Chương 8: Gian Phu Của Vợ Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được yêu cầu nhiệm vụ, hắn cũng phải ngoan ngoãn làm theo thôi. Dù gì đi nữa hắn cũng chỉ là làm công ăn lương.

Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Giang Hoài kế bên đã tỉnh ngủ, thấy hắn đang ngồi trầm tư thì thuận thế nhào vào lòng hắn.

" Ba đang nghĩ gì vậy"

Hắn đưa tay ôm lấy cậu, bàn tay phủ lên bầu vú nhỏ mà xoa nắn.

"Ta đang nghĩ tại sao con lại dâm như vậy"

"ưm..ba đáng ghét"

Thường Ninh đã tỉnh từ trước chứng kiến một màn này cũng không chịu thiệt mà nhào vào người hắn cọ cọ.

Nói thật ban đầu khi y biết hai cha con nhà này chơi nhau thì khá bất ngờ, đặc biệt là lúc họ rủ y chơi cùng. Nhưng về sau, y ngày một trầm mê vào đó, cảm thấy như vậy thực sự khá tốt đó chứ.

_____
'Hệ thống, tôi cần thông tin của vợ cũ'

[ Tô Uyển Dung, 34 tuổi, là vợ cũ của nguyên chủ. Khi trước chê bai nguyên chủ vô dụng nên đã bỏ đi theo tình nhân trẻ và để lại con trai cho nguyên chủ nuôi dưỡng.
Tình trạng hiện tại: đã có chồng, tên Trần Hà, 28 tuổi, đang làm việc tại một công ty nhỏ. Cả hai chưa có con chung và đang sống cùng nhau trong căn nhà tại xxx, hiện đang làm việc tại công ty Z]

'28 tuổi? Có vẻ được đấy'

"Alo, liên hệ với công ty Z, bảo tôi muốn hợp tác với họ, bảo bọn họ đưa nhân viên tên Trần Hà tới đàm phán, địa chỉ nhà hàng tôi gửi sau, càng nhanh càng tốt"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn nhanh chóng chuẩn bị một kế hoạch thật tỉ mỉ.

Tại công ty Z.

"Này cậu Hà tí nữa cậu đến nhà hàng X này để tiếp một vị khách hàng quan trọng, người ta đích thân chỉ định cậu, nên mong cậu biết điều một tí "

"Vâng vâng vâng thưa sếp, em chắc chắn sẽ làm thật tốt"

Hôm nay thật may mắn, gã cuối cùng cũng được trọng dụng rồi.

"Alo vợ à, hôm nay anh bận, không về được, em ăn trước đi nhé, yêu em "

Tâm trạng gã thực sự rất cao, gã đã chuẩn bị đủ để đón tiếp khách hàng, dù đó có là khách hàng khó tính đến đâu đi nữa.
_________
Nhà hàng X, 5 giờ 30 phút chiều.

"Chào mừng quý khách, quý khách cần gì ạ"

"À tôi đã đặt bàn rồi ạ"

....

Cánh cửa phòng riêng được mở ra, ngồi bên trong là một người đàn ông lịch lãm.

"Chào ngài, tôi là Trần Hà đến từ công ty Z, nghe nói ngài đã chủ động yêu cầu tôi tiếp đón ngài"

Gã cúi người chào người phía trước. Sau đó tự giới thiệu bản thân.

" Chào cậu, tôi là Giang Dục của công ty Y, cũng là người chủ động mời cậu tiếp đón"

Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.

" Cậu có biết tại sao tôi chỉ định cậu không"

"Không thưa ngài"

" Tôi là chồng cũ của vợ cậu đấy". Hắn đặt ly rượu trong tay xuống.

Nghe hắn nói thế, gã cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Bởi vì lúc gã và vợ quen nhau cũng là quen nhau lén lút, lúc đó tuy gã biết vợ mình đã có gia đình nhưng không thể cưỡng lại được.

"Tôi....tôi...tôi". Gã ấp úng không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn. Bỗng một cánh tay chống lên mặt bàn xuất hiện trước mặt gã.

Gương mặt gã được nâng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi cũng không phải người hẹp hòi gì, ngủ với tôi một đêm, hợp đồng này tôi sẽ kí." Chưa để gã phản ứng, hắn đã nói tiếp.

" Tôi thực sự muốn nếm thử mùi vị của người mà vợ cũ tôi mê luyến. Cậu biết đó hợp đồng này với tôi chả là gì cả, nhưng với cậu." Hắn buông ga ra trở về chỗ ngồi của mình.

"Hợp đồng này lại gần như là cả sinh mạng".

Hắn nói đúng, với gã hợp đồng này chính là sinh mạng. Nếu thất bại hắn sẽ mất đi tất cả nhưng ngủ với hắn.

"Tôi không phải người hẹp hòi nhưng lại là người thiếu kiên nhẫn, tôi cho cậu 5 phút suy nghĩ"

Mạch não như ngừng lại, gã không biết phải làm như thế nào nữa. 5 phút là không đủ.

"Tôi...tôi...tôi đồng ý, chỉ cần ngài kí hợp đồng này là được."

"Ha rất tốt nhưng để tránh cậu thất hứa thì hợp đồng cứ giữ ở đây đã, hoàn thành nhiệm vụ sau đó sẽ kí kết"

"Nhưn-"

Như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng, gã thực sự bất lực trước tình thế này.

Gã không hứng thú với đàn ông, đặc biệt đây còn là chồng cũ của vợ mình nữa.

Đang miên man suy nghĩ thì hắn lại tiếp tục lên tiếng.

" Lại đây bắt đầu nhiệm vụ nào" Hắn ra hiệu cho gã ngồi vào đùi mình.

"Vâ...vâng" Gã từ từ đi tới, vừa ngồi xuống thì eo đã bị người ôm lấy, cả người bị quay lại, đối mặt với hắn.

"Đẹp thật, thảo nào vợ tôi lại chọn cậu"

"Ưm" Hắn đột nhiên tiến tới hôn lấy gã. Lưỡi hắn đưa đẩy bên trong khoang miệng gã. Đến khi gã sắp chịu hết nổi thì mới được buông tha.

Chưa kịp hoàn hồn thì gã đã cảm nhận được một bàn tay đang sờ nắn ngực mình. Lát sau áo gã đã được cởi ra vứt la liệt dưới đất.

"Nào tiếp tục nhiệm vụ thôi, mau đút tôi ăn nào."

"Vâng"

Gã từng chứng kiến những cảnh tượng như thế này rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên gã trở thành nhân vật chính. Nhớ lại những cảnh tượng lúc trước, theo trí nhớ của mình gã lấy một ít nước sốt quét lên ngực mình sau đó mới để một vài miếng thịt nhỏ lên trên, tự động ưỡn ngực dâng hiến cho Giang Dục.

"Ha..tốt đấy". Hắn theo đà cuối người xuống liếm lấy bầu vú trước mặt.

Sau khi ăn uống no nên thì ngực gã đã sưng lên một phần nhưng cũng nhạy cảm lên nhiều.

Nhưng gã biết đêm nay chưa kết thúc ở đây. Ác mộng vẫn còn ở phía trước.

Đúng như gã nghĩ, sau buổi ăn hắn đưa gã đến một khách sạn gần đó.

Suốt quá trình di chuyển lớp áo cứ cạ vào hai đầu vú sưng tấy khiến gã không nhịn được mà kêu lên vài lần.

Vừa vào đến nơi, gã đã vội cởi áo ra.

"Vội như thế sao." Hắn ngồi xuống giường nhìn gã.

"Bò lại đây"

Nghe được mệnh lệnh, gã nhanh chóng thực hiện mà bò tới bên chân hắn.

"Bú đi" đầu gã bị nhấn vào con cặc to tướng của hắn.

Kích thước thật đáng sợ. Đây là lần đầu gã bú cho một người khác lại còn to như thế này nữa. Nhưng gã cũng đành đưa nó vào miệng mà bú mút.

Mùi hocmon nam tính tràn đầy khoang miệng khiến gã vô thức mà rơi ra vào giọt nước mắt sinh lí. Bỗng đầu bị thứ gì đó nắm lấy rồi nhấn thẳng vào con cặc kia, khiến nó đâm thẳng vào cuống họng gã.

"Ah bú giỏi đấy"

Gã nhả con cặc kia ra nhưng miệng lại không khép lại được, nước bọt đã thấm đẫm cả thân cặc.

"Tự nhún đi" Hắn ra hiệu cho gã.

"Tự..tự nhún ạ" Gã mờ mịt không thể hiểu câu nói của hắn.

Bỗng mông bị bóp lấy, hai cánh mông bị tách ra.

"Là cậu tự ngồi lên con cặc của tôi, và nhún, nhanh nào, tôi nói rồi, tôi không phải người kiên nhẫn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro