi..."

Dư Mộng không còn dám vùng vẫy quá mạng nữa, lần đầu bị dị vật xâm phạm vào nơi riêng tư khiến cậu vừa đau vừa sợ, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở cầu xin.

"Xem cậu chặt chưa này... Lần đầu sao? Vậy thì tôi quá may mắn rồi."

Vách thịt chật hẹp hút lấy ngón tay không buông khiến Ngụy Đức Võ hận không thể ngay lập tức cứ thế đi vào, nhưng gã cũng không muốn gây ra án mạng ở cái biệt thự mà gã chỉ là một người làm thấp bé thôi, dù sao vui vẻ vẫn là quan trọng nhất không phải sao.

"Hức... xin anh... tôi không được đâu..."

Ngón tay thứ hai, thứ ba đã chen vào, cảm giác trướng đau khiến cậu khó chịu không thôi, Ngụy Đức Võ rất kiên nhẫn như đang dọ dẫm gì đó, vừa khuếch trương vừa vuốt ve để cậu bình tĩnh hơn.

"Được rồi..."

"Không..."

Cuối cùng gã cũng rút tay ra, phút chốc Dư Mộng cảm thấy có chút trống trải nhưng cậu vẫn còn nhớ bản thân đang bị gã này cưỡng gian, mặc cho phía miệng dưới mấp máy như thể cần có thứ gì đó lấp đầy thì Dư Mộng vẫn muốn thoát khỏi gã ngay bây giờ. Ngụy Đức Võ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm người dưới thân cảm xúc ra làm sao nữa, gã nhanh chóng lấy ra cự vật khủng bố của mình bắt đầu đặt trước cửa động kia của Dư Mộng.

"Không muốn.... A!!!!"

"Thả lỏng... cậu kẹp chết tôi rồi... Ha... Chặt thật đấy..."

"Không muốn... đau quá đau quá... cầu xin anh tha cho tôi đi... hức..."

Ngụy Đức Võ bị kẹp đến vừa thoải mái nhưng cũng vừa khó chịu mà Dư Mộng lại không nghe chỉ dẫn của gã thả lỏng ra, cứ liên tục nức nở dưới thân gã làm gã cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đẩy mạnh hông về trước chôn toàn bộ cự vật vào, thỏa mãn thở ra một hơi.

"A a a... đau quá... không được đâu... anh mau đi ra đi..."

"Như thế nào lại không được? Cậu siết chặt tôi đến thế mà còn bảo không được..."

Ngụy Đức Võ không chờ cho Dư Mộng kịp thích nghi nữa, hắn cứ thế bắt đầu thô bạo di chuyển, mỗi lần đều thúc vào rất sâu.

"Hức... dừng... dừng lại... đừng mà... ư..."

Dư Mộng thấp giọng cầu xin, ẩn nhẫn sau sự đau đớn dần dần có chút gì đó kỳ quặc, nhưng cậu vẫn không chấp nhận được, nước mắt chảy xuống nền nhà đọng thành vũng, phía dưới vang lên âm thanh "bạch bạch" lẫn nhớp nháp khiến người khác xấu hổ không thôi.

"Sau hả bé con, có sướng không? Nghe giọng cưng rên rỉ kìa... Thật dâm đãng..."

Ngụy Đức Võ cảm nhận được huyệt động ấm áp cùng với thứ nước không rõ là dâm dịch hay máu của Dư Mộng, hoặc có thể là cả hai hòa lẫn vào nhau, dẫu sao lúc này hắn cảm thấy sướng là được, mà người dưới thân chẳng phải cũng đang phát tình rồi sao.

"Không... ư... đừng mà... xin anh... ưm..."

Dư Mộng nức nở lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn thừa nhận đau đớn xen lẫn khoái cảm này, cơ thể cố gắng giữ lại chút tỉnh táo muốn kéo ra khoảng cách với cự vật vẫn đang va chạm như pít - tông kia. Ngụy Đức Võ thấy được ý đồ của cậu liền buông cặp đùi trắng nõn kia ra, nhìn cậu vô lực cố xoay người bò đi, sau đó gã ta xấu xa nhếch mép cười, bàn tay ghì chặt lấy hông cậu lật người nằm nghiêng, lần nữa chuẩn xác đâm vào.

"A! Không... Ư ư ư..."

Dư Mộng chẳng ngờ gã lại làm như vậy, hai tay bị trói lại không cử động theo ý muốn được, chỉ đành vùi đầu xuống chịu cảm giác bị thúc ép không ngừng.

"Sao vậy? Sao không chạy nữa đi?"

Ngụy Đức Võ kề sát vừa nói vào tai cậu vừa liếm dọc xuống cái cổ nhỏ xinh, hắn tạo nên một đường dấu hôn đầy sắc tình, thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể vì mình mà trở nên ửng đỏ xinh đẹp.

"Ưm... nhẹ... xin anh... nhẹ một chút..."

Dư Mộng phát hiện mình không có cách nào chống cự lại gã nữa rồi, chỉ có thể cầu xin gã hãy nhẹ nhàng lại, cậu có cảm giác sắp bị gã làm đến hỏng rồi.

"Sao hả? Sướng không? Xem cậu kẹp chặt tôi này... Đồ dâm đãng..."

Ngụy Đức Võ càng làm càng hăng, gã nào có quan tâm về việc thương hoa tiếc ngọc nữa, hông gã cứ nắc lên không ngừng tựa như loài dã thú, cự vật di chuyển trong vách thịt nhỏ hẹp khiến con người gã sung sướng đến cực điểm, động tác cứ như thể hận không nhét được cả trứng vào vậy.

"A... a... làm ơn... chậm... chậm một chút... hức..."

Dư Mộng đã không còn chút sức lực nào, tiếng nức nở rên rỉ trở nên yếu ớt, cái eo nhỏ dường như đã sắp gãy ra làm đôi.

"Hỏng mất... sắp bị làm hỏng rồi... hức..."

"Ha... bé con... cưng tuyệt quá... anh sắp bắn rồi... ha..."

Ngụy Đức Võ ôm ghì cơ thể cậu vào lòng, hông hắn va chạm nhanh hơn, Dư Mộng đoán được có lẽ gã sắp tới cực hạn, cậu hoảng sợ vội nói:

"Xin anh... xin anh... ư... đừng bắn vào trong... chậm... ư..."

"Tại sao? Bé con sợ có thai à?"

Ngụy Đức Võ thở dốc cắn một cái vào má cậu cười cười hỏi, phía dưới hắn nắc mạnh vào trong, Dư Mộng chấn kinh muốn lùi mông đi nhưng không được, cuối cùng tiếp nhận một đợt tinh dịch nóng hổi ướt át bắn vào.

"Cho cưng hết đấy... ha..."

"Không... đừng mà... nóng quá... tại sao lại bắn vào trong... đừng bắn nữa... ư..."

Ngụy Đức Võ bắn rất nhiều, Dư Mộng có cảm giác mình bị bắn hỏng luôn rồi, ấy vậy mà sau khi bắn xong hắn vẫn còn đưa đẩy thêm vài lần mới ngưng hẳn nhưng vẫn chẳng chịu rút ra.

"Hức... đi ra... đã xong rồi mà..."

Ngụy Đức Võ nằm phía sau cậu nghỉ ngơi một hồi sau đó mới ngồi dậy mở dây thắt lưng đã trói cậu lại, dù hai tay đã được tự do nhưng ngoài cảm giác rát bỏng thì Dư Mộng cũng không cử động nổi nữa.

"Ngoan nào, chúng ta vẫn chưa xong đâu..."

Dư Mộng mở to mắt nghe tiếng nói mà tựa như thứ âm thanh trời giáng nào đó, cậu vội vã cố sức bật dậy muốn bò đi thì rất nhanh đã bị kéo lại hôn nghiến lên, thứ kia của Ngụy Đức Võ lần nữa luật động trong cơ thể cậu.

"A a a a..."

************************

Vườn hoa biệt thự Hoa Hồng vào lúc mặt trời đứng bóng thật rực rỡ biết bao, và tận sâu ở một góc trong vườn hoa có một căn nhà kho nho nhỏ chẳng ai muốn tới gần, nhưng nếu bất chợt có ai đó vô tình ngang qua sẽ nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng cùng những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tim run.

"A... đừng đâm nữa... tôi chết mất... hức..."

Trong căn phòng hôn ám có một thiếu niên xinh đẹp trắng trẻo đang bị buộc phải chổng mông lên nghênh tiếp từng đợt xâm phạm của một gã làm vườn cao to vạm vỡ. Gã ta tựa như con thú không biết mệt cứ liên tục thúc thứ hung khí đáng sợ vào người cậu, khiến cậu khóc lóc xin tha đến khàn cả cổ.

"Mẹ kiếp, chơi nãy giờ mà vẫn còn cắn chặt như vậy... Đúng là dâm đãng..."

Dư Mộng tuyệt vọng nhìn ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ hắt vào, cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ngụy Đức Võ xâm phạm mình, bên dưới cậu gần như đã mất hết cảm giác, cả người chỉ toàn là tinh dịch tanh hôi lẫn bụi bẩn vươn vãi.

"A... ư... đừng... sâu quá... ngừng lại đi... tôi không... ư... không muốn..."

"Hừ... không muốn... thật sự..."

Ngụy Đức Võ đã làm cậu đến đỏ cả mắt, gã bất ngờ kéo người dậy để cậu ngồi thẳng lên cự vật của mình, nhờ thế làm nó thúc vào sâu hơn, bụng cậu như ẩn như hiện lên hình dáng của căn dương vật to lớn đó. Dư Mộng ai oán giãy dụa muốn thoát ra nhưng dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại càng chọc cho Ngụy Đức Võ càng lúc càng hưng phấn, gã cứ thế thúc mạnh vào một cú khiến cậu cảm thấy gã đã đâm đến lục phủ ngũ tạng của mình luôn rồi.

"Không... a a a... ư..."

"Ha... sướng quá... cưng hút anh sướng chết mất..."

Ngụy Đức Võ vừa nắc vừa kéo đầu cậu qua hôn lên, gã vốn dĩ chỉ định làm đôi lần rồi buông tha cho cậu, nào ngờ huyệt động của bé con thật sự quá mê người khiến gã không ngừng lại được, cứ một hồi lại kích thích gã hứng lên mà đè em ấy ra làm tiếp.

"Xin anh... hức... tôi chịu hết nổi rồi... ư... hỏng rồi..."

"Ừm... để anh bắn cho cưng lần cuối..."

"Lúc nãy... a... lúc nãy anh cũng nói như vậy... a a a..."

Ngụy Đức Võ cười cười không nói nữa mà tập trung vào vận động, gã lần nữa đè nghiến cậu xuống, nâng mông cậu cao hơn sau đó bắt đầu thúc liên tục, âm thanh "bạch bạch bạch" cùng với tiếng nước dâm mỹ vang lên khắp không gian, Dư Mộng nức nở ẩn nhẫn khóc, cậu đã không nói nổi nữa rồi, đợi khi bị gã dập vài chục cái thì cậu cũng không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi, Ngụy Đức Võ mãi một lúc sau cuối cùng cũng bắn vào cơ thể bé nhỏ đó.

"Tạm tha cho cậu lần này đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro