Chương 2: Nhẫn nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

13.

Tôi rất phiền muộn. Vô cùng phiền muộn.

Một con ma bé nhỏ như tôi thì có thể có ý xấu gì chứ? Cùng lắm là muốn quay lại làm một cuộc đàm thoại thân thiết lễ độ đầy tình hữu nghị với tên chó bạn trai cũ kết hôn ngay ngày thất đầu của tôi thôi mà!

Hoàn cảnh hiện giờ thật là có hơi khó xử.

Tôi niệm thầm các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa hai lần, bình ổn tâm trạng, sau đó cố gắng di chuyển cánh tay không có dây thần kinh cơ bắp.

"Cọt kẹt——"

Á đù cử động được nè!

Ở đây muốn nói một câu, bộ xương cũng phải thuận theo chủ, từ hồi Tiểu Bạch đến nhà tôi ngày nào cũng bị tôi bày ra các thể loại tư thế cool ngầu bá đạo. Thí dụ như vừa nãy là pose tay chống nạnh ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, tôi vừa động một tí, một cánh tay trên eo rớt xuống biến thành dáng vẻ một tay chống nạnh tsundere.

Tôi còn chưa kịp phê phán cái tư thế này đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng sách.

Tôi sợ tới mức hồn xém thăng về Tây Thiên.

Đôi chân thon dài của Túc Du bước từ trong phòng ra, nghi ngờ nhìn lướt qua phòng khách một vòng, lại nhìn một vòng, cuối cùng dứt ánh mắt trên người tôi, mày nhăn lại ba phần.

Lúc này tôi hoàn toàn bị dọa ngu rồi.

Đù mé kiếp trước Túc Du là Tôn Hầu Tử hay sao, dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn ra sơ hở? Sao mà thấy được? Từ trên cái bộ xương trắng tinh được treo lên này???

Túc Du bước từng bước về phía tôi, trái tim tôi hơi hốt hoảng.

Ngay tại lần thứ ba tôi niệm các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cầu Túc Du hiện nguyên hình, nhìn thấy Túc Du ngờ vực nâng tay đặt cánh tay tôi vừa mới buông xuống lên eo lại lần nữa, tiếp tục chống nạnh.

Tôi: ......

Mẹ nó, thế mà quên mất cái này.

14.

Túc Du thả tay ra lại vô cảm trở lại, cũng không rời đi, chỉ là đứng nhìn chằm chằm cái khớp xương kia, không biết nghĩ gì. Ngay sau khi tôi căng thẳng nín thở ba phút, anh mới từ từ ngẩng đầu, không biết là nói với Tiểu Bạch hay tự nói với bản thân, giọng điệu bình tĩnh: "Đừng có rơi xuống nữa, nếu lỡ để đồ ngốc kia trông thấy lại cho rằng mày không đủ khí phách."

Nói xong, xoay người bỏ đi, để lại cho tôi bóng lưng lạnh lùng ngạo nghễ.

Tôi: ...

Anh mới ngốc, cả phố nhà anh đều là đồ ngốc.

Còn nữa, vóc dáng tên bạn trai cũ này của tôi cũng ngon ghê, chậc chậc chậc.

15.

Hôm nay là ngày thứ ba tôi chết, nếu tin tức con ma nọ báo cho tôi là thật, vậy còn bốn ngày là tên khốn Túc Du này phải kết hôn.

Cơ mà tôi trông bộ dạng Túc Du bình thản ung dung, chả sốt ruột tí xíu nào.

Tôi lại không nén được thấy tức giận thay vị hôn thê kia.

Buổi tối Túc Du ngồi trên ghế tựa ở ban công đọc sách, bìa hơi cũ, chắc hẳn lại là sách cổ hắn đào từ chỗ nào ra nữa này.

Lúc tôi sắp lìa đời, tối đến tôi chơi game anh đọc sách, thỉnh thoảng cả hai còn cùng nhau làm chút chuyện không thể miêu tả. Chỉ khác là hôm nay cửa sổ mở toang, gió thổi trang sách vang xoành xoạch, thổi tới nỗi bộ xương tôi đây cũng nhẹ lắc lư.

Tôi cảm thấy Túc Du nhất định có bệnh, đầu có vấn đề à đêm đông mở cửa sổ đọc sách, não lắc có đúng không.

Tiếng gió nhẹ rít, nghe tới ớn người. Tim tôi run lẩy bẩy, một bên chửi Túc Du một bên run cầm cập niệm các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa. Vừa nhấc mắt lên, đối diện với đôi mắt nhìn tôi chằm chặp.

Tôi sợ tới mức hét á một tiếng.

Con mẹ nó, gặp ma.

16.

Phải, gặp ma.

Con ma kia mồm cả bồn máu toét ra cười, "Ma mới đúng không? Chậc chậc, nhập vào bộ xương luôn, mới lạ ghê."

Tôi xoay đầu theo phản xạ có điều kiện, thấy Túc Du vẫn tỉnh như sáo nhìn sách, ngón tay thon dài cầm trang giấy, đẹp như thể ngọc thạch.

Con ma quay lại nhìn mắt Túc Du, không để ý xua tay: "Không sao đâu, anh có kêu phá trời anh cũng không nghe thấy, vừa nhìn là biết anh là ma mới, tấm chiếu mới."

Tôi gật đầu, lại có chút buồn bã.

Tôi là ma, dù cho có xách lỗ tai anh mắng 800 lần đồ chó, Túc Du cũng không nghe thấy được, cũng sẽ không giống như những lần trước kia xoay người đè tôi lên sô pha, giọng nói trầm khàn uy hiếp: "Muốn ăn đòn đúng không?"

Giọng nói tê tê dại dại, làm tim người nghe run hết cả lên.

Tôi không có tâm trạng tán gẫu với ma, trừng cậu ta bỏ chạy.

Có thể thứ tôi bám vào kỳ lạ thật, đêm nay một đám lượn vô tham quan, nhộn nhịp bị tôi trừng đuổi về. Một bên tôi trừng mắt đám ma quỷ một bên nổi điên, đầu óc tên Túc Du này chắc chắn có vấn đề, không biết ban đêm âm khí nặng bên ngoài cái gì cũng có à? Bị khùng hay sao mà hơn nửa đêm mở cửa tiếp khách?!

17.

Tên Túc Du này xưa nay ngủ nghỉ có quy luật, hôm nay lại quá rạng sáng cũng không có dấu hiệu muốn đi ngủ.

Một hai giờ là thời điểm âm khí nặng nhất, ngay lúc tôi vừa cố gắng hết sức trừng chạy một đám ma quỷ tới tham quan, rốt cuộc Túc Du cũng đứng dậy, tôi nhẹ nhàng thở phào, đang đợi anh đóng cửa sổ về ngủ thì thấy tên này tắt đèn, sau đó chậm rì bước đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

... CON MẸ NÓ, tôi hận không thể dùng bộ xương oai hùng mạnh mẽ này đánh anh ta một trận.

18.

Trong đêm đen, một đám ma quỷ anh không nhìn thấy đang bu quanh bên người anh, đằng sau anh là một bộ xương khí phách đang sôi máu trợn trắng mắt nhìn anh, mà điếu thuốc trong tay anh lúc ẩn lúc hiện, giữa không gian đen kịt có vẻ cô độc đến khó hiểu.

Anh im lặng giữa đêm tối, phun ra một ngụm khói, giọng điệu hờ hững, tự mình lẩm bẩm: "Hiện tại là thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày."

Đám ma đông đúc đồng loạt gật đầu.

Tôi trừng bóng lưng anh, mẹ nó anh cũng biết đấy à?!

Giọng nói Túc Du rất nhẹ, nhẹ như thể một câu nói vô nghĩa ngay cả chính mình cũng không dám nghe rõ, "... Vậy khi nào em mới về nhà đây."

19.

Một đám ma quỷ đồng loạt quay đầu nhìn tôi.

Tôi sững sờ.

Tôi tưởng rằng ma thì không có đau đớn.

Thế nhưng mà thật sự... đau quá.

20.

Tôi biết, người đã chết thanh thản hơn người đang sống.

Trước khi chết tôi có thể trâng tráo nâng cằm Túc Du, cợt nhả cười hì hì, người đẹp, kiếp sau kim chủ tiếp tục bao cưng.

Vẻ mặt Túc Du phức tạp cười hừ một tiếng, em dám chắc bao nổi?

Nhìn qua anh bình thản như vậy, bình thản tựa như vừa rời bệnh viện có thể lập tức quay lại công ty tăng ca.

Nhưng ngay giây phút hồn lìa khỏi xác kia, tôi vẫn không dám nhìn anh như cũ, chỉ có thể bỏ chạy như kẻ đào ngũ.

Tôi biết tôi nhất định sẽ suy sụp.

Tôi có thể trốn, nhưng Túc Du không thể.

Anh phải tận mắt nhìn thấy lồng ngực tôi không còn chút phập phồng, nghe tiếng vang chói tai nọ của điện tâm đồ, nhìn cơ thể tôi từng chút cứng lại, cuối cùng ở trong ngọn lửa hóa thành tro bụi.

Có đôi khi, tồn tại còn giày vò hơn nhiều so với cái chết.

21.

Khi bình minh sắp đến, rốt cuộc Túc Du cũng đi ngủ.

Một đám hồn ma cũng lau nước mắt đi rồi, chỉ còn lại một con ma, chính là vị đầu tiên tới kia. Cậu ta toẹt mồm máu xoay quanh tôi vài vòng, tỏ vẻ tò mò đồng thời thương cảm đối với việc tôi bị nhốt trong bộ xương, sau khi bày tỏ sẽ giúp tôi đi hỏi cách giải quyết cũng bay ra ngoài tìm chỗ ngủ rồi.

Tôi không có tâm trạng ngủ, cố gắng lắc lư hai lần, thật cẩn thận nhảy từ móc xuống, làm quen chút với cơ thể mới này, tập cách đi không tiếng động một lát rồi sau đó nhẹ tay nhẹ chân vào phòng ngủ.

22.

Năm đó tôi cắm đầu vào Túc Du u mê anh đến không biết đường về, gương mặt kia tuyệt đối có công lao to lớn.

Ngay cả sau vô số lần ngủ chung, tôi vẫn thường lặng ngắm anh mỗi khi thức dậy, dùng mắt miêu tả khuôn mặt đang ngủ của anh từng chút một, không biết mệt là gì.

Vẻ ngoài Túc Du rất hài hòa với tính cách anh, đều là một bộ trong trẻo lạnh lùng, lạnh như băng, ít nói, chung quy luôn biểu hiện xa cách người ngàn dặm. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu rồi lại có thể từ đám mây mù dày đặc lạnh lẽo kia của anh cảm nhận được sự dịu dàng thầm lặng.

Có đôi lúc là một viên kẹo vào buổi sáng, có đôi lúc là tiếng cười khẽ khi diễn tuồng bày trò âm mưu, có đôi lúc là nụ hôn lặng thinh sau trận cãi vã, có đôi lúc thậm chí chỉ là mắng đồ ngốc rồi lại vươn tay xoa đầu bạn.

Người đàn ông này, thật sự rất dễ làm người ta nổi điên.

23.

Tôi cứ như vậy tựa bên mép giường lẳng lặng nhìn anh hồi lâu.

Cho đến khi anh trở mình, trong mộng mơ mơ hồ hồ nói, đừng nhìn nữa, ngoan, ngủ đi.

24.

Tôi không muốn đi, tầm mắt đảo qua hạ xuống trên tủ đầu giường, lông mày không tồn tại lập tức nhăn lại.

Đó là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

Sau khi mở ra là một cặp nhẫn.

Chiếc nhẫn bé hơn kia tinh tế nhỏ xinh, là nhẫn nữ.

25.

...

26.

Mẹ nó Túc Du tên chó này ông đây đánh chết anh!!!!!

Tôi mẹ nó ở đây tự mình cảm động cái cục cớt!!!!!

27.

Giác quan thứ sáu khiến Túc Du chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, còn chưa mở mắt ra hết đã thấy bản mặt dữ tợn tức sùi bọt mép của bộ xương đang lấy tư thế ném lựu đạn giơ cao gối!

Dĩ nhiên, loại miêu tả một bộ xương bản mặt dữ tợn, tức sùi bọt mép thì không thể dùng mắt thường quan sát ra được, nhưng có thể cảm nhận đủ từ cái khí thế kia của bộ xương.

Trầm ổn chín chắn như Túc Du trong nháy mắt cũng bị cảnh tượng này dọa hú hồn luôn rồi, nhưng mà chưa kịp xoay người ngồi dậy, cái gối trong tay bộ xương đã lấy khí thế nổi trận lôi đình đập xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro