30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tranh tui tự vẽ, đăng lên cùng cho có thêm ý tưởng viết truyện nè.

__________________________

Sáng hôm sau, Tiểu Lạc tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Căn phòng rộng chỉ còn lại một mình cậu, một mình cậu ở đó bị nhấn chìm trong sợ hãi và lo sợ. Người tối qua cường bạo cậu không biết đã đi từ bao giờ trên chăn không còn chút hơi ấm nào tin tức tố người kia để lại cũng đã tản đi hết.

*Cạch* cửa bật mở, một người nhìn có vẻ như giúp việc nam tiến lại gần cậu, mang tới một bát cháo thanh đạm. Tay thì làm việc, nhưng cử động hết sức chậm, cứ như là đang đợi điều gì. Anh ta vừa đưa cháo, miệng vừa mấp máy âm thanh được đè xuống thấp nhất, chỉ để hai người nghe được:

- Người thuê cậu đã chết, hiện tại ngay lập tức quay về tổ chức! Tôi là huấn luyện mới của các cậu.

Nhưng người nọ trăm nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ  thứ thuốc khống chế thần kinh dùng bấy lâu đã bị Kiêu Dạ dễ dàng áp chế được. Nhưng Tiểu Lạc mới dùng 3 liều thuốc kia. Còn thuốc tổ chức dùng trên người cậu đã hơn mười năm. Nếu muốn thần trí bình thường ít nhất cũng 6 tháng, 6 tháng liên tục dùng thuốc lại nhắc tới chuyện vui. May mắn thì có thể trở lại bình thường, không may thì hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng may cho Lạc Lạc vận khí không tồi ,vừa hay có thể từ từ loại bỏ.

Nhưng hiện tại lại không giống vậy, sau vài lần huấn luyện viên kia nói chuyện quấy nhiễu tâm trí, lại thêm cách gọi người từ cổng quỷ môn quan về. May mà Tiểu Lạc có phòng bị trước lùi về sau một bước nhìn người vừa tới nghi hoặc:

- Hiện tại tổ chức muốn làm gì tiếp theo?

- Trước tiên chúng ta đi về, cậu phải tiếp tực huấn luyện.

Tiếp tục huấn luyện là giả, về trở thành vật thí nghiệm là thật. Những người như cậu đều được tham gia khóa huấn luyện, nếu muốn trở thành sát thủ thật sự nhất định phải vượt qua khảo hạch. Nhiệm vụ lần này cuả cậu là làm theo lời một vị kim chủ nào đó, cậu phải giết được người mà người kia muốn giết, nhưng cứ nghĩ là cậu có thể suất sắc hoàn thành ai ngờ người cậu phải giết lại là Triệu Dĩ Kì. 

Cậu muốn phản kháng, muốn trốn khỏi chỗ này, trốn khỏi Hắc Ưng. Tuy nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn bị tên kia mang  đi. Lần này không gặp trở ngại gì, người mang cậu đi là tinh anh trong tinh anh. Có lẽ chính người quản  lý Hắc ƯNG cũng biết hắn đã chọc nhầm người, lần này mang tên sát thủ kia về cũng chính là để cho người đứng sau Hắc Ưng tùy ý xử trí. 

Triệu Dĩ Kì đương nhiên không ngốc, cũng biết cậu là người của Hắc Ưng, cũng là người dưới trướng của hắn. Chỉ là  hắn không biết về quá khứ kia của cậu, chỉ là hắn chưa nhận ra cậu chính là vị thanh mai trúc mã kia. Hắn lại càng không ngờ được trong cậu cất giấu bao nhiêu bí mật, bao nhiêu chuyện cũ của họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro