CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện nhà họ Kiêu lúc này đang loạn thành một mớ bong bong. Chuyện này phải nói về hai hôm trước, lúc đó Kiêu dạ vừa đem bé con kia về nhà, anh gọi cậu là Tiểu Lạc. Không biết do trung hợp hay do anh cố ý, bạch nguyệt quang trong lòng Triệu Dĩ Kì chả lẽ anh không biết sao? Tại sao lại gọi cậu như thế? Nhưng vấn đề ở đây là Tiểu Lạc ( mình gọi theo anh ấy đi) đột nhiên hôn mê.

 Tổ chức đào tạo của cậu cũng quá cẩn thận rồi, đề phòng bị lộ bí mật  tổ chức đến mức dùng độc dược, thức ăn dung dịch lên các sát thủ. Quá đáng hơn là mỗi người đều được cấy một con chip vào não, nó ảnh hưởng đến tư duy của người bị cấy. Thậm chí còn có thể gây hoại tử não. may mắn cho Tiểu Lạc, cậu gặp được Kiêu Dạ, anh giúp cậu lấy con chip ra, toàn bộ quá trình rất an toàn, không có sai sót. 

Có điều, Kiêu Dạ không biết lúc nhỏ cậu bị chấn thương ở vùng đầu từ đó thành kẻ ngốc. Con chip kia ngoài khống chế còn giúp cậu thông minh hơn một chút. Lấy con chip ra có nghĩa là cậu đã trở lại như trước kia, ngốc nghếch, nếu hỏi cậu bao nhiêu tuổi, cậu sẽ không do dự mà nói 7 tuổi. ( đoạn con chip kia hư cấu quá)  

- Em tỉnh rồi hả?- Nhìn cậu trên giường bệnh anh cũng đau lòng lắm, bèn xoa đầu cậu, ôn  nhu hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Hiện tại cậu đối với thế giới là hoàn toàn xa lạ, ánh mắt nhìn anh ngây thơ, trong sáng, đối với thế giới là hoàn toàn mới lạ. Một lúc lâu sau, cậu mới ngây ngô mà hỏi:

- Anh là anh thế ạ?- Mẹ đã dạy phải lễ phép với người lớn.

- Sao đã quên rồi thế? Anh là Dạ, anh của em đó.

- Em chỉ có em trai? Sao lại có anh được.

Kiêu Dạ giật mình. Cậu khác thường, rất khác, như biến thành người khác vậy. Anh thử phát tin tức tố của bản thân, nhưng cậu không có phản ứng gì. 

- Anh có thấy mùi bạc hà không, rất thơm đó! - Cậu thích thú mà thốt lên, không hề chú ý đến khuôn mặt khinh ngạc đến rớt cằm của anh.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu: 

- Em...tên gì thế?

- Tiêu Thiên Lạc ạ.

Kiêu Dạ cảm thấy có duyên ghê, đặt tên cho cậu mà lại gọi đúng tên người ta. Anh không nhớ mình đã nghe thấy cái tên kia ở đâu nhưng cảm thấy nhất định là tên giành cho nhóc này rồi. Vậy mà đúng thật kìa. ( Anh vô tội, tên là anh đặt bừa, không phải tên của crush Triệu tổng).

- Vậy em bao nhiêu tuổi? Cha mẹ em đâu, còn em trai?

Cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất đáng tin nha, nhìn đôi mắt gấu trúc của anh, lại nhìn đến bản thân tỉnh dậy chỉ thấy anh. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi. Đương nhiên cho nó cái kẹo nó sẽ tin tưởng luôn ( đó là lý do tại sao em bé hay bị bắt cóc). Cậu liền trả lời chi tiết:

- Em trai đã theo bác ra nước ngoài rồi, bố mẹ thì mất rồi. - Ánh mắt cậu hiện lên sự kinh hoàng, sau đó là run rẩy...

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro