[ Ngoại Truyện TG 2] Tô Uyển Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tô Uyển Dung cũng chính là vợ cũ của tên khốn Giang Dục. Tôi bị hắn ta cấm sừng lại còn bị hắn tống vào quán hát làm gái điếm nữa chứ.

Hắn quả thực là tên khốn nạn, tệ mạt.

Nhưng bây giờ, cô không còn gì nữa chỉ còn danh nghĩa vợ cũ của hắn. Cô phải tận dụng nó một cách triệt để nhất.

Cô biết hắn bây giờ đang qua lại với đàn ông trong đó có cả tên chồng cũ vô dụng kia. Nhưng làm sau qua được cảm giác làm với một người phụ nữ chứ, đàn ông chỉ là công cụ giải toả còn cô mới là lựa chọn cuối cùng của hắn.

Cô thèm khát danh lợi, cô muốn trở thành phu nhân giàu có đến mức quên đi bản thân bây giờ đang ở trong hoàn cảnh nào.

Sau khi biết Giang Dục trở mình thành tổng tài nghìn tỷ thì Tô Uyển Dung đã hối hận rồi, biết vậy cô cố chịu một chút là được rồi. Cùng lúc này cô càng nhìn càng thấy tên chồng mới của mình là một tên vô dụng.

Do vậy nên bây giờ cô phải nắm lấy tất cả cơ hội.

Nhưng chưa đợi cô tìm đến thì hắn đã ghé đến nơi cô làm việc. Còn cố ý gọi cô vào phục vụ nữa chứ, đêm nay cô sẽ một bước trở lại con đường phu nhân của mình.

Khi bước vào phòng, khác với những gì cô mong đợi. Trong căn phòng không chỉ có mình Giang Dục mà còn có vài người nữa.

Ngó qua một hồi, Tô Uyển Dung nhận ra, đều là những gương mặt quen thuộc.

Một người là Giang Hoài, đứa con trai mà cô đã bỏ rơi. Một người là tên chồng cũ vô dụng kia, Trần Hà. Có cả tên em trai của gã, Trần Nguyên và tên anh trai khác cha của gã tên Thường Ninh.

Đang chưa hiểu vấn đề thì tay chân cô đã bị trói lại.

"Này!!? Cái gì đây, thả tôi ra, các người có ý gì hả!!?" Cô thét lên trong cơn hoảng loạn.

"Làm gì? Cô nghĩ cô xứng để bọn tôi đọng tay vào sao? Mơ tưởng cao quá rồi đấy" Giang Dục bước lại nâng mặt cô lên.

"Tôi sẽ cho cô thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Mà chắc rằng cả đời này cô cũng không thể quên."

Tiếp sau đó quả thật là một cảnh tượng mà dám chắc, cả đời này cô không thể quên.

Giang Dục đè con trai họ ra chịch trước mặt cô. Giang Hoài cũng thuần thục nằm cho ba ba cậu chịch đến mơ hồ.

"Ư...ưm ..hức....ba ba...chịch...hức..ba chịch lồn...sướng" Tiếng rên rỉ dâm đảng vang lên

"Ha...con trai ngoan...bị ba chịch trước mặt mẹ mình mà vẫn chảy nhiều nước như vậy sau." Càng nói hắn càng chịch mạnh hơn.

"Ah...ha...con không có mẹ ..ức....chỉ có ba ba....ha...dù sao...ả ta....ức.cũng không  đã cấm sừng...ba ba...còn để lại đứa con của nhân tình cho ba nuôi nữa...ha"

Đúng vậy cậu không phải con ruột của Giang Dục, sự thật này vừa được tiết lộ hôm trước.

Bên kia, thì ba anh em Trần đã chịch nhau đến mơ hồ.

Bốn người thay nhau dạng  chân cho Giang Dục chơi, đôi khi là họ tự chơi nhau khi Giang Dục đang chịch người khác.

Năm người chơi đến hăng say, một số tinh dịch còn bắn lên người Tô Uyển Dung đang bị trói trên ghế. Trần Hà bị đàn ông chơi đến bắn mấy lần trước mặt vợ cũ cũng không kiềm chế mà càng rên rỉ nhiều hơn.

Khung cảnh thác loạn đó đã ám ảnh vào tâm trí Tô Uyển Dung. Đến sáng hôm sau, cô vẫn còn mơ màng chưa tin vào sự thật thì đã bị đưa đến khách điếm thật sự. Tại nơi đó cô bị chơi đùa đến mất nhận xét, mất hết tất cả hi vọng sống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro