TG1: VƯỜN TRƯỜNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Công chính chuyển trường đến rồi!

Edit: Mưa

———

Đông Chiết nằm trên giường chết lặng nhìn trần nhà. Hệ thống trong đầu cậu hoá thành một bé tí hon cũng chết lặng nhìn bầu trời.

[Toang rồi! Toang rồi! Hai nhân vật quan trọng của cốt truyện bị tôi làm bẩn rồi. Xuỳ không phải, họ làm bẩn tôi rồi!]

[Cộng ngày hôm qua và nửa ngày hôm nay thì tôi đã ngồi ngơ trong phòng tối hết 15 tiếng đồng hồ rồi đấy :)] Trong âm thanh bình tĩnh của hệ thống còn chứa nỗi ai oán lớn hơn cả Đông Chiết nữa.

Đông Chiết xấu hổ gãi gãi khuôn mặt nhỏ, cảm giác sắp khắp không ổn nên vội lái sang chuyện khác: [Trên người tôi giờ xanh xanh tím tím đủ màu, làm sao gặp người khác đây...]

Hệ thống cười lạnh một tiếng: [Cậu có thể bảo mấy người tình nhỏ của cậu mua thuốc cho, tôi bảo đảm bọn họ sẽ vui lắm.]

[Sao bé cứ mỉa mai người ta thế... Hình như ngày mai công chính chuyển trường tới, thụ chính còn hai ngày nữa mới trở về. Haizzz]

[Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt đi, tôi còn bận việc nên offline trước đây.] Âm thanh của hệ thống dần mất kiên nhẫn, nhắc đến nhiệm vụ cũng không thèm để ý nữa

[Cưng đi làm gì đó?!]

[Tôi đi tải mấy bộ phim điện ảnh. Trong phòng tối cô đơn chán muốn chết...] Âm thanh máy móc của hệ thống nghe có chút tang thương.

Đông Chiết không dám ghẹo gan hệ thống nữa.

Thời gian vội lướt qua, sáng sớm mùa hè sáng rực rỡ. Chỉ mới 7 giờ mà toàn bộ bầu trời đã mở màn che ra cả rồi.

Đông Chiết học hai tiết rất nghiêm túc nhưng cũng hơi mệt mỏi.

Cậu nằm xuống bàn, cả sợi tóc cũng ỉu xìu gục xuống giống y như chủ nhân nó, nhìn qua cực kỳ không có tinh thần. Nhưng khuôn mặt nhỏ kia vẫn xinh đẹp như cũ.

Chủ nhiệm lớp gõ gõ cửa, ý bảo mọi người im lặng.

Giờ phút này Đông Chiết cũng đã đoán được, cậu ngẩng đầu lên hơi tò mò vai chính còn lại trong nguyên tác trông như thế nào. Có phải bắp tay bự đến biến thái mới có thể đè được thụ chính cuồng dã như vậy đúng không?!

Kết quả lại ngoài dự kiến của cậu.

Khoảnh khắc thiếu niên kia bước vào, cậu nghe được rất nhiều tiếng hít sâu của bạn học nữ, mà ngay cả bạn học nam cũng không nhịn được trừng to mắt.

Trên khuôn mặt trơn bóng trắng nõn nhưng lại rõ góc cạnh của Tống Thanh Nhiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Tròng mắt đen nhánh như khiến người ta mê đắm, lông mi dày cùng với chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi ửng hồng xinh đẹp. Từng bộ phận đều tôn lên vẻ thanh lãnh lạnh lùng của y.

Lúc này một tia nắng sáng xuyên qua cửa phòng học giống như thanh kiếm trong suốt, bên trong là những hạt bụi lấp lánh vừa lúc chiếu lên người y khiến giờ phút này nhìn y rất giống như thần minh vô tình xâm nhập vào nhân thế, vừa cao quý lại như coi thường nhân gian.

[Bé Thống ơi, đù má nó chứ đẹp trai vãi!! Giống hệt như cậu chủ quý tộc đi ra từ thời Trung cổ vậy. Vậy mà tôi còn tưởng rằng y...]

[Tôi còn tưởng là chuyện lớn gì chứ. Hôm qua tôi thức đêm tìm được không ít tiểu thuyết và phim điện ảnh, bây giờ đang bận ngủ bù. Nếu không có chuyện gì lớn thì đừng có tới làm phiền tôi nữa!] Âm thanh của hệ thống nghe cực kỳ khinh thường, không biết là đang chế giễu Đông Chiết hay chế giễu thẩm mỹ của nó và con người không giống nhau nữa.

Đông Chiết bị nó mỉa cũng không để ý, hiện tại cậu vẫn là một trai thẳng bé nhỏ, dù thân thể ô uế nhưng vẫn một lòng hướng tới cơ thể mềm mại của em gái thôi. Chỉ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bạn học nam đẹp đến thế nên trong phút chốc có hơi sửng sốt mà thôi.

Sau khi phản ứng lại thì cậu cũng bình tĩnh hơn nhưng vẫn hơi bực bội. Lần đầu tiên gặp mặt của công thụ chính vậy mà bị bỏ lỡ rồi, không biết có ảnh hưởng gì tới cốt truyện kế tiếp không nữa.

Giáo viên chủ nhiệm bảo Tống Thanh Nhiên giới thiệu bản thân một chút. Y gật đầu, đứng thẳng trên bục giảng. Từng động tác đều ưu nhã giống như một bức tranh động lòng người.

Giọng nói của y cũng lạnh lùng giống như con người của y vậy, còn mang theo chút lười biếng không dễ phát hiện: "Chào mọi người, tôi tên là Tống Thanh Nhiên."

Mọi người ngây ngẩn đợi câu tiếp theo của y, nhưng không ngờ y nói câu đó xong thì chỉ lạnh nhạt nhìn xuống dưới mọi người, không lên tiếng nữa.

Rất nhiều người đều đỏ mặt sau khi tầm mắt y lướt qua, nếu không phải cúi đầu thì cũng tránh né không dám nhìn thẳng y.

Trong lòng Tống Thanh Nhiên thấy chán ngắt, chỉ khi nhìn đến thiếu niên kia thì tầm mắt mới chợt ngừng lại.

Thiếu niên chính là Đông Chiết đang thất thần suy nghĩ cốt truyện, lúc này cậu cũng không biết mình đang bị công chính theo dõi. Đông Chiết buồn bực chống cắm, khuôn mặt xinh đẹp bị chống hơi phồng lên, cực kỳ khiến người ta yêu mến.

Trong mắt Tống Thanh Nhiên lướt qua ý cười, nhưng trên mặt y không có biểu cảm gì nên mọi người đều không chú ý tới.

Giáo viên chủ nhiệm thấy y không định nói tiếp nữa nên đành bảo y tìm chỗ ngồi xuống.

Dù bầu không khí có hơi gượng gạo nhưng mọi người vẫn nể mặt vỗ tay hoan nghênh. Tống Thanh Nhiên cũng không để ý mấy chuyện này, y bình tĩnh tiếp nhận tràn pháo tay của mọi người sau đó lạnh lùng đi tới chỗ phía sau Đông Chiết ngồi xuống.

Tầm mắt mọi người đều chuyển đến phía sau Đông Chiết, cho dù Đông Chiết có chậm tiêu cách mấy cũng nhận ra gì đó sai sai. Đột nhiên cậu nhớ ra chỗ công chính ngồi không thích hợp cho lắm á!

Trong cốt truyện là công thụ chính ngồi cùng bàn với nhau, như vậy thì mới tiện cho việc bồi dưỡng tình cảm giữa hai người...

Đông Chiết khóc không ra nước mắt, ngón tay trắng nõn siết chặt sách vở trút giận. Trong lòng thầm mắng sao nhân vật chính toàn đi lệch cốt truyện không vậy hả?!

Tống Thanh Nhiên cũng chú ý tới ngón tay thon dài như bạch ngọc kia, nhìn tinh xảo như trong truyện tranh vậy. Suy nghĩ của y và người khác không giống nhau, y nghĩ nếu đôi tay này nắm chặt ga trải giường thì sẽ là hình ảnh dâm mĩ như thế nào nhỉ?

Tống Thanh Nhiên ngứa ngáy trong lòng, dứt khoát vươn tay chọt chọt tấm lưng trước mặt. Vân da hơi mỏng chạm đến khung xương, sờ vào lại có hơi mềm mại.

Người trước mặt quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơi khó hiểu, giống như đang hỏi có chuyện gì vậy.

Tim Tống Thanh Nhiên run lên, sau đó ngơ ngác nói ra một câu vô tri: "Xin chào."

Sau khi nói xong không đợi Đông Chiết phản ứng, tự y đã ảo não nhíu mày trước.

Đông Chiết không nghĩ nhiều, không đợi Tống Thanh Nhiên nói tiếp đã lên tiếng: "Có việc gì hả?"

Giọng nói mềm nhẹ, đều ngoan ngoãn như người cậu vậy.

Tống Thanh Nhiên im lặng đỏ tai, nói: "Tôi vừa mới chuyển đến đây thôi nên sau khi tan học cậu có thể giới thiệu sơ về trường mình cho tôi với được không?"

Y nở nụ cười hoàn mỹ quen thuộc làm người khác loá mắt. Trước kia y không thèm để ý vẻ bề ngoài của mình, chẳng qua là do không gặp được người muốn quyến rũ mà thôi.

Đông Chiết hơi thất thần thật, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì lại thấy người trước mặt cười có chút giả tạo. Chẳng qua cậu cũng muốn biết vì sao công chính lại đổi chỗ ngồi nên gật đầu đồng ý với y.

Sau đó giáo viên đi vào bắt đầu tiết học, Tống Thanh Nhiên cũng không tiện làm phiền Đông Chiết đang nghiêm túc học tập, đành phải đợi đến tan học lại tiếp tục thôi...

Sau khi tan học hai người liền đi cạnh nhau trò chuyện. Lúc đầu Đông Chiết còn hơi mất tự nhiên khi đi cạnh người lạnh lùng ưu nhã như vậy, nhưng dần thấy dáng vẻ thả lỏng tuỳ ý của đối phương nên cậu cũng dần thả lỏng theo.

Đông Chiết không biết Tống Thanh Nhiên đang cố nương theo tính cách của cậu. Tống Thanh Nhiên không mong người y xem trọng lại mất tự nhiên khi đi bên cạnh y.

"Trường chúng ta..." Đông Chiết nhẹ giọng nói, chậm rãi giới thiệu tình huống trường học cho Tống Thanh Nhiên nghe.

Lúc thiếu niên nói chuyện còn thường vươn ngón tay ra chỉ chỉ, ngón tay trắng nõn như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tống Thanh Nhiên có hơi hoảng hốt, mái tóc đen tuyền của cậu trai như đang toả sáng, làn da chỗ cần cổ tinh tế như đồ sứ.

Nhìn kỹ lại hình như còn thấy được vết đỏ trên cổ cậu. Rất nhỏ, trông giống như có người mút ra, nhìn qua vô cùng mờ ám.

Đồng tử Tống Thanh Nhiên co rụt lại, cả người đều trở nên lạnh lùng. Trên mặt y vẫn mang theo nụ cười nhưng thật ra những người quen thuộc với y đều biết y đã tức giận rồi.

Tống Thanh Nhiên bình tĩnh hỏi: "Đông Chiết, cổ cậu bị sao thế?"

Nhìn qua giống như bạn bè quan tâm nhau, hoà đồng dịu dàng. Nhưng thực tế trong lòng lại u ám, muốn làm dấu vết trên người cậu trai biến mất ngay lập tức.

Đông Chiết nhíu mày, đáp qua loa: "Chắc bị muỗi chích thôi."

Thật ra dù đến mùa nhiều muỗi thì cũng không chích đến mức thành như vậy, nhưng Tống Thanh Nhiên biết người trước mặt không muốn trả lời. Quan hệ của bọn họ còn chưa tốt đến mức chuyện gì cũng có thể nói được.

Nụ cười của y hơi lạnh lẽo nhưng không phải dành cho Đông Chiết. Trước mặt Đông Chiết y vẫn thu lại chút khí thế của mình, cười tủm tỉm nói: "Vậy cậu nhớ xịt chống muỗi nhiều vào nhé. Muỗi mùa này đúng là ghê tởm, khiến người ta chỉ muốn đập chết thôi."

Đông Chiết cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghe ra chỗ nào sai, thế nên cậu đành bỏ qua, tiếp tục giới thiệu trường học cho y.

Cậu tựa như thuận miệng hỏi: "Sao cậu lại chọn ngồi sau lưng tôi vậy?"

Đột nhiên Tống Thanh Nhiên ghé sát vào, Đông Chiết có thể thấy rõ đồng tử của y có màu hổ phách, trông còn nhạt hơn người khác một chút, giống như đang phát sáng vậy.

"Tôi vừa mới chuyển trường tới nên không biết gì cả. Mà vừa mới nhìn qua Đông Chiết tôi đã cảm thấy cậu rất ngoan, là người tốt nên chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi, đúng không?"

Lời khen nhỏ này của y khiến khuôn mặt Đông Chiết ửng đỏ lên, trong lòng cũng không rủa thầm người này đi lệch cốt truyện nữa.

Đông Chiết xua xua tay, xấu hổ nói: "Tôi không có tốt như cậu nói đâu. Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhiều người tình nguyện giúp đỡ cậu lắm."

"Chỗ này xa lạ với tôi mà mấy người đó vừa thấy tôi đã nói năng lắp bắp cả lên, tôi nghe cũng không hiểu rõ. Bọn họ không giống cậu, nhìn thấy tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, giới thiệu cho tôi cũng rất rõ ràng." Tống Thanh Nhiên thở dài một hơi, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên chút cô đơn lại khiến người ta đau lòng vô cùng.

Đúng là Đông Chiết cũng mềm lòng một chút, chỉ bằng gương mặt này của công chính thì người nhìn vào mà không ngượng ngùng, không hồi hộp, không nói lắp cũng chỉ có giáo viên một lòng vì học thuật mà thôi.

Mà cậu là trai thẳng sắt thép, lúc nhìn vào khuôn mặt đẹp như thần minh này cũng phải sửng sốt trong chốc lát, hao phí một phen tự chủ mới không để ý chứ càng đừng nói những người khác.

"Vậy lần sau cậu có việc thì cứ đến tìm tôi đi. Mặc dù tôi không thể giúp gì cho cậu trên phương diện học tập, nhưng trong sinh hoạt tôi cũng có thể giải thích giúp cậu vài thứ đấy."

Dù sao cốt truyện cũng không nói nguyên chủ nhằm vào công chính nên cậu có giúp y cũng không tính là OOC.

Hơn nữa làm vậy khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn có tác dụng ở thế giới nhỏ này. Mặt mày Đông Chiết nhiễm ý cười, đặc biệt là đôi mắt trong suốt như mã não kia, cực kỳ xinh đẹp.

Tống Thanh Nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười, tròng mắt màu hổ phách như phát sáng.

Vẻ ngoài của hai người đều là tuyệt sắc, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò. Trong đó còn có bạn học nữ lặng lẽ chụp mấy tấm ảnh rồi đăng lên diễn đàn trường.

Rất nhiều dân mê trai bị tấm ảnh chụp này dụ ra ngoài. Cả đám bọn họ đều gửi meme gà gáy, spam khắp bài đăng. Bình luận đều là đẹp trai quá đẹp trai quá, muốn liếm gì đó linh tinh đủ thứ.

Chỉ có Sở Tử Minh u ám cầm điện thoại nhìn ảnh chụp hai chàng trai, dáng người cao dài thanh tuấn. Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hoà hợp, trông cực kỳ xứng đôi.

Đôi mắt hắn tối lại, hận không thể lập tức trở về địt Đông Chiết không thể xuống giường được, khiến trong mắt cậu chỉ có một mình hắn mới vừa lòng.

———

Lời tác giả:

Đông Chiết: Chỉ toàn thèm muốn cơ thể tôi! Xuỳ! Đồ chó!


———

Nói thiệt tui edit mấy bộ cao H qua loa lắm mn ơi. Kiểu H văn mà gần như 90% H như này tui lười edit cốt truyện nên cũng không có trau chuốt văn phong lắm.

Dù sao mn cũng tập trung đọc H thôi nên lướt lướt mấy chỗ tui edit hơi bị lậm qt đi nha~ Edit cao H tui lười beta lại lắm lắm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro