c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 5: Trai thẳng thực thụ phải dám chơi bướm liếm lươn, nuốt tinh dịch

Sau khi phát hiện tình huống đó, Thịnh Chinh cũng rất kinh hãi, hắn buông đầu vú trong miệng ngẩng đầu hỏi Ký Hàng, “Làm sao bướm nhỏ ướt dữ vậy, muốn lắm hả?”

Hắn còn bàn ra suy nghĩ, có phải Ký Hàng từ đầu đã rất muốn, chỉ là vì tính cách thanh lãnh, mới ngại… Hay là, thật ra Ký Hàng thường xuyên làm một vài chuyện dâm mỹ kỳ lạ, phía sau màn giường…

Thịnh Chinh vốn còn đang miên man suy nghĩ, nhưng miệng nhanh hơn não, trực tiếp nói thêm một câu, “Sớm biết cậu đói khát như vậy, tôi đã chịch cậu lâu rồi.”

Ký Hàng: …

Ký Hàng không biết tại sao Thịnh Chinh lại cảm khái như vậy, nhưng giờ mình ướt đến mức độ này rồi, rất rõ ràng không cách nào giải thích với đối phương, bình thường cậu căn bản không có những dục vọng trần gian đó, chỉ là vì là đối phương, cậu mới biến thành bộ dạng này, mới nhạy cảm như thế.

Tình cảm không cách nào nói ra khiến cậu ít nhiều có chút phẫn uất, vì vậy trực tiếp cắn cánh tay đối phương đang chống bên sườn mặt mình.

Cậu không dùng lực, bởi vì cậu nhìn thấy trên cánh tay của Thịnh Chinh, có vết sẹo rất đáng sợ khoảng chừng ba mươi centimet… Vết sẹo đó, như một con rít dữ tợn vậy, bám trên làn da màu lúa mạch, khiến trái tim Ký Hàng rung động.

Đó là vết sẹo vì cậu mà Thịnh Chinh mới bị… Ký Hàng có chút mê mang lâm vào hồi ức, nghĩ tới hồi năm nhất đại học của hai người.

Lúc ban đầu thật ra cậu thấy Thịnh Chinh rất phiền, bởi vì đối phương làm rối loạn kế hoạch đại học của cậu, làm cho cậu lại như không thấy ánh sáng, giấu kỹ chính mình, nhưng có một lần sau khi cậu từ chối một cô gái theo đuổi, người theo đuổi đối phương còn rất là não tàn chặn đường cậu, muốn đánh cậu một trận.

Người đó là dân lưu manh, dẫn theo ba bốn người tới, trong tay còn cầm dao, nói muốn hủy dung cậu.

Ký Hàng cũng không để bụng đến ngoại hình của mình, nhưng cậu vốn tưởng rằng mình sắp bị ăn hành rồi, không ngờ Thịnh Chinh lại xuất hiện như anh hùng trong truyện võ hiệp ngày xưa, vừa che chở cậu, vừa đánh mấy người kêu la thảm thiết, ai cũng năn nỉ xin bỏ qua.

Nhưng hắn chỉ có hai tay, dù gì cũng phải chịu thiệt chút đỉnh, vết sẹo trên cánh tay hắn, để lại từ đó.

Ngày đó áo của Ký Hàng đều bị máu của Thịnh Chinh nhuộm đỏ, đối phương vẫn còn cười an ủi cậu, còn nói sau này sẽ dạy cậu thuật phòng thân.

Sau đó Thịnh Chinh quả nhiên dạy câu, nhưng trong thời gian ngày ngày tiếp xúc, tình cảm của cậu dành cho đối phương, từ chán ghét biến thành yêu sâu…

Ký Hàng đang vùi mình trong hồi ức, chợt nghe Thịnh Chinh phát r một tiếng  “Shh”.

Không, không phải đau, mà là, cảm giác rất lạ!

Hàm răng trắng tinh của Ký Hàng, thoáng rơi vào trong da của hắn, vết sẹo kia mặc dù đã có cũng lâu rồi, nhưng vẫn nhạy cảm hơn da gốc một chút, nhưng cơn đau nhỏ xíu lại càng kích thích dục vọng của hắn, nếu như không phải là cố nén, cơ bắp trên cánh tay hắn cũng có thể cứng rắn đến vỡ hàm răng của đối phương.

Hắn cũng nghĩ đến nguyên nhân của vết sẹo kia, nghĩ đến ngày đó thấy Ký Hàng dửng dưng đối mặt mấy kẻ hành hung… Thật ra hắn không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng hôm đó lại không chút do dự ra mặt.

Cũng không là vì tình nghĩa bạn cùng phòng này nọ.

Khi đó quan hệ của hắn và Ký Hàng, chẳng khác gì người xa lạ, chẳng qua hôm đó nắng chiều quá đẹp, chiếu lên làn da Ký Hàng trắng đến cơ hồ trong suốt, nhưng lại dạng ửng màu hồng nhàn nhạt, cũng phản chiếu đôi mắt trong veo của đối phương, giống như đứa trẻ không rành thế sự, đơn thuần lại xinh đẹp, vì vậy lúc ấy hắn nghĩ, gương mặt xinh đẹp như vậy, bị hủy thì thật là đáng tiếc… Bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn cũng đã thấy sắc nảy lòng tham rồi.

Bởi vì từ đó về sau, hắn bắt đầu chủ động quấn lấy Ký Hàng, dĩ nhiên, đối phương cũng không còn xa cách hắn nữa.

Mà lúc này Ký Hàng nghe được âm thanh của Thịnh Chinh, ngớ người một hồi còn tưởng hắn đau, lập tức lè lưỡi, liếm lên vết sẹo kia… Đầu lưỡi màu hồng liếm lên da non, vô luận xúc giác hay thị giác, cũng khiến Thịnh Chinh lại “Shh” rồi hít hơi khí lạnh, âm thanh cũng trở nên hung dữ hơn nói, “Thật hận không thể lập tức chịch cậu chết trên con chim của tôi m!”

Ký Hàng muốn nói hắn vô sỉ, nói hắn thô thiển, nói hắn tục tằng, nhưng mấy chuyện trên giường, vốn chính là càng hạ lưu càng vui vẻ, vì vậy mặc dù cậu cảm thấy Thịnh Chinh tục tằng, nhưng phát hiện nữ huyệt của mình, cũng hấp háy hai cái, lại từ bên trong chảy ra càng nhiều dâm thủy hơn.

Mà lúc này Thịnh Chinh còn dùng con chim gân guốc của mình, ma sát hai cái trên nữ huyệt của cậu.

Gân xanh chạm môi âm hộ non mềm, đẩy chúng sang hai bên, viếng thăm khe thịt thật nhỏ chưa có ai ghé qua bao giờ, còn ma sát viên thịt đế nho nhỏ, núp trong hoa môi, khiến cho eo Ký Hàng run rẩy một trận, “A a, xót quá… ưm…”

Nói là xót, nhưng thực ra trong bụng cậu bỗng nhiên cảm thấy trống không, thậm chí nữ huyệt cũng tê ngứa, như là có vô số con kiến đang bò bên trong, ngược lại có mấy phần như Thịnh Chinh nói, khát vọng hàng họ của đối phương tiến vào mình, giúp mình xóa đi cảm giác ngứa kia.

Vì vậy Ký Hàng suy nghĩ, dù sao Thịnh Chinh đã nói như vậy rồi, cậu không thể gánh chịu hư danh muốn bị chịch một cách uổng phí, cho nên cậu dùng mắt cá chân nhẹ nhàng gõ lưng Thịnh Chinh, tỏ vẻ thúc giục… Thịnh Chinh chỉ cảm thấy trong hô hấp của mình đang bốc lửa, hoặc là nói toàn thân hắn đều đang cháy hừng hực.

Nhưng hắn còn phải trấn an người dưới thân, “Đừng nóng, đừng nóng, bướm của cậu bé quá, chim của tôi lại rất lớn, phải khuếch trương, phải khuếch trương…”

Ký Hàng nghe vậy rất muốn bịt miệng hắn, nhưng Thịnh Chinh nói xong, miệng lưỡi quanh co trên người cậu rồi hướng xuống, liếm bụng, rốn cậu, đồng thời bắt đầu dùng ngón tay chạm nữ huyệt ẩm ướt mơn mởn giữa hai đùi Ký Hàng.

Ký Hàng vì vậy nói không nên lời, chỉ rên một tiếng như là không chịu nổi, cậu muốn kẹp chân lại, nhưng bởi vì Thịnh Chinh đang ở giữa nên căn bản không làm được, còn bị đối phương tách rộng hơn, cơ hồ áp sang hai bên.

Thịnh Chinh vừa hôn cơ thể Ký Hàng, còn vừa dùng ngón tay trêu đùa nữ huyệt của Ký Hàng, ngón tay hắn không ngừng trêu chọc môi âm hộ như cánh hoa dính sương, đầu ngón tay vạch qua khe thịt nhạy cảm ở giữa, giống như dò xét lãnh thổ của mình, lại giống như đang tìm kiếm cái gì vậy, ở đó vuốt ve qua lại.

Cuối cùng, rốt cuộc ở đỉnh hoa môi, hắn tìm được một viên đế châu nho nhỏ, giống như trân châu mượt mà… Hắn vốn muốn bóp vật nhỏ kia chơi trong lòng bàn tay, như nữ huyệt của Ký Hàng quá mứt non nớt, lại bị dâm thủy làm cho quá mức trơn nhẵn, dẫn đến Thịnh Chinh căn bản không làm được, vì vậy chỉ có thể đặt ngón cái theo phía trên, bắt đầu nghiền ép xoa nắn.

“A a a…” Nếu như nói khoái cảm lúc nãy, giống như từng dòng điện từ chảy qua người Ký Hàng, vậy thì giờ phút này giống như có tia chớp đánh lên người cậu vậy.

Ký Hàng rên, trong nữ huyệt chảy ra từng dòng nước dâm lớn, hơn nữa còn nhỏ xuống làm ướt khăn trải giường.

Nhưng cậu đã không thèm để ý tới, bởi vì sướng quá mà hông rời ván giường, lúc đỉnh lên trên, dẫn đến dương vật xinh xắn của cậu,  trực tiếp chạm tới cằm của Thịnh Chinh đang hôn cậu.

Ký Hàng cũng kích động chảy ra không ít tuyến dịch, dẫn đến quy đầu xinh xắn sáng bừng, sau khi chạm phải Thịnh Chinh, đương nhiên để lại một vệt nước dinh dính trên cằm đối phương.

Ký Hàng có chút ngượng ngùng… Còn có chút sợ hãi, bởi vì cậu cảm thấy Thịnh Chinh sở dĩ chịu làm chuyện này với cậu, là bởi vì bộ phận dị dạng của cậu, không khác gì phụ nữ.

Nhưng cậu vẫn có bộ phận nam giới, cậu biết nếu là trai thẳng, bị cái của người đồng giới chạm phải, sẽ cảm thấy ghê tởm, vì vậy môi cậu ngập ngừng giật hai cái, định nói xin lỗi Thịnh Chinh, nhưng mà cậu không nghĩ tới là, Thịnh Chinh lại hơi cúi đầu, đưa ra đầu lưỡi to đỏ mà nóng, trực tiếp liếm lên quy đầu của cậu.

Xúc xảm sần sùi, nhiệt độ nóng bỏng… Vì vậy lời xin lỗi bị nuốt xuống, chỉ còn lại một tiếng rên rỉ cơ hồ là nghẹn ngào, “Ứm, a ha, không, đừng như vậy…”

Thịnh Chinh lại liếm nơi đó mấy cái, giống như đang thưởng thức hương vị phía trên vậy, còn chép miệng hai cái mới nói, “Tại sao không muốn, không thoải mái à?”

Bây giờ thời đại 4.0 rồi, mặc dù hắn không xem phim, nhưng cũng biết đàn ông đều thích được khẩu giao.

Dù sao hắn cảm thấy mình thích, nếu có thể cắm chim bự của mình, vào miệng Ký Hàng… Í chết, không thể nghĩ, không thể nghĩ, nghĩ như vậy hắn nào chỉ là chim, ngay cả trứng đều sắp nổ.

Vì vậy hắn lại liếm quy đầu của Ký Hàng hai cái, đồng thời ngón tay còn không ngừng đùa bỡn nữ huyệt của Ký Hàng, chơi nụ hoa còn khép nụ trong đó, biến thành hoa hồng diễm sắc nở rộ.

Ký Hàng chỉ cảm thấy thần trí của mình đều sắp bị khoái cảm ăn mòn và cắn nuốt, vì vậy cậu không cách nào không nói thật rằng mình không thích, chỉ có thể nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, “Bẩn… bẩn…”

Thịnh Chinh nghe cậu nói như vậy, lại không để ý chút nào, “Haiz, tôi cứ tưởng là chuyện gì… Sao cậu biết nó bẩn, cậu vừa sạch vừa thơm, còn ngọt ngào.”

Hắn nói xong, còn như đang chứng minh cho lời nói của mình, mút gậy thịt của Ký Hàng vào trong miệng, sau đó hàm hồ nói, “Giống như kẹo que á.”

Từ mặt lý trí mà nói, Ký Hàng không thể nào tin tưởng chuyện hoang đường này, nhưng sau khi Thịnh Chinh ngậm dương vật của cậu vào trong miệng, đầu lưỡi bắt đầu lởn vởn quanh linh khẩu của cậu, còn hay đi sâu vào trong đó, khiến cho Ký Hàng sướng đến lắc eo, căn bản không nói được câu phản bác.

Mà Thịnh Chinh dường như thật sự đang thưởng thức một cây kẹo que, sau khi liếm sạch tuyến dịch của Ký Hàng, cứ như bóc vỏ kẹo, lột lớp da bọc quy đầu của cậu, sau đó đầu lưỡi cứ như linh xà vậy, dạo quanh gờ thịt hình mũ.

“Hưm a a, ưm…” Ký Hàng thật sự không phải là người nhiều ham muốn, thậm chí có thể nói là cá tính lãnh đạm, thậm chí có mấy lần mộng tinh, đều là sau khi thích Thịnh Chinh, mơ thấy chuyện liên quan tới đối phương, mới xuất hiện, vì vậy chuyện hiện tại đối với cậu mà nói, kích thích thật sự là quá lớn.

Nhất là Thịnh Chinh đang liếm dương vật của cậu, đồng thời ngón tay cũng không dừng lại, cũng đang đùa bỡn nữ huyệt của cậu, nghiền ép âm đế mẫn cảm nhất của cậu.

Ký Hàng thoải mái trong mắt cũng xuất hiện ánh nước, đuôi mắt lại đỏ ửng, sau đó cậu lại lắc eo.

Ý của cậu là muốn né tránh ngón tay Thịnh Chinh, bởi vì khoái cảm nơi đó khiến cậu sắp không chịu nổi rồi, nhưng như vậy lại dẫn đến dương vật của cậu, tiến vào sâu trong miệng Thịnh Chinh hơn, thậm chí vẽ một vòng trong miệng đối phương.

Khoái cảm cực hạn khiến cho quanh người Ký Hàng đều cơ hồ tê dại, trên chóp mũi của cậu xuất hiện một giọt mồ hôi đáng yêu, đồng thời hai mắt mất tiêu cự, ngón tay nắm khăn trải giường, “Ha, chịu, chịu không nổi…”

Đầu lưỡi của Thịnh Chinh sao lại linh hoạt như vậy, trong cổ họng sao lại ấm như vậy, ngón tay sao lại khéo léo như vậy, dẫn đến Ký Hàng mặc dù nói không chịu nổi, nhưng tự động nâng lên eo mông, dùng gậy thịt xinh xắn, bắt đầu chịch miệng Thịnh Chinh, cũng dùng mình nữ huyệt, chạm ngón tay Thịnh Chinh, đồng thời tiếng rên rỉ cũng trở nên quá phận, “Ưm, đầu lưỡi thật to, bị liếm sướng lắm.”

Nhận ra mình mới kêu cái gì, Ký Hàng lập tức cắn nhất môi, không chịu phát ra âm thanh nữa.

Nhưng nhiêu đây đã đủ khiến Thịnh Chinh trợn mắt há mồm.

Hắn không nghĩ tới, Ký Hàng nhìn thanh lãnh xuất trần, giống như trích tiên trong miệng bạn bè, sẽ biến thành dáng vẻ như vậy, dưới môi và tay mình.

Thì là, dâm dữ luôn.

Nhưng hắn lại hưng phấn hơn, bởi vì hắn biết tình thái này của Ký Hàng chỉ thuộc riêng mình hắn, người khác mãi mãi cũng sẽ không biết.

Vì vậy hắn càng thêm ra sức đùa bỡn nữ huyệt trong tay, khiến nơi đó giàn giụa nước, làm khăn trải giường cũng ướt một mảng nhỏ, cũng càng thêm cố gắng hầu hạ gậy thịt trong miệng… Cũng may chim của Ký Hàng không lớn, hắn nuốt cổ họng không tốn sức chút nào, còn có thể khiến cho động tác trở nên càng lúc càng nhanh.

Mà hắn vừa nhả ra nuốt vào hàng trong miệng, vừa không nhịn được ngước lên trên, muốn nhìn Ký Hàng bị mình khẩu giao, bây giờ là tình thái dâm mỹ như thế nào.

Ký Hàng bây giờ đã không cắn được môi, đôi môi xinh đỏ mọng của cậu khẽ nhếch, thoải mái đến mức ngay cả nước miếng cũng không cách nào nuốt, một sợ chỉ bạc dinh dính, đang từ khóe môi của cậu chảy xuống…

Thịnh Chinh bị mê hồn đến nỗi cơ hồ ngay cả hô hấp đều quên, mà Ký Hàng như thần giao cách cảm với hắn vậy, dùng hai mắt sướng đến thất thần, cũng nhìn hắn… Phát hiện bộ dạng này của mình bị Thịnh Chinh thấy, Ký Hàng xấu hổ không thôi, nhưng lại bị kích thích bụng thật xót, dương vật cũng nhảy nhót trong miệng Thịnh Chinh.

Nhận ra tình huống của mình, Ký Hàng khóc suyễn, “Ưm, buông, buông tôi ra…”

Thịnh Chinh lại không chịu nghe, chẳng những không chịu, còn như nhận ra nên càng dùng sức, đồng thời đầu lưỡi khều linh khẩu trên quy đầu…

Trong khoảnh khắc này, Ký Hàng nảy lên như con cá mất nước, sau đó không khống chế được bắn vào trong miệng Thịnh Chinh.

Đuôi mắt cậu đỏ bừng, hắn hắn hắn, sao hắn lại làm như thế?

Cậu muốn ngồi dậy, “Mau nhổ ra, nhổ ra nhổ ra đi…”

Cậu vốn muốn Thịnh Chinh nhổ tinh dịch của cậu ra, nhưng cậu chỉ thấy Thịnh Chinh nhả dương vật xinh xắn bởi vì bắn tinh, mà trở nên càng đáng thương mềm mại rủ xuống của cậu ra ngoài… Bởi vì nguyên nhân này, khóe môi đối phương xuất hiện một sợi chất nhờn màu trắng, nhưng tiếp theo yết hầu của đối phương di chuyển, phát ra tiếng “Ừng ực”, rồi nuốt tinh dịch của cậu xuống, còn đầu lưỡi dính dịch thể của cậu đưa ra do không biết đủ, chất trắng trắng trên khóe môi, cũng bị liếm vào trong miệng, cuối cùng trên mặt, lộ ra mang vẻ mặt thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro