Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Cậu nói tôi đến giúp em ấy, bây giờ lại đuổi đi, bác sĩ Kiêu tài hoa xuất chúng lại để cậu muốn thế nào liền thế sao?- Kiêu Dạ đứng dậy, nửa đùa nửa thật đáp lại lời Triệu Dĩ Kì.

      - Cậu ra ngoài được rồi.- Triệu Dĩ Kì nhắc lại không thừa từ nào. Sắc mặt hắn rất kém, dường như có thể giết người bất cứ lúc nào. Hắn vào phòng, phía sau là 2 người mặc áo đen- Đưa cậu ta về lại tổ chức.

       Liền sau đó, hai người kia xốc cậu lên, định đem về Hắc Ưng, cậu biết lần này về chỉ có thể biến mất, không thể làm gì hơn. Thân thể cậu nặng trĩu không gắng gượng nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, dù gì cũng là chết thôi.

        Kiêu Dạ không làm ngơ nữa, anh chặn lại hai người kia đối diện với Triệu Dĩ Kì: - Triệu tổng, dù gì chúng ta cũng là anh em, nếu cậu không cần nữa, có thể để người này cho tôi, dù sai cũng chỉ là món đồ bỏ đi thôi.

     - Vậy được, người này để cho cậu, đừng để xuất hiện trước mặt tôi.- Triệu Dĩ Kì không chút mảy may nuối tiếc cậu, coi như đồ vật mà vứt đi, cậu nhìn có đến 8 phần giống Tiểu Lạc của hắn, nhưng Tiểu Lạc đem ra so sánh với cậu sao? Còn lâu cậu mới sánh bằng.

      Cứ như vậy, Kiêu Dạ ôm AFX347 đi, cậu ngất đi, không còn biết gì, cứ thế rời khỏi nơi giam cầm kia.

______________________

      Sáng hôm sau, AFX347 tỉnh dậy, cậu ở trong căn phòng đầy ánh sáng, hương vị tươi mới, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng nhẹ nhàng kiến cậu cảm thấy bản thân thoải mái hơn. Cơ thể cậu hôm nay cũng khoẻ lên đáng kể rồi. Thân thể còn vài thương tích nhỏ không đáng ngại gì.

     Kiêu Dạ bước vào phòng, nhìn bé con mình cứu về từ tay Triệu Dĩ Kì mà ngẩn người. Hôm qua khi trở về anh đã tẩy rửa cơ thể cho cậu, còn phát hiện ra mái tóc màu xanh biển của cậu hoá ra là giả, nó găm vào da đầu, dù có kéo thế nào cũng không ra giống hệt tóc thật, anh đã dùng thuốc chuyên dụng mà gỡ ra, bên trong là mái tóc đen mềm chạm vào xúc cảm rất tốt. Còn có kính áp tròng nữa, màu mắt của cậu thật ra không phải nâu mà là đen. Lần này Triệu Dĩ Kì có lẽ bị chơi 1 vố lớn....
_______________

Tui không làm theo ý định ban đầu rồi các bác, không biết sẽ đi về đâu luôn...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro