Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngơ ngác nhìn anh, nhìn trân trối. Con người này ai biết được hắn ra sao. Cùng lắm lấy cậu ra mà cường bạo. Ngoài ra có cái gì khác à.

-Umm...T...ô...i...m...u..ố...n...đ...i...k...h...ỏ..i...đ...â...y.

Giọng khản đặc, cố gắng lắm cậu mới thốt ra được câu nói kia.

Mấy vệ sĩ đến dọn xác tên kia cũng rời đi từ lâu. Bây giờ chỉ còn anh và cậu.

Anh đương nhiên đi về chỉ là vô tình. Nhớ đến trong nhà nuôi một công cụ phát tình cho bản thân thì muốn về nhà ăn chút.

Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chơi qua mấy ngày, chán thì liền đem vứt bỏ.

Nhưng không hiểu vì sao, khi về tới thấy vệ sĩ báo lại chuyện của cậu lại không tự chủ được muốn giết tên kia ngay lập tức.

Dù sao cậu cũng là anh đem về. Là người của anh nên anh muốn như vậy, có lẽ thế.

Bây giờ cậu lại nói cái gì? Đi khỏi đây, mơ à.

- Không được!

Anh bỏ lại một câu không nặng không nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Khóa cửa lại.

Cậu ngây ngốc nhìn cánh cửa đã khóa kia. Cậu là không muốn nhìn thấy anh bị người ta hại. Cậu càng ngày càng tham luyến mùi đàn hương trên người anh. Càng ngày càng tham luyến khuôn mặt cùng cái tính cách kia.

___________________

Buổi tối, người làm trong nhà đem tới một đĩa thức ăn kiểu châu Âu. Cậu không biết đó là thứ gì, nhìn chằm chằm. Không có phản ứng.

Chị người làm đương nhiên đối với loại đĩ ( trong mắt họ là thế) thì không cần phí thời gian.

Lại nói vì sao cậu lại không biết. Thực ra cậu chẳng biết gì cả.

Luận về giết người, ở hắc bang Hắc Ưng trước đây ai cũng là siêu việt. Nhưng những người mới tập sự như cậu. Đồ ăn đương nhiên không cần tới. Thứ họ duy trì sự sống là mấy lọ chất lỏng hàng ngày được truyền vào người theo mạch máu.

Sách họ đọc là về các loại vũ khí. Nơi họ ở là biệt lập, không ở chung. Họ được rèn luyện để làm việc nhanh gọn kết quả như ý. Bị bắt lập tức tự tử, không tự tử được thì dù bị tra tấn cũng không khai ra.

Vì vậy nếu nói giết người cậu sẽ giết được. Nhưng nói tiếp xúc với xã hội cậu không bằng người 14 tuổi.

Đồ đem vào cậu không hề đụng đến. Nửa giờ sau có người làm vào dọn dẹp thấy đồ ăn vẫn còn nguyên lại nghĩ cậu làm mình làm mẩy với ông chủ, lại càng khinh thường cậu hơn.

Khi cậu đã đi ngủ rồi, Triệu Dĩ Kì đột nhiên quay về. Người anh toàn mùi rượu, tin tức tố không chút thu liễm mùi đàn hương nồng đậm khiến cậu bị ảnh hưởng mà vặn vẹo khó chịu.

Anh tiến đến giường cậu, vì mùi tin tức tố của anh khiến cậu cũng xảy ra phản ứng. Mùi hoa lan thoáng chốc đã xộc thẳng vào mũi khiến anh khó kiềm chế.

Lại qua một đêm mây mưa. Không dạo đầu, không kích thích khiến cậu chảy rất nhiều máu. Chịu không nổi mà ngất đi

___________________

Sáng, anh tỉnh dậy thấy cậu vẫn còn ngủ. Không nghĩ nhiều liền tắm rửa rồi đi làm. Sau khi đi dặn người làm lấy đồ ăn cho cậu. Cũng đồng thời gọi Kiêu Dạ đến xem cho cậu một chút. Suy cho cùng người của anh nó sẽ không tranh giành.

___________________

Khi Kiêu Dạ tới, cậu vẫn không tỉnh lại. Kiểm tra một lượt rồi mới biết cậu đói quá không trụ được liền ngất đi.

Cơ thể đậm dấu vết hoan ái của cậu khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Sai một nữ y tá theo cùng tẩy rửa cho cậu. Kiêu Dạ mới truyền dung dịch để cậu từ từ tỉnh lại.

Không biết đã qua bao lâu, cậu tỉnh lại. Nhìn thấy Kiêu Dạ ánh mắt liền sáng lên một chút.

- Cậu muốn ăn cái gì? - Kiêu Dạ ân cần hỏi cậu, là người mà Triệu Dĩ Kì để ý, thì săn sóc tuyệt đối lợi nha. Vả lại Tiểu Bánh Bao này non mềm đáng yêu như vậy nhìn em ý ốm yếu không đành ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro