TG1: VƯỜN TRƯỜNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đông Chiết phát điên khi nhận ra bị người ta địt rồi/ Gặp boss phản diện.

Edit: Mưa

———

Sáng hôm sau, Đông Chiết tỉnh lại trên giường trong phòng mình. Cả người cậu đau nhức như bị xe tải lớn cán qua, đặc biệt là lỗ đít còn hơi sưng đau.

Đau đầu! Đau eo! Đau mông!

Đông Chiết ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cậu gọi hệ thống trong đầu xong chợt nhận ra không biết hệ thống bị cậu nhốt lại lúc nào rồi. Đông Chiết sợ hãi vội thả hệ thống từ trong phòng tối ra.

Hệ thống vừa mới được thả ra đã quẳng vào mặt cậu meme tang thương hút thuốc.jpg khiến Đông Chiết hơi căng thẳng co rút hoa cúc một cái.

Nhưng chính cái co rút lại khiến đau hít hà một hơi.

Đông Chiết vội vàng hỏi hệ thống tối qua có chuyện gì xảy ra nhưng hệ thông không lên tiếng, chỉ bật lại video quay lại cảnh hôm qua cho cậu xem. Chỉ là sau khi hệ thống bị nhốt lại thì nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong video cũng không có ghi lại.

Bởi vậy Đông Chiết cũng không biết rốt cuộc là thằng méo nào hành mình ra nông nỗi này nữa.

Nhưng chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cậu bị người ta địt rồi. Đông Chiết vỡ vụn, nhịn không được chửi thề: "Đù má! Thế giới đam mỹ chó chết chó chết chó chết! Trong sạch của ông đây a a a!!! Huhuhu phắc diuuu!!!"

Lúc này hệ thống cũng không dám ghẹo gan cậu. Nó biết đây đúng là cú sốc mang tính huỷ diệt với nhóc trai thẳng này rồi.

Đông Chiết gào thét một hồi cũng bình tĩnh lại, nếu ván đã đóng thuyền thì cậu cũng bó tay, chỉ có thể suy nghĩ cách sửa chữa thôi. Nghĩ vậy cậu liền đi làm phiền hệ thống.

[Thống ơi.. chuyện này chắc được xem như tai nạn lao động mà đúng không?! Dù sao thì ít nhiều gì mày cũng bồi thường tai nạn lao động cho anh đây đi a a a! Bằng không anh sẽ bị bóng ma tâm lý đó! Nếu vậy thì vô nhân đạo lắm đó!]

Hệ thống có hơi do dự, nhưng dáng vẻ khổ sở mới nãy của Đông Chiết cũng không giống diễn nên nó thành thật nói sơ tình huống cho cậu biết: [Theo lý thì đúng là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cơ thể và tinh thần của nhân viên, nhưng tôi không có quản lý chuyện này nên tôi sẽ về tổng bộ hỏi giúp anh vậy.]

[Huhu bé Thống tốt quá! Mau đi hỏi đi!]

Đợi sau khi hệ thống rời đi rồi Đông Chiết liền chửi cái đứa bỏ thuốc cậu hôm qua cùng với tên chết dẫm đã chơi cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng tò mò là ai mang cậu về nhà, rồi giải thích với mẹ cậu như thế nào.

Bởi vì hôm qua cậu đã viện cớ có tiết tự học buổi tối ở trường để xin về trễ...

Đông Chiết nghĩ tới đau cả đầu, thế nên cậu quyết định dẹp mẹ nó chuyện này đi. Sau khi đánh răng rửa mặt, lúc thay đồ cậu mới phát hiện đủ loại dấu vết xanh tím mờ ám trên người mình, khiến Đông Chiết lại tan vỡ thêm lần nữa.

"Aaaaaaaaaa!!!! Dit con me no!!!!!!!"

Tiếp đó Đông Chiết mở cửa ra chuẩn bị đi ăn sáng, dù sao hôm nay cậu vẫn muốn đi học.

Cho dù gặp tổn thương thật lớn thì vẫn phải đi làm. Ôi sự đáng thương của xã súc!*

Đông Chiết thấy mẹ Đông không có phản ứng kỳ lạ nào, thế là cậu cầm bánh mì, uống một ngụm sữa bò xong tỏ vẻ bình thường dò hỏi: "Mẹ, tối qua ai đưa con về vậy mẹ?"

Mẹ Đông vừa nghe cậu nhắc đến chuyện này thì tức giận, hận sắt không thành thép nói: "Con còn không biết xấu hổ mà hỏi à? Tối qua nếu không phải thằng bé nhà họ Sở kia đưa con về thì sợ con ngủ ở trường học cả đêm luôn rồi. Con đó, tiết tự học mà cũng ngủ được, chẳng biết cố gắng học tập gì cả..."

Câu tiếp theo bị Đông Chiết tự động bỏ qua, cậu chỉ nghe rõ câu thụ chính đưa cậu về nhà thôi.

Vẻ mặt của cậu hơi phức tạp, không biết thụ chính đưa cậu về dưới tình huống như thế nào nữa.

Cậu vừa lo lắng mình mất mặt trước mặt Sở Tử Minh, vừa thấy may mắn vì cuối cùng Sở Tử Minh lại tốt bụng mang cậu về nhà.

Chuyện như nào thì chỉ có đến trường mới biết được...

Từng làn gió nhẹ thổi qua khiến mọi thứ đều tươi mát thoải mái, tựa như bức tranh thuỷ mặc.

Đông Chiết đi đường còn hơi khập khiễng. Bởi vì cả người cậu thật sự khó chịu, lỗ đít cũng còn sưng đau nên chả thể đi như bình thường được.

Cậu hơi ngượng ngùng, đặc biệt là lúc đi ngang Sở Tử Minh cậu còn cố ý bước nhanh hơn, không dám nhìn hắn một cái.

Giờ Đông Chiết chẳng còn tâm tình nào làm nhiệm vụ phụ nữa, càng đừng nói gì là ngồi đọc sách. Chỉ lúc ngồi xuống thôi đã khiến cậu đau đến méo mặt rồi.

Bạn cùng bàn cạn lời nhìn cậu: "Mày sao đấy? Tối qua ăn ớt cay nhiều quá nên sáng nay..."

Đông Chiết không biết giải thích như nào nên chỉ quăng cho cậu bạn ánh mắt "mày tự hiểu đi" rồi thôi. Bạn cùng bàn của cậu cũng không hỏi nữa, không muốn nhắc lại chuyện đau thương của bạn cùng bàn mình.

Đợi mãi hệ thống mới quay lại, còn mang theo 100 điểm tích phân bồi thường của tổng bộ nữa. Cuối cùng cũng có chuyện khiến tâm tình Đông Chiết tốt lên một chút.

Nhưng cũng chỉ tốt hơn một chút xíu mà thôi: [Tao mệt muốn chết đi sống lại mà tổng bộ chỉ cho tao chút xíu điểm tích phân bồi thường vậy thôi hả?!]

Hệ thống đã đoán trước được nên nghiêm túc giải thích cho cậu: [Bởi vì chuyện này cậu không có chứng cứ mà chỉ có video cậu bị bỏ thuốc thôi. Nói ra cũng do cậu không cẩn thận, sao có thể tính hết lên đầu tổng bộ được.]

Đông Chiết ủ rũ cúi đầu, buồn bã nói: [Vậy thôi..]

Ai ngờ lúc này thụ chính lại đến tìm cậu bảo cậu ra ngoài với hắn. Giờ Đông Chiết không muốn ra ngoài với Sở Tử Minh lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn cộng với Đông Chiết vẫn đang lo lắng về chuyện tối qua nên đành phải đi theo đối phương ra ngoài bằng tư thế đi đường quái dị.

Trong mắt Sở Tử Minh đầy vẻ đau lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới chuyện tối qua sẽ khiến bé hàng xóm khó chịu đến vậy. Hôm nay thấy cậu không thoải mái như vậy làm hắn hận không thể tự bế cậu lên thay cậu đi lại.

"À ừ.. Tiểu Chiết, cậu không sao chứ?" Sở Tử Minh lo lắng hỏi, thuận tay đưa thuốc mỡ cho Đông Chiết.

Đông Chiết vừa thấy tên thuốc mỡ thì cứng đờ, bỏ qua cả xưng hô thân mật của hắn.

Quả nhiên Sở Tử Minh biết rồi?! Biết cậu bị thằng khác địt rồi?!

Đù má! Mặt mũi của mình bỏ đâu đây?!!!

"Tôi không sao. Cậu... cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi... tôi có thể có chuyện gì được!" Đông Chiết ấp úng, nghiến răng nghiến lợi quyết định đến chết cũng không thừa nhận.

Sở Tử Minh cũng bất đắc dĩ khi thấy dáng vẻ vịt chết còn cứng mỏ của cậu. Hắn từ tốn khuyên nhủ đối phương: "Chuyện tối qua đã xảy ra rồi, dù cậu không tin thì cũng không còn cách nào. Hôm nay vẫn nên bôi thuốc vào trước đi, dù sao cũng là cậu chịu đau, giấu bệnh sợ thầy không tốt đâu..."

Đây là lần đầu tiên hắn ăn nói cẩn thận với một người đến vậy, hơn nữa còn là hắn cam tâm tình nguyện. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Đông Chiết hơi do dự. Bồi thường cũng đã nhận rồi, dù cậu muốn giữ mặt mũi thế nào thì cũng không thể để bản thân chịu đau được.

Vậy nên Đông Chiết giơ tay nhận lấy thuốc mỡ trong tay Sở Tử Minh, mềm giọng nói: "Cảm ơn cậu."

"Chỉ là chuyện tối qua cậu có thể đừng nói ra ngoài được không?"

Đông Chiết tức giận: "Tôi... tôi cũng không biết tối qua tên chó nào làm ra việc éo biết xấu hổ như vậy nữa..."

Khuôn mặt trắng nõn của cậu hơi đỏ lên vì tức giận, cả người vừa tươi sáng vừa có tinh thần.

Sở Tử Minh nhìn bé hàng xóm ngây thơ không biết là ai đã địt cậu, có hơi bất đắc dĩ.

"Nếu không thì tôi giúp cậu bôi thuốc nhé?" Hắn dịu dàng nói, cố gắng khiến bản thân trông đáng tin thêm một chút.

"Không được!"

Quả nhiên bị đối phương từ chối ngay.

Nhìn theo bóng lưng Đông Chiết đi vào nhà vệ sinh, đột nhiên Sở Tử Minh che mắt thấp giọng cười. Nụ cười có chút xấu xa.

Hắn sẽ nhanh chóng để bé hàng xóm biết là ai đã làm "chuyện tốt" đó. Sau đó thì tranh thủ ôm người về nhà..

Thuốc mỡ mát lạnh bôi lên chỗ bị thương có hơi thoải mái. Dược hiệu cũng rất tốt, chỉ chốc lát sau cảm giác sưng đau bên dưới có chút tiêu tán.

Thuốc mỡ này chắc đắt lắm!

Đông Chiết cảm thán, thụ chính vẫn là người tốt mà. Cậu đối nghịch với hắn như thế mà người ta cũng không để bụng.

Đông Chiết ngồi đằng sau gửi tới thụ chính một ánh mắt biết ơn. Nhưng không biết sau khi đối phương tiếp nhận ánh mắt ấy thì nghĩ đến cái gì nữa. Nếu không thì sao biểu cảm trên mặt lại quái dị như kia...

Nhưng cậu cũng không có cơ hội nghĩ nhiều bởi vì chuông vào học đã vang lên. Hơn nữa tiết này là tiết toán, là tiết của boss phản diện trong thế giới này.

Không chỉ bởi vì thân phận của đối phương, mà chỉ cần vì nhiệm vụ phụ thôi thì Đông Chiết cũng phải nâng cao tinh thần lên rồi.

Ngay sau tiếng chuông, một người đàn ông mặc quần áo công sở đơn giản, tóc tai gọn gàng đi vào. Đông Chiết ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

Mày kiếm, mắt đen sắc bén bị một cặp kính gọng vàng che giấu, khiến cho cả người gã có vẻ rất dịu dàng.

Đôi môi mỏng đã khẽ mím, ánh mắt thâm thuý nhìn lướt qua tất cả học sinh bên dưới.

Mấy hôm trước gã bận đi tham gia hội nghị giáo viên toán học nên tiết toán của gã do giáo viên khác dạy thế. Thế nên thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên Đông Chiết tiếp xúc với boss phản diện của thế giới này.

Mà hình như chỉ còn vài ngày nữa là công chính chuyển trường đến đây rồi. Đông Chiết nghĩ ngợi đến hơi xuất thần.

Mà dáng vẻ phát ngốc này đã bị ánh mắt sắc bén của Tả Ngôn phát hiện, khoé miệng của gã khẽ cong lên.

Không ngờ còn có học sinh dám ngẩn người trong tiết học của gã. Là do tiết của gã không quan trọng hay do gã lớn lên xấu tới đau mắt nhỉ?

Mà em học sinh này còn rất xinh đẹp đấy chứ. Sao trước kia gã không chú ý thấy nhỉ?

Tả Ngôn không có kêu Đông Chiết ngay lập tức mà bắt đầu giảng bài. Sau khi giảng được một nửa, gã ra một đề mới rồi trực tiếp gọi Đông Chiết lên trả lời.

Bé đáng thương bị kêu lên còn đang ngơ ngác, hiển nhiên cậu không ngờ mình sẽ bị gọi lên.

Đôi mắt màu hổ phách to tròn đầy vẻ mờ mịt, dáng vẻ như lọt vào sương mù, ấp úng không nói nên lời.

Rõ ràng cậu không có nghe giảng bài nên đương nhiên không thể trả lời câu này rồi. Tả Ngôn cười một cái, bất đắc dĩ nói: "Không tập trung nghe thầy giảng bài hả?"

Mọi người xung quanh đều tươi cười thân thiện. Mấy chuyện này rất thường thấy ở cấp 3, đặc biệt là trong tiết toán, nghe không hiểu là chuyện bình thường. Phần lớn học sinh nữ tập trung nghe giảng là vì thầy giáo đẹp trai, còn hiểu hay không là chuyện khác.

Quả nhiên Tả Ngôn nhìn thấy bé ngốc nghếch này đỏ bừng cả mặt, vết đỏ từ khuôn mặt xinh đẹp lan xuống tận cổ. Dáng vẻ khiến gã vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.

Ngay lúc này một giọng nói lười biếng vang lên, nói ra một con số, hoàn toàn trả lời đúng đề này.

Mọi người nhìn theo phương hướng âm thanh, phát hiện chủ nhân của âm thanh là trùm trường ngủ quanh năm suốt tháng ở bàn cuối, không khỏi có hơi ngạc nhiên.

Đông Chiết thấy tầm mắt mọi người đều chuyển sang Sở Tử Minh thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mới nãy cậu thật sự rất xấu hổ.

Câu hỏi dễ như vậy mà cũng không trả lời được khiến cậu vô cùng sầu não.

Tả Ngôn thấy đột nhiên có người đứng lên trả lời thì cũng hơi ngạc nhiên. Gã cũng có chút ấn tượng với người này.

———

Lời tác giả: Gõ chữ mệt mỏi quá. Thở dài.jpg

Phần trứng màu là vở kịch nhỏ vui vẻ của Đông Chiết và hệ thống thôi, không có tí thịt nào đâu. Mọi người không thích có thể bỏ qua!

———

Lời editor: phần trứng màu của chương này tui gộp với chương sau cho đủ chương rồi tách ra làm 1 chương riêng rồi nha mn. Tui sẽ edit sau nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro