Chương4: Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Sau 6 tiếng chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu thì cuối cùng bảng đèn cũng vụt tắt.

      Bác sĩ bước ra với vẻ mặt ảm đạm, nhìn sắc mặt này Hạo Thiên cũng hiểu rõ phần nào sẽ phải chuẩn bị tâm lí, chuẩn bị giây phút biệt ly với người thương.

       Cuối cùng vị bác sĩ ấy cũng mở miệng " Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì khối u bệnh nhân đột nhiên vỡ ra gây tổn hại đến tế bào não và các dây thần kinh lân cận không thể ngăn chặn được". Ngữ điệu trầm thấp cực kì êm tai nhưng lại gây cho cậu càm giác đau đớn, khó nghe đến lạ thường.

      Vội vã nói " Tôi hiểu bác sĩ" nói rồi cậu ngã phịch xuống đất, người ấy đi rồi vậy sau này cậu và bé con sẽ làm sao? Bé con có chịu nỗi phần đã kích này? Bé chỉ mới có bốn tuổi thôi, cái tuổi ăn tuổi chơi mà lại không còn bất kì người thân nào ở cạnh. Ba bé mất rồi bé có chịu để mình nhận nuôi không?

        Bé con đang ngủ trên như ý thức được gì đó cũng từ từ tỉnh lại. Đôi mắt mông lung vừa tỉnh ngủ ấy trông bé đáng yêu vô cùng nhưng sao thiên thần này lại khổ sở đến như thế, mẹ bỏ ba thì mất khi mới 4 tuổi.

       Cậu có thương bé có bù đáp cho bé cỡ nào cũng không bằng người cha máu mủ tình thâm vừa mất kia.

      Bé con chạy đến bên người Hạo Thiên, ngước đôi mắt to đen láy cùng với cặp mi dày cong vút nhìn cậu.

     Bé không biết tại sao chú Thiên của bé lại ngồi bệt xuống đây nữa. Nhưng bé mặc kệ bé phải hỏi tình hình baba trước đã.

      Lúc baba ngất xỉu bé cảm thấy lo lắm, bé sợ ba bé ra đi bỏ bé lại, bé có thể không cần mẹ nhưng bé không thể mất đi người ba này. Bé mong ba sẽ mạnh khỏe bên cạnh bé nhìn bé trưởng thành.

"Chú Thiên ơi, baba... baba cháu sao rồi? Cháu có thể gặp baba cháu chưa chú?" lúc nãy bé có nghe bác sĩ nói tình trạng của baba bé nhưng vì còn buồn ngủ nên bé nghe không rõ lắm nhưng bé cũng hiểu được phần nào.

      Bé muốn lời bác sĩ nói chỉ là lừa gạt chú Thiên thôi, chứ baba bé còn khỏe lắm. Suy nghĩ tới đây thì nước mắt bé lưng tròng, bé không thể nào kìm nén được vì thế nước mắt cứ không ngừng rơi, tèm nhem hết khuôn mặt thiên thần của bé.

" Tiểu Dương, chú... chú... xin lỗi cháu. Baba cháu đã mất rồi" nói rồi cậu ôm bé vào lòng không ngừng vỗ về tấm lưng bé nhỏ này.

    Cậu biết đứa bé này đã biết được tình trạng của ba mình từ hôm bé vô tình nghe được bác sĩ thông báo bệnh trạng của ba bé nhưng không ngờ ba bé lại đi sớm hơn dự đoán bác sĩ những 5 tháng, thà là cho bé biết còn hơn là cứ giấu giấu diếm diếm bé để bé cứ hy vọng rồi thất vọng cậu không làm được.

       Đứa bé này khi té mặt dù rất đau nhưng cũng nở nụ cười nói với ba bé rằng bé không sao, khi bé hay tin mẹ bé bỏ đi bé cũng không khóc vì bé nói rằng bé phải làm chỗ dựa vững chắc cho ba bé. Bé có thể chịu đựng được hay không đây? (- -').

" hic... hic  vậy là baba không thể nhìn hic... cháu... trưởng thành được... nữa rồi...oa oa".

"Cháu sẽ không được nghe ba khen mỗi khi cháu làm tốt nữa. Cũng sẽ không được nắm tay ba đi khắp nơi  (。•ㅅ•。).

" Chú Thiên, có phải cháu sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đúng không?" Mắt ngấn lệ nhìn nam nhân trước mặt, ba mất rồi điểm nương tựa cuối cùng của cậu bây giờ không còn nữa.

" Không. Cháu không mồ côi cháu còn có chú. Chú đã hứa giúp ba cháu sẽ nuôi dưỡng cháu nên người" dù không hứa chú cũng không bỏ mặt con trai của người chú thương được.

" Chú ơi. Cháu muốn gặp baba" Mặc dù không muốn nhưng bé vẫn phải đối mặt với sự thật rằng baba đã mất.

" Được, chú dẫn cháu đi" bé con chú sẽ thay ba cháu chăm sóc cháu thật tốt.

      Trở lại phần bé con, khi nhìn thấy người ba mình yêu thương nằm bất động trong căn phòng đầy sắc trắng bé đã oa lên nhào vào người ba bé khóc cho đến khi đem thi thể chôn cất, bé len lén một mình khóc trong đêm đầu tiên khi chôn cất ba, rồi từ đó không một ai thấy bé con này khóc một lầm nào nữa nhưng bé lại ít cười hơn, ít nói hơn nữa.

     Thời gian này Hạo Thiên tranh thủ liên lạc với con trai Âu Dương Hạo Tường của cậu về tình trạng hiện giờ của bé con mới được. Hy vọng con trai đồng ý cho cậu nhận nuôi bé con.

      Biết sau giờ, đứa con trai này từ nhỏ đã rất thông minh và vô cùng tự lập.

      Mỗi năm đều nhận được học bổng của trường nên không bao giờ lấy tiền cậu đóng học phí. Đã vậy còn được học bổng toàn phần đi du học Mĩ khi mới mười tuổi.

      Qua Mĩ học hai năm con trai của cậu đã hoàn tất việc học đại học bên đó, được mời vào làm trong công ty xuyên quốc gia bên đó do một doanh nhân người Pháp gốc Mĩ thành lập cho đến nay đã được bốn năm và còn là cổ đông lớn thứ hai trong đó.

      Mọi chuyện trong nhà đều hỏi qua ý kiến của Hạo Tường hết. Kẻ làm cha như cậu thật là yếu thế mà (-_-), mặc dù Hạo Tường rất lễ phép, rất nghe lời cậu nhưng khi Hạo Tường cười nhếch môi lên một tí là cậu phải khép nép hoàn toàn không dám hó hé haizzz.

       Bé thường một mình đi đến công viên mà trước đây ba bé hứa sẽ dẫn bé đến chơi nhưng mỗi lần ba điều bận công tác đến tối mặt tối mài, bé biết ba cực nên bé không đòi hỏi ba nhiều chỉ cần mỗi ngày được gặp ba, được ôm ba ngủ là bé vui rồi.

       Như thường lệ hôm nay tại thành phố C đông đúc phồn vinh, có một cậu bé sở hữu đôi mắt đen láy, sống mũi cao cao, thân hình phấn nộn đáng yêu y như thiên thần, tay bé cầm theo một cây kẹo mút, trên lưng là cái balo hình chú voi con.

       Đứa bé ấy không ai khác chính là Diệu Dương. Đứng từ đây bé có thể quan sát rõ từng địa điểm của công viên trò chơi.

      Bé vẫn còn 50 tệ ba đã cho bé mua bánh khi còn ở bệnh viện. Số tiền này bé vẫn có thể vào công viên ấy chơi nhưng bé không còn ba, mấy trò chơi đó cũng trở nên vô nghĩ nên bé chỉ nhìn dòng ngươì tấp nập lần lượt ra vào nơi đó và đi đến nơi căn cứ bí mật mà bé đã phát hiện được.

      Tại nơi đó bé có thể thấy được một người rất đẹp, rất anh tuấn nha.

      Trước khuôn viên của một căn biệt thự to ơi là to, xa hoa ơi là xa hoa. Có một cái lỗ trống vừa vặn với thân hình bé con của Hạ Dương.

     Khỏi cần đoán bé con sẽ vô đó bằng cách nào? Thì lén vào bằng cái lỗ này để quan sát cái người anh tuấn kia đó nga(^^#).

     Vào giờ này là người đó sẽ về nhà, bé con muốn biết tên người đó lắm chớ mà nào có dám đi hỏi đâu. Vào sân nhà người ta, lén la lén lúc nhìn ngắm chủ nhà giờ còn đòi biết tên coi bộ bé muốn bị phát hiện rồi nhưng bé còn chưa ngắm đủ bé không muốn bị bắt quả tang đâu.≥►.◄≤

     Về phần cái anh chàng khiến bé con bốn tuổi say đắm đó, người ta đã biến hành tung lén lúc của bé con rồi.└(^o^)┘

     Anh không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp y như thiên thần của bé nhưng thiên thần này tại sao cứ vào giờ này lại núp núp ẩn ẩn tại khuôn viên vườn hoa nhà mình vậy chứ?

      Anh đã quan sát bé một thời gian rồi nói đúng hơn là lần thứ ba bé lẻn vào đến nay đã gần một tháng anh đã bắt đầu nghi ngờ đứa bé bày tại sao lại đứng đó rồi nhìn về phía anh không chớp mắt.

      Miệng khẻ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ " Nhóc con, tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đó".(¬‿¬)Nói xong anh xoay người về phía cánh cửa đang tự động mở ra trước mặt rồi tiêu sái tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro