Chương6: Chính thức về nhà boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã 10 giờ sáng vậy mà vẫn còn một lớn một nhỏ mỗi người chiếm lĩnh  một góc trên chiếc giường kingsize lộng lẫy.

Không một ai chiến thắng nỗi sức mạnh của chu công để rồi họ thi nhau nướng trên chiếc giường cho đến khi cháy khét thì thôi.

Ấy vậy mà nướng chỉ mới có vàng vàng tí mà đã có điện thoại reo rồi. Uầy kẻ nào mà chẳng có tí lịch sự nào hết cứ phá ngang giấc ngủ người ta( tâm sự chả một kẻ lớn xác trên giường).

Kẻ lớn xác sau khi bắt máy xác định được giọng nói bên kia thì mới giật mình mà nhanh chóng ngồi dậy.

"Con trai của ba mới sáng sớm đã gọi ba,có việc gì à?" Trong lúc đó có một cậu thanh niên đứng từ tầng cao nhất của công ty khẽ lên tiếng với giọng điệu trầm ấm.
" Đứa bé ba nói giao cho con. Mọi thứ để con lo" rồi thẳng thừng cúp máy.

Đầu bên kia còn đang ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cuộc gọi đã bị ngắt ngang.

Mãi cho đến một lúc Thiên chậm hiểu của chúng ta mới ngộ ra được vấn đề là Dương Dương đã bị đứa con trai duy nhất của mình cướp đi.

Đúng như đã hứa, boss Tường đã ra lệnh cho cấp dưới làm mọi thủ tục nhận nuôi Dương Dương với danh nghĩa là cha con ngay hôm đó.

Nhưng tại sao không phải là anh em thay vì cha con thì mãi cho đến về sau mọi người mới biết được. Cũng trong tối hôm đó một lớn một nhỏ đang cùng với nhau ngồi trong phòng khách bàn chính sự. Vâng đúng như lời của Thiên baba thì hẳn là chính sự.

" Dương Dương à..... chú có chuyện muốn nói với con" bé con đang mở to mắt và ngồi ngay ngắn đối diện Hạo Thiên chuẩn bị nghe chính sự.

" Chuyện là... chuyện là.... cũng không có gì to tác. Con trai của chú rất thích con nít nên muốn con qua nhà nó chơi vài hôm" không phải vài hôm mà là suốt đời đấy nhưng Hạo Thiên sợ bé sợ nên không dám nói chỉ nói đơn giản như vậy. ( Hạo Thiên: Ầy. con không thích con nít con chỉ thích mình Dương Dương~.~).

"Khi nào đi vậy chú? Có thể đi ngay không dạ?" Nghe nói đi chơi thì mắt bé con sáng rực nhưng bé cũng hơi hồi hợp đó nha. Bé đang không biết ở đó có ai thương bé lo cho bé giống như baba và chú Thiên không nữa.

" Chú còn tưởng con không chịu đi chứ. Bây giờ thì muộn rồi mai sẽ có người qua đón con và chú đi" Hiếm khi thằng con trai mặt than của mình chịu để ý đến người khác nên phận làm cha như ông phải ủng hộ nhiệt tình chứ.

Mặt dù thấy có lỗi vì không nói rõ cho bé con nhưng Hạo Tường nó còn giàu có hơn cả mình nữa nên cũng yên tâm về cuộc sống sau này của bé con.

Sáng hôm sau.....

Dinh dong dinh dong

8h sáng biệt thự nhà Hạo Thiên đang nháo nhào lên vì ai đó đang nôn nóng mà hối thúc người còn lại chuẩn bị nhanh lên để đi sang nhà khác chơi.

Vâng người đang bị hối thúc sml ấy là baba của boss còn người còn lại đang háo hức về nhà chồng à không về nhà baba mới, chính là bé con nè chứ ai.
" Chú Thiên ơi! Chú Thiên ơi nhanh đi xe đến đón chúng ta rồi kìa cháu khôgn muốn đến muộn đâu."
" Hơ. Tại ai hôm qua háo hức quá đến nữa đêm mới ngủ rồi dậy muộn. Bây giờ ở đó mà hối ta"
" Tại chú hôm qua cũng thức khuya gọi điện thoại cho ai đó đến gần sáng mới chịu tắt hả?" Bé nhỏ chứ cải nhau là không ai lại bé đâu. Bé là giỏi nhất yay^^
"Haizzzz Con nít con nôi mà sao để ý chuyện người lớn quá vậy" Thiên đuối lí đã bó tay với bé con này rồi. Lần nào cũng đấu không lại cái miệng nhỏ ấy.
Hạo Tường bảo không cần đem nhiều đồ cho bé con.

Đợi khi nào bé con về đó rồi mua sau. Nên hành trang của bé con chỉ có cái balo hình con voi chứa vài ba bộ đồ phòng hờ chưa mua đồ kịp.
Bé con tự chọn một chiếc áo thun trắng hình con voi với chiếc jean đen thật đáng yêu nhưng không kém phần sành điệu đó nha.
Xe đang chạy vì đường đi mất khoảng 1 tiếng rưỡi nên dọc đường đi bé con đã ngủ quên mất đến khi tỉnh lại thì.....

" Ơ! Sao cảnh này quen thế?" Cố tình dụi mắt hai ba lần vẫn như cũ. Cảnh này...cảnh này bé đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần rồi kể từ lúc ba không còn bên bé nữa.

"Dương Dương đến nhà con trai chú rồi đó. Mau vào trong chào hỏi nó đi con."

"Áaaaaa. Chú nói chú nói đây là nhà con trai chú sao?"

" Chứ sao nhà đẹp lắm đúng không?" Khuôn mặt tự đắc của Hạo Thiên như thể đây là nhà của mình vậy.

Bé không ngờ là nhà này lại là nhà của anh ấy. Không biết nếu anh ấy biết mình hay lẻn vào khu nhà anh ấy chơi thì có ghét bỏ mình rồi đuổi mình đi không ta.

Haizzz bé mới không muốn như thế đâu.
Trong khi bé con đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Thiên tự đắc của chúng ta đã bị boss cho đi về từ bao giờ và boss đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa mà tận hưởng khuôn mặt bé con đang từ từ biến hoá, không biết bé con ngốc này đang nghĩ tới đâu rồi.

Đôi lời của tác giả
[*] Xin chào mn, xin lỗi mn vì sự chậm trễ trong thời gian qua. Và đến bây giờ tớ mới có thể đăng chap mới vì sự cố mất đt và cũng một phần vì vùi đầu vào việc thi đh nữa.T_T
[*] Tớ kb mn còn thích truyện của tớ nữa không, nếu các bạn có chỗ nào không thích thì cứ cmt bên dưới để tớ sửa chữa.
[*] Vì lâu rồi không viết nên không còn được như trước nhưng tớ sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro