TG1: VƯỜN TRƯỜNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Xấu hổ rửa sạch sau khi làm tình

Edit: Mưa

———

"Tôi sẽ để yên cho Tiểu Chiết làm chuyện mà tôi không vui à?" Sở Tử Minh đang thoả mãn sau cuộc mây mưa nên khí chất cả người đều trầm lại, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn hơn.

Đông Chiết hoảng sợ không dám nói nữa.

"Tôi muốn nhốt Tiểu Chiết lại, vậy thì không có ai thấy được Tiểu Chiết nữa. Tiểu Chiết chỉ có thể là của tôi thôi."

Sở Tử Minh vừa nói vừa đặt tay lên bụng dưới hơi phồng lên của cậu, xúc cảm vẫn mềm mại trơn mịn như cũ.

Đông Chiết run bần bật. Cậu nhớ lại tối qua sau khi ngủ say, cậu và hệ thống cùng nhau xem tiểu thuyết đam mỹ trong biển ý thức. Gì mà công hắc hoá rồi cầm tù thụ, đủ loại play trong phòng tối như thế làm sao cậu hold được?!

Cậu vội xin tha, ngoan ngoãn nói: "Tôi không đi rửa nữa, cậu đừng nhốt tôi lại được không?"

Cậu bị Sở Tự Minh doạ sợ nên quên ngẫm nghĩ lại. Đối phương hiện tại vẫn đang là một học sinh bình thường, làm sao có khả năng nhốt một người sống mà không ai hay biết được.

Sở Tử Minh vừa lòng cười, nụ cười có chút thô bỉ. Ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu vào đôi mắt đen của hắn khiến nó lấp lánh.

Hắn chỉ định hù bé hàng xóm để cậu ngoan một chút mà thôi. Làm sao hắn nỡ nhốt cậu lại được, làm sao hắn có thể đối mặt với ánh mắt oán hận của cậu cả đời được chứ?

"Chỉ cần cưng ngoan ngoãn thì tôi sẽ không nhốt cưng lại đâu. Tôi thích Tiểu Chiết ngoan ngoãn nghe lời hơn, biết chưa."

Đông Chiết vội gật đầu, sợ chậm một chút thì chọc trúng ôn thần này nữa.

"Tôi đến trường đây." Sở Tử Minh xoa xoa mái tóc bông xù của Đông Chiết, nói: "Tôi xin nghỉ cho cưng, sáng nay cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Đừng sợ, tôi sẽ không nhốt cưng đâu."

"Vâng, được, cậu đi đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu." Bây giờ Đông Chiết ước gì hắn đi nhanh đi. Nhưng hiển nhiên cậu sẽ không nói với hắn, chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Sở Tử Minh được mấy lời này dỗ dành vui vẻ. Mặc dù hắn biết lời này không thật lòng, nhưng ít nhất do chính miệng cậu nói ra là được rồi.

...

Đợi sau khi Sở Tử Minh rời đi, Đông Chiết nào lo được nhiều như vậy nữa. Trong bụng cậu toàn là tinh dịch của đối phương, trướng to đến khó chịu. Quan trọng nhất là ra tinh dịch và nước dâm vẫn không ngừng trào từ trong lỗ đít cậu, cực kỳ khó chịu.

Cậu vừa nhúc nhích là chất lỏng trắng đục đã chảy xuống ga giường theo động tác của cậu, làm ướt một mảng lớn. Đông Chiết xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Ga giường bị cậu làm dơ, đợi chút phải giặt cho sạch mới được. Nếu không thằng chó kia nhìn thấy rồi không biết bộ não toàn tinh trùng của hắn sẽ nghĩ ra chuyện gì nữa.

Chẳng qua bây giờ không phải lúc làm chuyện đó. Đông Chiết chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ưỡn mông đút hai ngón tay vào lỗ đít của mình. Bên trong ướt át trơn trượt toàn là tinh dịch, theo động tác moi móc của ngón tay mà chảy ra không ngừng, tí tách rơi xuống sàn nhà tắm.

Đông Chiết cố nén sự xấu hổ, đẩy hai ngón tay vào sâu hơn. Điều cậu không ngờ tới chính là vách thịt không ngừng mút mát ngón tay của cậu, vừa ấm áp vừa thoải mái. Mà bởi vì ngón tay cứ móc ra vói vào nên thịt ruột cũng liên tục mấp máy, vậy mà còn có chút sướng.

Cậu nhịn không được rên lên một tiếng, sau khi phản ứng lại thì thẹn quá hoá giận, tự hận bản thân mình không kiên định.

Bởi vì sự cố nhỏ này nên Đông Chiết cũng tăng nhanh động tác rửa sạch. Chỉ là Sở Tử Minh bắn quá sâu nên căn bản không thể moi ra. Lần trước Tả Ngôn cũng không bắn sâu đến thế.

Đông Chiết lại tức đến mức mắng chửi hai tên chó kia không ngừng!

Đông Chiết mở vòi sen, nhắm vào ngay lỗ đít của mình mà súc rửa. Chất lỏng trắng đục theo dòng nước chảy vào cống thoát nước, cậu thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đông Chiết nhìn dấu vết xanh tím trên người mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cầm thú!"

Lúc Sở Tử Minh trở về, Đông Chiết đã đi rồi. Không biết là hắn thấy mất mát hay đã hiểu rõ, dù sao hắn chỉ biết đối phương tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là hắn vẫn hy vọng cậu sẽ có chút tình cảm với hắn rồi tình nguyện ở lại.

Quả nhiên cưỡng ép không phải biện pháp tốt. Thế nên hắn phải thay đổi phương pháp theo đuổi bé hàng xóm mới được.

...

Bên này, Đông Chiết vừa về tới đã bị mẹ lo lắng hỏi đủ thứ chuyện. Bà sợ con trai mình đánh nhau với Sở Tử Minh.

"Vậy mẹ còn bảo con ở chung với cậu ta làm gì?!" Đông Chiết hơi bực bội.

"Ài.. còn không phải vì tao biết mày chắc chắn sẽ không đánh lại người ta, hơn nữa Tiểu Sở cũng sẽ không tính toán chi li với mày à? Mẹ Đông tỏ vẻ lý trí: "Tao chỉ sợ mày nằm im ăn đập thôi!"

Đông Chiết: "..."

Hệ thống trong ý thức biến ra một meme vỗ vai, xem như an ủi Đông Chiết, cũng khiến cậu vui hơn một chút.

[Anh Thống ơi, tao phải chăm chỉ học, tao chắc chắn phải thi thật tốt!]

Mấy ngày nữa sẽ tới kỳ thi tháng, chỉ cần cậu cố gắng ôn bài thì ít nhất có thể thi được điểm cao hơn nguyên chủ, cũng xem như có tiến bộ rồi.

Đừng thấy gần đây cậu vẫn luôn bị đám đàn ông chó đó quấn lấy, tinh thần của cậu vẫn đang đắm chìm vào đại dương trí thức đấy!

Hệ thống không nói gì, chỉ cười ha hả hai tiếng bày tỏ ý nghĩ của mình với suy nghĩ ngây thơ của Đông Chiết...

...

Sáng nay không đi học, trong lòng Đông Chiết vẫn còn hơi thấp thỏm. Cậu vốn là học sinh ngoan, không thích xin nghỉ, huống chi còn xin nghỉ vì chuyện đó, cũng không biết Sở Tử Minh lấy lý do gì nữa.

Cậu thay đồng phục, đi tới trường từ sớm.

Hiện tại gió mát dễ chịu, bầu không khí trong lành khiến tâm tình Đông Chiết cũng thoải mái hơn không ít. 

Trên đường đi vào lớp học có một bồn hoa, bên cạnh bồn hoa có một cây bạch quả rất lớn. Thân cây to đến độ hai ba ôm mới hết, cây cao to vươn thẳng lên trời xanh, cành lá xum xuê che khuất bóng dáng Đông Chiết.

Ngay khi Đông Chiết sắp đi qua thì nhìn thấy một gương mặt thanh tú, sắc mặt nam sinh ngượng ngùng ngăn Tống Thanh Nhiên lại. Đối phương cụp mắt, nhìn chằm chằm huy hiệu trường trước ngực áo Tống Thanh Nhiên.

Khoan đã! Nam sinh với sắc mặt ngượng ngùng?!

Nam sinh?!

Đông Chiết ngơ ngác! Dưới tình huống này cậu càng không thể đi ra ngoài, chỉ đành rụt chân lại giấu mình sau cây bạch quả. Mặc dù nhìn lén là không tốt nhưng ai ngờ lại để cậu tình cờ gặp phải chứ.

Có vẻ nam sinh đang tỏ tình. Bởi vì sau khi cậu ta lắp ba lắp bắp nói xong thì gương mặt cũng đỏ cả lên. Thỉnh thoảng còn lén quan sát phản ứng của đối phương, dáng vẻ vừa lo lắng vừa mong chờ.

Trên gương mặt điển trai có một không hai của Tống Thanh Nhiên không có biểu cảm gì. Đôi mắt hổ phách nhạt nhìn người trước mặt, môi mỏng khẽ mở: "Xin lỗi. Tôi đã có người trong lòng rồi."

Khí chất cao quý nhã nhặn bẩm sinh khiến y như thần minh cao cao tại thượng. Cho dù đang từ chối người khác cũng giống như đang làm một việc rất ưu nhã vậy.

"Thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?" Nam sinh vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần đối phương vẫn đang độc thân, chỉ cần người trước mặt đồng ý...

Nhưng đôi môi xinh đẹp kia lại thốt nên một lời làm cậu ta thất vọng: "Không thể."

Gương mặt ửng đỏ của nam sinh bỗng chốc trắng bệch. Giọng nói của y rất hay, vừa thanh lãnh vừa lười biếng, nhưng lời nói ra lại rất tuyệt tình.

Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu hổ phách kia không có một chút dịu dàng nào dành cho cậu ta cả.

Tựa như chút dịu dàng cậu ta mới nhìn thoáng qua trong nháy mắt kia là ảo giác. Mà chính ảo giác này dụ dỗ cậu ta dùng hết can đảm tỏ tình với quý công tử ưu nhã này. Kết quả chỉ là công dã tràng.

Thật ra vừa rồi Tống Thanh Nhiên bỗng thấy cậu ta có hơi giống Đông Chiết nên mới xuất hiện biểu cảm như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đông Chiết của y mãi mãi là độc nhất vô nhị.

Đông Chiết núp sau thân cây nào thấy qua dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như vậy của Tống Thanh Nhiên bao giờ. Từ trước tới nay y luôn đối xử với cậu rất hiền hoà, căn bản chưa từng có dáng vẻ cao ngạo như vậy.

Điều này khiến cho Đông Chiết thấy hơi vui mừng. Quả nhiên là anh em tốt! Thế nên mới đối xử với cậu đặc biệt như vậy!

Cậu không nghĩ nhiều đến hướng khác nữa.

...

Tới gần kỳ thì tháng, tất cả mọi người đều đang liều mạng ôn tập, cố gắng đạt được điểm cao hơn chút.

Hai hôm nay Sở Tử Minh cũng bận ôn tập. Bởi vì lúc trước hắn thấy được ánh mắt sùng bái khi Đông Chiết nhìn thấy bút ký trong phòng hắn. Thế nên hai hôm nay hắn không có cơ hội đi tìm cậu.

Và cả Tả Ngôn là giáo viên Toán, phải chuẩn bị bài thi và làm giám thị, các cuộc họp và công việc liên quan cũng nhiều nên gần như là bận bù đầu, bởi vậy gã càng không có cơ hội đi tìm Đông Chiết.

Điều này khiến Đông Chiết thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng việc ôn tập đợi kỳ thi tháng cũng làm Đông Chiết hơi uể oải. Cậu sắp lên lớp 12 nên có rất nhiều bài tập. Trong một năm mà phải thi được hạng nhất trường đúng là sự khó khăn cấp bậc địa ngục mà.

May mắn thay Tống Thanh Nhiên vẫn luôn bên cạnh kiên nhẫn hướng dẫn cậu. Đối phương giảng bài rõ ràng dễ hiểu nên cậu hiểu được rất nhanh.

Đông Chiết cảm động muốn chết! Anh em tốt này cậu nhận!

Tới kỳ thi tháng, những học sinh có thành tích tốt sẽ xếp vào phòng thi đầu. Theo thứ tự này suy ra, Tống Thanh Nhiên chuyển trường giữa chừng không có thành tích nên hắn sẽ thi ở phòng cuối cùng. Mà thành tích của Đông Chiết miễn cưỡng có thể nhìn được thì thi ở phòng khoảng giữa.

Tống Thanh Nhiên học giỏi, bình thường cũng rất nghiêm túc nên cho dù không ôn tập cũng không ảnh hưởng gì tới y. Lúc này y nhận ra cậu đang hồi hộp nên dịu dàng kiên nhẫn an ủi cậu: "Đừng lo, chỉ là một kỳ thi tháng nhỏ thôi. Bình tĩnh làm bài thi là được."

Đông Chiết sửng sốt một chút, không ngờ đối phương có thể nhận ra phiền não của cậu. Cậu có hơi cảm động, nhưng càng lo lắng vì kỳ thi hơn: "Nhưng nếu tớ không thi tốt thì chẳng phải là uổng phí sự cố gắng lúc trước sao?"

(Vì quan hệ tốt lên rồi nên tui đổi xưng hô nha)

Cậu mím chặt môi. Đôi môi hồng hào bị đè ép sắp mất đi huyết sắc, tỏ rõ sự phiền lòng của chủ nhân.

"Nhưng chỉ cần Tiểu Chiết cố gắng thì cho dù kết quả không tốt cũng không sao." Tống Thanh Nhiên xoa đầu Đông Chiết.

"Tớ biết Tiểu Chiết đã rất cố gắng. Có thể là do trước đó không theo kịp nên không hiểu bài thôi."

"Trước đó tớ giảng bài cho cậu, không phải cậu hiểu rất nhanh đó sao? Sau khi thi tháng xong, tớ cũng có thể giúp cậu bổ túc thêm một chút."

Giọng điệu của y dịu dàng như gió xuân, dần dần làm dịu sự nôn nóng bất an trong lòng Đông Chiết.

Hai mắt cậu mở to, đồng tử trong suốt hiền lành xuất hiện ảnh ngược của Tống Thanh Nhiên, ngạc nhiên hỏi: "Cậu thật sự tình nguyện giúp tớ học bù hả?"

"Đương nhiên rồi! Bởi vì chúng ta là bạn tốt mà, đúng không?" Tống Thanh Nhiên cười hỏi lại.

Đông Chiết không nghĩ sâu, cũng cười đáp: "Đúng vậy, anh em tốt! Đại ân không biết nên cảm ơn sao cho đủ nữa."

Cuối cùng kỳ thi tháng cũng kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua không ngờ ngay lúc này, diễn đàn trường học lại xảy ra một chuyện lớn.

Có người đăng bài nói học sinh giỏi hạng nhất Sở Tử Minh gian lận. Nói hắn đi học toàn ngủ sao có thể thi được điểm cao như vậy. Người đó nói có sách mách có chứng, thậm chí còn liệt kê ra rất nhiều "chứng cứ".

Người comment rất nhiều, chỉ chốc lát sau bài đã hot trên diễn đàn.

Có người tin, có người không tin. Dù sao trên thế giới cũng không phải không có thiên tài.

Còn có một số người mắng người đăng bài bị đau mắt (ý chỉ ghen tị). Có bản lĩnh đăng lung tung thì phải có bản lĩnh nói mình là ai đi chứ. Số người này đa số là đàn em của thụ chính.

Đông Chiết nhìn thoáng qua rồi tắt điện thoại, nhìn đám người tức giận trong lớp học.

Thân là học sinh cùng lớp với thụ chính, đương nhiên mọi người biết rất rõ tính hắn. Thế nên cả lớp đều rất ghét cái tên bịa đặt bậy bạ này, ồn ào an ủi Sở Tử Minh đừng bận tâm chuyện này.

Nhưng Sở Tử Minh hoàn toàn không tức giận. Hắn đọc những lời hắt nước bẩn đó, đầu lưỡi chống trên má trong, bật cười.

Mọi người đều cảm thấy hắn tức quá hoá cười, vội ồn ào nói muốn ra mặt thay hắn, còn muốn bắt cái người bịa đặt này tới xin lỗi hắn. Nhưng chỉ có mỗi hắn mới biết được, hắn không những không tức giận, ngược lại xem chuyện này như một loại tình thú.

Bởi vì người đăng tin bịa đặt này chính là bé hàng xóm của hắn.

Hắn nhận ra từ những bài viết cũ của cậu. Từ một ít chi tiết, thời gian đăng bài và cả văn phong đều có thể dễ dàng đoán ra đó là ai.

Trước kia thì âm u lạnh lùng, giống như con chuột xấu xí trốn dưới cống thoát nước. Lần này lại mạnh mẽ lên án hắn, từng câu chữ tràn ngập sự tức giận.

"Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi. Lời đồn cũng không thể thành thật được, tôi sẽ chứng minh bằng thực lực của mình. Dù sao tôi cũng là học sinh giỏi hàng thật giá thật mà đúng không?" Sở Tử Minh cười cười, gương mặt đẹp trai tràn ngập cảm giác hung hăng.

Rất nhiều người đều nhỏ giọng khen hắn đẹp trai quá!

Đông Chiết ngơ ra!

Sao thụ chính lại lựa chọn không giống cốt truyện vậy. Trong truyện gốc, vì để chứng mình sự trong sạch của mình, thụ chính tự mình bắt được nguyên chủ ra bảo nguyên chủ xin lỗi trước toàn lớp, khiến nguyên chủ mất sạch mặt mũi.

Nhìn nụ cười hung hăng đối phương cười với cậu, Đông Chiết nghiến răng nghiến lợi. Thằng chó này lại không làm theo kịch bản nữa rồi!

Đương nhiên chuyện này không phải chỉ thế là xong. Dù sao thụ chính cũng không phải tiền, không có khả năng khiến mọi người đều yêu thích hắn. Là thụ chính, hiển nhiên hắn còn có vài đối thủ pháo hôi nữa.

Mấy người kia hợp sức, quậy chuyện này đến ồn ào. Sở Tử Minh không thể nhịn được nữa, dứt khoát làm bài thi ngay trước mặt hiệu trưởng và phó hiệu trưởng một lần. Kết quả chấm ra thành tích vẫn tốt như cũ.

Nhà trường cũng hỏi các giáo viên, biết được đối phương thật sự là học sinh giỏi. Hơn nữa đặt câu hỏi nào hắn cũng có thể đáp trôi chảy. Sau cùng nhà trường bảo quản lý diễn đàn xoá bài viết kia đi, còn cảnh cáo học sinh phải sáng suốt, biết phân biệt những chuyện thật giả trên diễn đàn.

Sự kiện gian lận đến đây là kết thúc. Toàn bộ quá trình không hề ảnh hưởng gì đến Đông Chiết. Cậu thân là chủ mưu mà chỉ như cái phông nền!

Đông Chiết giơ tay xoa huyệt thái dương: [Anh Thống này, chuyện này có ảnh hưởng tới cốt truyện kế tiếp không?]

[...Không có. Đây chỉ là tình tiết nhỏ, cậu chỉ cần nghiêm túc đi theo cốt truyện là được.] Hệ thống xoay chuyển thức thể, trả lời.

Lúc này Đông Chiết mới yên lòng.

...

Kỳ thi tháng đã xong, ngoại trừ giáo viên bận rộn sửa bài thì học sinh đã thả lỏng hết cả. Không rảnh rỗi được bao nhiêu nhưng ít nhất không bận rộn như trước.

Mà Sở Tử Minh lại bắt đầu làm phiền cậu. Mặc dù hắn không cưỡng ép Đông Chiết bạch bạch bạch, nhưng cứ liên tục đưa bữa sáng, mua đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ cho cậu không ngừng.

Sau khi những người xung quanh xem chuyện vui đủ rồi thì nhận ra, vị này đang muốn theo đuổi người ta đây mà. Chỉ là người được theo đuổi lại thấy phiền không chịu nổi thôi.

Vì trốn hắn, Đông Chiết còn cố ý về nhà muộn. Đặc biệt cậu sợ sẽ xuất hiện tình huống như lần trước nên thường cố ý đợi đến hơn 8 giờ mới về nhà. May thay có Tống Thanh Nhiên bên cạnh cậu. Mỗi lần như vậy y đều ở bên cạnh giảng bài cho cậu. Đông Chiết cũng hiểu rất nhanh, thế nên cậu về trễ cũng không hoàn toàn vì trốn Sở Tử Minh nữa.

Nhưng Đông Chiết không ngờ hai người kia lại suýt chút đánh nhau rồi. Cậu ngồi nghe bạn cùng bàn quơ tay múa chân, miêu tả sinh động như thật. Đông Chiết nghe mà tưởng bản thân có mặt ở hiện trường luôn ấy chứ.

Nghe nói là vì Sở Tử Minh cảnh cáo Tống Thanh Nhiên cách xa cậu ra chút. Mà Tống Thanh Nhiên không chỉ không quan tâm, ngược lại còn lạnh lùng nói: "Người nên cách xa cậu ấy phải là cậu mới đúng."

Đông Chiết có thể tượng tượng ra, Sở Tử Minh nghe được câu này sẽ tức giận bao nhiêu. Thiếu niên trẻ tuổi nóng nảy, quả nhiên muốn động thủ. Nếu không phải đàn em phía sau giữ chặt, không muốn gây chuyện ở chỗ đó thì có lẽ hai người đã đánh nhau rồi.

Ngồi cùng bàn nói xong, sắc mặt phức tạp nói: "Cậu đúng là lam nhan hoạ thuỷ mà."

Đông Chiết khổ không nói nổi! Cậu cũng không biết vì sao mà cốt truyện lại biến thành như vậy. Công thụ chính không hấp dẫn nhau thì thôi đi, ngược lại còn đánh đánh giết giết mới chịu.

Cậu chỉ có thể an ủi bản thân rằng ở phần đầu cốt truyện bọn họ đều như vậy, là cặp đôi oan gia yêu nhau lắm cắn nhau đau. Sau này chắc chắn sẽ nhận ra đối phương rất tốt thôi!

Không đến mấy ngày, thành tích kỳ thi tháng đã có. Lần này người xếp hạng nhất không phải Sở Tử Minh, mà là Tống Thanh Nhiên đột nhiên xuất hiện.

Lúc Sở Tử Minh nhìn thấy bảng điểm, gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không có ý cười. Thậm chí người đi bên cạnh hắn phải nghi ngờ bây giờ có đúng là mùa hè không nữa?

Thật ra hắn cũng không phải người không chịu thua, chỉ là trong lòng thấy khó chịu cực kỳ. Gặp một tình địch giỏi giang, đây chẳng phải là chuyện vui đối với bất kỳ người đàn ông nào.

Đặc biệt là người hắn yêu còn sùng bái người có thành tích tốt như vậy. Điều này cứ như có gì đó chặn ngang cổ hắn, đâm trong tim hắn.

Khoảnh khắc hắn nhìn thoáng qua, thấy bé hàng xóm của mình vây quanh đối phương nói cười ríu rít như chim nhỏ, cảm giác chua xót tựa như không khí cuốn chặt lấy hắn.

Sở Tử Minh không thể cứ giữ sĩ diện, học tập qua loa giống như lúc trước được. Hắn cần phải cố gắng học tập, hắn chắc chắn phải giỏi hơn Tống Thanh Nhiên, phải cướp cục cưng của hắn về!

Sở Tử Minh siết chặt nắm tay hạ quyết tâm, thần kỳ mà phù hợp với cốt truyện gốc.

...

Đông Chiết đang nói chuyện với Tống Thanh Nhiên cũng không biết suy nghĩ của Sở Tử Minh. Cậu vẫn đang bận cảm ơn công chính, nếu không nhờ y vẫn luôn giúp cậu học bù thì lần này cậu sẽ không tiến bộ lớn tới vậy.

Xếp hạng toàn khối tăng lên 50 hạng, xếp hạng trong lớp cũng tăng lên vài bậc.

Đông Chiết tươi cười dịu dàng xinh đẹp, khiến gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo phát ra ánh sáng hiền hoà chói mắt.

Tống Thanh Nhiên hơi ngây người, trong phút chốc Đông Chiết nói gì cũng không có phản ứng.

Đông Chiết nhìn ra đối phương đang thất thần, ngón tay trắng nõn thon dài quơ quơ trước mặt y.

Tống Thanh Nhiên hoàn hồn, bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu, nhẹ giọng nói: "Cứ y như con nít vậy."

Từ cảm xúc tới giọng nói từ tính, mang theo chút tinh thần sáng sủa của thiếu niên. Giọng điệu cưng chiều khiến Đông Chiết lặng lẽ đỏ tai.

Cậu kiên cường cãi lại: "Tớ không phải con nít! Chẳng qua thử xem cậu có đang mất tập trung hay không thôi!"

"Được được được." Tống Thanh Nhiên không cãi lại cậu.

"Tiểu Chiết, tớ thuê một chung cư ở gần trường học, cậu có thể chuyển đến sống cùng tớ không?"

Đông Chiết mở to mắt, suýt chút đã cho rằng mình nghe nhầm.

"Tớ á?" Cậu chỉ chỉ bản thân: "Sống cùng với cậu?!"

Tống Thanh Nhiên gật đầu, gương mặt điển trai mang đầy ý cười.

"Chỉ hai người chúng ta á?"

"Ừ, không thì sao?"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, Đông Chiết cạn lời. Mấy chuyện này sao nói nghe như giỡn chơi vậy?

"Cậu đang đùa đúng không?" Đông Chiết vẫn không tin được.

"Tớ đang nghiêm túc." Tống Thanh Nhiên dịu dàng nói.

"Tớ đang thành tâm mời Tiểu Chiết sống chung với tớ đấy."

Đông Chiết há miệng thở dốc, vừa định lên tiếng thì Tống Thanh Nhiên đã nói tiếp. Cậu đành ngậm miệng lại cẩn thận nghe lý do của y.

"Đa số tài liệu học tập của tớ đều để trong nhà, về sớm một chút thì ăn cơm chiều xong là có thể học luôn rồi." Tống Thanh Nhiên chống cằm, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy chân thành.

"Tiểu Chiết về nhà cũng muốn học tập mà đúng không? Với cả trong nhà càng yên tĩnh hơn, trước kia tớ cũng toàn tự học ở nhà, hiệu quả không tệ đâu."

Đông Chiết lung lay. Nếu vậy thì thời gian học tập sẽ tăng, có công chính giảng bài cho cậu, hiệu suất cũng sẽ tăng lên. Cứ nhìn thành tích lần này là biết.

Hơn nữa đối phương vì giúp cậu học bù mà đã hạ thấp hiệu suất học của bản thân, hy sinh không ít thời gian học tập cho cậu.

Đông Chiết có hơi áy náy, đồng ý không chút do dự: "Được, tối nay tớ sẽ sắp xếp hành lý một chút."

Đông Chiết chìm vào suy nghĩ riêng nên không chú ý tới nụ cười thực hiện được ý đồ trên gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Tống Thanh Nhiên.

Đồng ý xong, Đông Chiết có hơi hối hận. Cậu quên hỏi hệ thống xem chuyện này có gây ảnh hưởng gì không. Cũng may hệ thống nói chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới việc cậu làm nhiệm vụ, lúc này cậu mới yên tâm.

Đông Chiết không mang quá nhiều đồ. Cậu nói chuyện này với mẹ Đông, có thành tích tăng lên làm chứng, còn có cả Tống Thanh Nhiên bên cạnh giải thích nên mẹ Đông đồng ý rất nhanh.

Tống Thanh Nhiên có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp bắt mắt. Ngũ quan lập thể, da trắng môi hồng, chân dài eo thon. Đôi mắt màu hổ phách trong sáng xinh đẹp. Giọng điệu nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, nhìn qua đã biết đứa trẻ ngoan, chẳng trách mẹ Đông đồng ý nhanh như vậy.

Cuối cùng mẹ Đông đi theo giúp Đông Chiết sắp xếp đồ. Thấy đúng là Đông Chiết vào ở chung cư gần trường bà mới thật sự yên tâm.

Ba người cùng nhau dọn dẹp phòng, mẹ Đông ngại làm phiền Tống Thanh Nhiên nên chuẩn bị chút tiền, nghĩ đối phương thuê chắc chắn là tốn không ít tiền. Người ta không có trách nhiệm phải giúp Tiểu Chiết nhà bà học bù, không thể lợi dụng người ta được.

Trong phòng khách sáng sủa rộng rãi, gương mặt lập thể trắng nõn trông rất dịu dàng dưới ánh đèn trắng ngà. Khuôn mặt điển trai quá mức của Tống Thanh Nhiên vẫn khiến mẹ Đông sửng sốt một lúc.

Nhưng bà phản ứng lại rất nhanh, cảm thán đám nhỏ bây giờ đứa nào đứa nấy cũng đẹp trai quá chừng. Cả đứa bé nhà họ Sở kia cũng như vậy.

Mẹ Đông lấy ra mấy ngàn tệ đưa cho Tống Thanh Nhiên: "Bạn học Tống, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ làm phiền con một chút. Chút tiền này còn giữ đi, nếu không đủ thì cứ nói với dì nhé."

Tống Thanh Nhiên vội vàng từ chối, gương mặt tuyệt mỹ cũng xuất hiện chút bối rối: "Dì ơi, không cần đâu. Cháu với Tiểu Chiết là bạn học, bạn học giúp đỡ lẫn nhau thì sao lại lấy tiền được ạ."

"Vốn dĩ con học tập đã vất vả rồi mà còn phải giúp thằng nhóc thúi này nữa. Đây là phí vất vả của con, con đừng từ chối!" Mẹ Đông không cho từ chối, mạnh mẽ nhét tiền vào tay y.

Đông Chiết bên cạnh nói thêm vào: "Cậu cứ nhận đi, sau này tớ sẽ còn làm phiền cậu nhiều lắm đó."

Tống Thanh Nhiên đành bất đắc dĩ nhận tiền.

...

Gần đây, bởi vì rớt từ hạng nhất xuống hạng nhì nên Sở Tử Minh không ngủ trong giờ học nữa. Hắn khiêm tốn hỏi bài giáo viên, học tập cũng rất nghiêm túc. Các giáo viên rất vui mừng, đặc biệt là giáo viên Vật lý. Tan học xong vẫn ở lại dạy cho hắn, đợi đến tối muốn mới cho hắn đi về.

Đợi hắn về nhà mới phát hiện cả Đông Chiết lẫn mẹ Đông đều không có ở nhà. Sở Tử Minh hơi tò mò không biết họ đã đi đâu.

Đợi nửa ngày vẫn không thấy cậu trở về, hắn đành đợi ngày mai lại xuống tìm bé hàng xóm vậy.

Sở Tử Minh quán triệt sự nghiệp theo đuổi Đông Chiết. Mỗi ngày kiên trì đi học cùng cậu, mua bữa sáng cho cậu!

———

Lời tác giả:

Tuần này không thể viết đến cảnh chịch chịch, có hơi tiếc nuối. Thứ hai tuần sau chắc chắn sẽ viết liền hai chương đều là thịt nhé!

Cảm ơn mọi người đã mua bản gốc nhé!

———

Chương sau là ịch với công chính rồi! Ịch với công chính xong thì tới gì đây ta??? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro