Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mười một giờ rưỡi đêm, tiểu khu một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng nước mưa tí tách rơi trên mặt đất. Cảnh Minh vì giới hạn số lượng nên không lái xe, xuống xe taxi chạy chậm một đường đến cửa nhà cao tầng. Nhà này tổng có tất cả tám tầng, Cảnh Minh ở tầng cao nhất. Lúc không xách vật nặng hắn luôn đi cầu thang. Hôm nay vẫn như cũ.

 Vốn định chạy lên trong một nhịp thở, ai biết mới vừa lên được nửa tầng ba, Cảnh Minh suýt nữa bị một bóng người chậm rãi phía trước hù tới đau tim. Đối phương rõ ràng lại càng hoảng sợ hơn, Cảnh Minh tinh tường (nhận biết những chi tiết nhỏ) thấy được người nọ run run một lúc, dừng lại như một bức tường ở cổng bên trái của cầu thang, hai tay co lại ở trước người, tư thế hoàn toàn không giống như là bộ dáng cần phải tìm chìa khóa mở cửa.

 Cảnh Minh hơi kinh ngạc chạy lên, quẹo qua chỗ rẽ cầu thang thì trong lúc vô tình liếc mắt, hắn ngây người, sau đó tăng nhanh bước chân lên lầu. Về đến nhà, Cảnh Minh vẫn còn ở trong dư vị kinh ngạc, hắn không nghĩ đến ở khoảng cách gần như vậy sẽ gặp được đồng loại.

 Chắc là điều giáo từ xa. Bên ngoài mưa rơi, người nọ mặc áo khô ráo, quần ngược lại ẩm ướt, quan trọng chỗ bị ướt không phải ống quần, mà là đũng quần. Cảnh Minh cũng từng yêu cầu nô như vậy, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra: Đây là điều giáo khống chế bài tiết. Nhìn tốc độ bước bậc thềm của người nọ trước đó, Cảnh Minh phỏng đoán mệnh lệnh này đại khái là như vậy: Uống nhiều nước, sau đó nhận được sự cho phép mới có thể đi tiểu trong quần, nhưng không được phép một lần tiểu xong, phải tuân theo bắt đầu lên lầu dọc đường đi tiểu đến khi vào cửa nhà.

 Cảnh Minh nhớ lại cái nhìn lướt qua ban nãy, âm thầm cười một tiếng: Còn là một nô lệ tính phục tùng cao, tay co lại chặt như vậy, phỏng chừng là còn đang quay video đi. Phản hồi loại nhiệm vụ này nếu như không quay video, chỉ chụp cái quần ướt nước tiểu căn bản không có tác dụng.

 Lúc treo rèm cửa sổ Cảnh Minh chợt nghĩ, người này ở tầng mấy nhỉ? Dù sao cũng khẳng định không phải tầng bốn. Đó là một tiểu khu mới thành lập , hộ gia đình bên trong không nhiều lắm. Hắn lấy điện thoại ra lật tới nhóm nghiệp chủ*, ấn vào bảng số nhà sàng lọc một lần, phát hiện có ba người tương đối phù hợp, nhưng trong đó chỉ có một người vòng bạn bè chặn nguời lạ. Cảnh Minh nghĩ, chính là anh ta rồi.

*: nhóm chat bao gồm những người sống trong cùng khu vực.

 Mấy ngày kế tiếp, Cảnh Minh lưu ý một chút khi đi làm và tan sở, nhưng mà đều không có lại tình cờ gặp người nọ. Kỳ thực hắn làm như vậy không hẳn là nhất định chất chứa ý nghĩ gì, chỉ là khoảng cách gần như vậy, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ rốt cuộc đối phương dáng dấp ra sao.

 Hôm nay tan tầm, Cảnh Minh sau khi về đến nhà lại đi một chuyến đến siêu thì gần đó mua đồ, quay về liền không tiện đi cầu thang. Lúc nhấn nút thang máy, hắn chú ý tới trên màn hình hiện lên số 6, đúng là tầng lầu người nọ ở mà hắn suy đoán ra.

 Không bao lâu thang máy đã xuống tới, cửa vừa mở, một người thanh niên đang gọi điện thoại đi ra ngoài, cảm giác có người lướt qua muốn đi vào thang máy, lịch sự lên tiếng: "Thật ngại quá." Từ sát bên người Cảnh Minh đi qua.

 Cảnh Minh theo khe cửa thang máy dần dần khép lại vẫn luôn đưa mắt nhìn theo đối phương đi ra khỏi cửa tầng lầu. Vẫn còn là học sinh à? Trẻ tuổi như vậy. Dáng người khá được, giọng nói cũng không tệ. Hiện nay Cảnh Minh chưa có nô lệ cố định, nếu như người này cùng hắn ước điều, hắn nghĩ hắn sẽ không từ chối.

 Về đến nhà, cảnh minh đem nguyên liệu nấu ăn vừa mua được cất vào tủ lạnh. Bởi vì không có khẩu vị gì, nên không nấu cơm, chỉ gặm một quả táo. Lúc rửa tay, hắn thấp thoáng nghe thấy điện thoại trên bàn trà kêu lên một tiếng, đi đến mở ra nhìn, quả nhiên có tin nhắn, là một cẩu nô đã từng ước điều vài lần gửi đến: Chủ nhân, ngài mấy ngày nay rất bận ạ?

 Đối với kiểu thỉnh thoảng ước điều này, Cảnh Minh kỳ thực không hề yêu cầu đối phương luôn dùng kính ngữ, nhưng mà nếu như nô lệ tự nguyện làm như vậy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn trả lời: 'Có việc nói.'

 Đối phương hồi âm rất nhanh: 'Chủ nhân, chó hoang rất muốn gặp ngài.'

- 'Muốn phát tao rồi?'. Cảnh minh hỏi.

 Đối phương lập tức nói: 'Vâng, chó hoang muốn phát tao cho chủ nhân xem.'

- 'Tôi nghe xem.' (Edit: clm, tác giả câu trên là nhìn câu dưới thành nghe)

 Ấn nút gửi đi xong, Cảnh Minh cầm điện thoại đặt lại trên bàn, đứng lên đi vào phòng ngủ thay quần áo. Hắn quyết định tối nay ra ngoài chơi một trận. Đợi lúc Cảnh Minh quay lại, tin nhắn của đối phương sớm đã gửi tới: "Chủ nhân, chó hoang thật nhớ vị đạo của ngài."

 Sắp ra đến trước cửa, Cảnh Minh cuối cùng trả lời lại: 'Mang theo cái đuôi chó cậu thích nhất.'

 Đối với đối tượng ước điều không cố định, ngoại trừ các loại công cụ: roi da, thủ phách, dây thừng, Cảnh Minh bình thường sẽ không tự mang theo đồ chơi, đều là để nô lệ tự chuẩn bị. Hắn cảm thấy như vậy đều thuận lợi cho mọi người, cũng đều thêm yên tâm.

 Bốn mươi phút sau, Cảnh Minh bước vào phòng khách sạn, mắt cá chân theo đó truyền đến một luồng nước ấm.

 "Cho cậu đụng vào sao?" Cảnh Minh một tay đem cửa khóa lại, đế giày cùng lúc dẫm lên đầu đối phương.

 Gò má của người dưới chân dán lên nền gạch lạnh lẽo, hô hấp lại trở nên nóng rực, giọng nói đều run lên nhận sai: "Chủ nhân, chó hoang sai rồi."

 Cảnh minh lòng bàn chân lại tăng thêm chút lực, chà chà qua lại, giống như chà đế giày trên thảm trải sàn, vừa chà vừa nói: "Thích động chạm lung tung như vậy, dắt cậu ra hành lang bò vài vòng?"

 "Chủ nhân, chó hoang biết sai rồi, không dám nữa." Người dưới chân lập tức cầu xin tha thứ, đại khái là theo bản năng muốn lắc đầu, mặt giãy dụa một chút.

 "Còn động!" Cảnh Minh dùng sức dẫm vài cái, sau đó lấy chân ra, trầm giọng ra lệnh, "Đầu nâng lên, mặt hướng về phía tôi."

 Không nhận được sự cho phép, nguời dưới chân không dám đặt tay lên nền nhà, hai tay vẫn đặt ở sau lưng, vừa quỳ thẳng thân thể, trên mặt liền ăn mấy cái tát nặng nề.

 "Thích động?" Cảnh Minh hỏi.

 Đối phương không biết có phải là bị tát đến mơ màng hay không, nhất thời không đáp lời, phản xạ có điều kiện mà lắc lắc đầu. Cảnh Minh ngay lập tức lại cho anh ta mấy cái tát, "Không có miệng?"

 Đối phương vội vàng lắc đầu nhận sai: "Chủ nhân, chó hoang sai rồi, chó hoang không dám động đậy lộn xộn nữa."

 "Hôm nay ăn nhầm thức ăn cho chó à?" Cảnh Minh bóp cằm anh ta, ép buộc anh ta há miệng ra, ngửa đầu nhìn mình, "Tôi nói đừng nhúc nhích, cái đầu chó này của cậu vẫn lắc lư?"

 Người đang quỳ gối không có cách nào nói chuyện, cũng không dám tiếp tục lắc đầu, chỉ có thể cương cứng thân thể nhìn Cảnh Minh. Cảnh Minh buông tay ra, cho anh ta một cái tát, nói: "Qua bên kia mà quỳ, chóp mũi dán lên tường, không gọi cậu thì vẫn tiếp tục quỳ."

 "Vâng, chủ nhân." Đối phương ngoan ngoãn trả lời, biểu tình trên mặt lại lộ rõ không cam lòng, trước khi quay đầu vẫn lưu luyến nhìn thoáng qua giày của Cảnh Minh.

 "Cho phép cậu ngửi là ban thưởng cho cậu." Cảnh Minh nói xong câu này thì không hề lên tiếng nữa. Hắn biết đối phương nhất định sẽ vểnh tai lắng nghe mỗi một động tĩnh trong phòng, hắn cố tình khuếch đại âm thanh của mỗi một động tác, lúc gần lúc xa, như vậy đối phương tâm tư sẽ luôn treo lơ lửng, nhưng lại đoán không được hắn kế tiếp muốn làm cái gì.

 Mười lăm phút sau đó, hắn vào toilet, đem vòi hoa sen mở to nhất, rồi lại đi chân trần trở về bên giường, ngồi ở cuối giường nhìn chằm chằm bóng lưng trần trụi trước mắt nhìn một lát.

 "Quay lại đây."

 Mệnh lệnh đột ngột làm cho người bên tường run rẩy một chút, vừa quay người lại vừa trả lời: "Vâng, chủ nhân."

 Cảnh Minh hơi ngả người ra sau, giơ lên một chân lung lay vài cái, nhìn thấy đối phương vẻ mặt khát vọng nhưng vẫn còn nhớ rõ không được động đậy lộn xộn, rốt cuộc cũng hài lòng một chút, nói: "Lại đây ngửi."

 Đối phương lập tức quỳ lết tới phía , dùng miệng mũi để mà tìm Cảnh Minh lòng bàn chân, dán lên một cái liền sắc mặt thỏa mãn nguyện vọng mà hít sâu vài hơi. Mặc kệ chân Cảnh Minh di chuyển mọi hướng ra sao, anh ta đều có thể tiếp tục dán tới sát gót chân Cảnh Minh.

 "Chó hoang." Cảnh Minh cười một tiếng, đem chân bỏ xuống.

 "Chủ nhân..." Đối phương ngửi thấy đang lúc hưng phấn, trước mặt thình lình trống rỗng, lập tức lấy lòng nhìn về phía Cảnh Minh.

 "Ngửi bên này." Cảnh Minh đổi chân, người nọ mới vừa hít hai hơi, hắn lại nói, "Lè lưỡi ra."

 Người đã cực kỳ hưng phấn nhận được mệnh lệnh, lập tức mở miệng phun ra đầu lưỡi.

 "Không cho cậu liếm." Cảnh Minh dùng chân tát anh ta một cái, "Lưỡi chó lè ra, đầu đừng nhúc nhích."

 Đối phương nghe vậy quả nhiên giống như chó há to miệng vươn lưỡi ra. Cảnh Minh trước tiên đem gót chân dán lên đầu lưỡi anh ta, sau khi tùy ý trêu đùa vài cái thì bắt đầu đi xuống chà xát, sức lực dần dần nặng thêm. Đối phương không thể làm gì khác hơn là cực lực tập trung hướng về phía ngược lại dùng sức, mới có thể đảm bảo đầu không động. Sau khi qua qua lại lại mấy lần, Cảnh Minh thình lình buông lỏng lực đạo, đối phương không theo kịp, đầu lưỡi trơn bóng tách ra, lập tức khẩn trương nhận sai nói: "Xin lỗi chủ nhân, chó hoang không phải cố ý."

 Cảnh Minh không lên tiếng, thu chân về, đem lòng bàn chân dính ướt nước bọt tại anh ta cây dương vật đã cứng rắn đến chảy nước kia đạp rồi lại đạp, "Cặc chó này của cậu ngày hôm nay đừng nghĩ bắn ra."

 "A... Chủ nhân..." Thân thể đối phương run lên hai cái, vừa thống khổ vừa hưởng thụ mà nhắm mắt lại, "Cầu ngài đừng đạp..."

 "Cậu không phải nói muốn phát tao cho tôi nhìn sao?" Cảnh Minh đem chân đùa bỡn cây dương vật nọ, "Chính là như vậy tao phát?"

 "Không phải vậy, chủ nhân..." Đối phương kiềm nén mà thở hổn hển, rõ ràng nhẫn nại tương đối khổ cực.

 "Vậy cậu con mẹ nó vẻ mặt thống khổ như vậy, cho ai nhìn?" Cảnh Minh giơ tay quăng cho anh ta một cái tát.

 "Chủ nhân, chó hoang sai rồi."

 "Đầu nâng lên, mắt mở ra." Cảnh Minh vừa ra lệnh, vừa dùng mũi chân ở bắp đùi của anh ta nhấn nhấn vài lần, "Chân, sẽ không làm chó nữa phải không?"

 "Sẽ. . . Sẽ làm, chủ nhân." Đối phương phản ứng lại, ngay lập tức đem chân phân biệt càng mở ra.

 Cảnh Minh lúc này mới lấy tay dắt dây xích treo trên vòng da của anh ta, lôi hai cái, đứng lên đi vòng qua phía sau anh. Hai bên trái phải trên bàn bày biện dây thừng ban nãy lấy ra , Cảnh Minh chọn một cái .

 "Chân chó phía trước giơ lên."

 Hắn vừa nói, đối phương liền hiểu rõ nên bày ra tư thế như thế nào. Cảnh Minh tốn chút thời gian đem anh ta cột chắc, hỏi: "Cái đuôi cậu thích nhất kia đâu?"

 "Tiện cẩu đặt ở đầu giường, chủ nhân."

 Cảnh Minh đi đến cầm lại, để anh ta đeo lên sau đó trước đi toilet đem vòi hoa sen đóng lại, tiếp đó mới một lần nữa đi vòng qua trước người anh đứng, hỏi: "Còn muốn ngửi sao?"

 "Muốn, chủ nhân."

 Cảnh minh cởi ra dây lưng, làm cho quần ngoài cởi xuống, lại tiến lên nửa bước, dưới háng vừa lúc dán tại đối phương bên môi. Đối phương tham lam hít mấy hơi thở, dường như rất sợ Cảnh Minh lâm thời đổi chủ ý không cho anh ta ngửi.

 "Mùi thơm sao?" Cảnh Minh đè xuống đầu của hắn hỏi.

 Anh không nói được ra lời, chỉ có thể ra sức gật đầu bày tỏ chính mình có bao nhiêu muốn cái mùi này. Cảnh Minh lui về phía sau một chút, nói: "Phát tao cho tôi xem."

 Đối phương chần chờ một chút, sau đó cảm thấy có chút thẹn lắc lắc đuôi.

 "Thiếu tao." Cảnh Minh quạt anh hai cái tát. Vì vậy, anh lắc biên độ lớn một chút.

 "Làm chó còn mẹ nó rụt rè như vậy?"

 Cảnh Minh lần này không tát nữa, chỉ lùi lại một chút. Song đối phương biểu tình lại khẩn trương hơn, bởi vì trên người đang bị trói không nhúc nhích được, đành phải nằm xuống đất, hai chân tách ra nâng lên cao, nửa người dưới hoàn toàn lộ ra ở trong không khí, một bộ dạng rẻ hèn cầu người làm.

 "Chủ nhân, cầu ngài đạp đạp chó hoang."

 "Đạp chỗ nào?" Cảnh Minh mặt không chút thay đổi hỏi.

 "Mặt." Đối phương hô hấp không ổn thỉnh cầu, "Cầu chủ nhân đạp mặt của chó hoang."

 "Không phải dẫm cặc chó a?" Cảnh Minh đi tới đỉnh đầu anh ta, giơ lên một chân đặt lên mặt của anh, "Cũng đúng, tôi nói cậu ngày hôm nay đừng hòng bắn."

 Đối phương dùng mũi hít sâu, mỗi lần hít một hơi thân thể càng thêm hưng phấn, Cảnh Minh nhìn lướt qua tính khí liên tục chảy nước của anh, bỗng nhiên rút chân lại.

 "Chủ nhân. . ."

 "Miệng chó ngậm lại." Cảnh Minh nói, một bên đi vòng qua bên hông thân thể anh, dùng chân trêu chọc vài lần cái đuôi, sau đó móc ra tính khí đã cứng rắn của bản thân, bắt đầu tự vuốt.

 Đối phương nhìn hắn, vẻ mặt viết rõ không tình nguyện, nhưng lại không dám nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu cùng "Tiếng ô ô" cầu hắn. Cảnh Minh lại quyết tâm không cho anh ta đụng, một bên đánh tuốt một bên nhấc chân đạp dương vật anh ta.

 "Nhớ kĩ tôi nói, ngày hôm nay không được phép bắn"

 Lúc Cảnh Minh cuối cùng bắn ra, trong đầu không hiểu sao lóe lên chính là gò má cúi đầu trong thang máy.

Chú thích: 

Ước pháo: Hẹn, mời ai đó làm tình mà không có quan hệ tình cảm và có ý muốn hướng tới quan hệ hôn nhân.

Ước điều: Thuộc về một loại ước pháo. Nghĩa là mời người khác tiến hành điều giáo hành vi, hành động. Là hành động của chủ nhân đối với nô lệ trong lúc đó (jikipedia). Nói thẳng ra là hẹn đụ nhưng theo kiểu chủ nô và không yêu đương.

Chó hoang: Hán Việt là tiện cẩu, tách thì tiện có nghĩa là thấp hèn, rẻ, đê tiện ấy. 

Phát tao: còn cái này thì đại loại là nứng ấy nhưng để gốc thì ổn hơn.

Mình dùng từ "cặc" thì có dung tục quá không? Tại nguyên văn thì tác giả viết tắt là "jb" á.

Snow: trời ơi thi xong rồi mà kết quá thì chán lắm. Kì I học onl thi onl điểm ảo, qua kì II thi thật điểm chán quá. Vẫn là do mình không học hành đàng hoàng. Sắp thi đại học nữa chứ, Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro