Chương 4: Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

43.

Vẻ mặt đại sư hơi lúng túng, sau đó nắm Phật châu bắt đầu khua tay múa chân.

Tôi cảm thấy con ma nói rất đúng, đại sư này là tên lừa đảo, múa máy tay chân nửa ngày trời cũng chưa nhìn qua tôi một cái.

Tuy là tôi cũng chưa nghĩ ra muốn nói gì với Túc Du, nhưng không hiểu sao vẫn có chút chán nản.

44.

Tiền tôi cho Túc Du đã chuyển khoản hết một lần, cho nên trước giờ anh chưa từng đụng vào thẻ ngân hàng của tôi, dĩ nhiên là không biết mật khẩu.

Dù gì trong thẻ vốn không còn bao nhiêu tiền, trước khi chết không đưa cho Túc Du, Túc Du cũng không hỏi đến.

Giờ ngẫm lại có hơi hối hận xíu, thịt muỗi cũng là thịt mà.

Tôi chán chết lượn lờ trước khuôn mặt tuấn tú kia của Túc Du, duỗi tay chọt chọt cái mũi cao thẳng của anh, nói, mật khẩu là sinh nhật của đồ chó anh.

Ánh mắt Túc Du xuyên qua tôi nhìn về phía vị đại sư, không nghe được bất cứ thứ gì.

45.

Đại sư múa may nửa ngày, sau đó giả vờ giả vịt thở dài, nói, cậu ta đã quên.

Rồi lại chuyên nghiệp bổ sung, người trải qua sinh tử bị ảnh hưởng bởi một cánh cửa lớn, quên mất chuyện cũ là vô cùng bình thường.

Tôi trợn trắng mắt.

Xạo chó, ông lại xạo chó.

Túc Du không nói gì, một lát sau nở nụ cười, hình cung nơi khóe miệng cong lên chọc tim gan người ta ngứa ngáy, nói, em ấy không thể nào quên sinh nhật tôi được.

46.

... Túc Du đồ chó này.

47.

Đại sư cười gượng gạo, khô khan nói, chính là đã quên rồi thì cũng không còn cách nào, thí chủ nén đau thương.

Cũng không biết là Túc Du không nhận ra vị đại sư này thật hay là cố ý, không níu kéo chủ đề này nữa, hỏi vài chuyện quan trọng không liên quan, đại sư lại trợn mắt nói nhảm.

Đến cuối cùng xạo mệt rồi, đại sư thở dài, nói, cậu ấy phải đi, cuối cùng muốn tôi thay cậu ấy nói với cậu một câu.

Tôi bay tới ngồi lên vai Túc Du, cùng anh nhìn vị đại sư kia.

Tôi xem xem ông có thể bịa ra được cái gì hay ho.

48.

Túc Du khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vai phải của mình, tay chạm thử lên phía trên, đáng tiếc xuyên qua linh thể của tôi, chỉ chạm vào áo sơ mi của bản thân.

Giọng nói đại sư vang lên, nói, vị đã khuất kia nói, thân ái à, em phải đi rồi, anh quên em đi, sau này cưới vợ sinh con, sống vui vẻ hạnh phúc.

Túc Du hơi ngẩn ra, bàn tay cứng đờ, sau đó cúi thấp đầu xuống.

49.

Bỗng dưng tôi không nổi giận.

Mặc dù lời này vô nghĩa, nhưng tôi đã chết, cho dù thật ra tôi muốn nói gì với Túc Du đi nữa thì những lời này mới là cái anh cần phải nghe.

Đừng luyến lưu về người đã chết, hướng mắt đến tương lai, chung quy anh vẫn phải nhìn về phía trước.

Thay vì nói lời này là để khuyên Túc Du, đúng hơn là khuyên tôi.

Đã chết chính là đã chết, coi như là không nỡ buông thì cũng nên buông.

Độc chiếm anh một khoảng thời gian dài như thế, tôi đã lời rồi.

50.

Ngay khi cả căn phòng đang bao trùm trong bầu không khí đau buồn, Túc Du ngẩng đầu, thanh âm bình thản, giọng điệu tựa như đang bàn về thời tiết, nói, nếu đồ ngốc kia mà có thể nói được lời này thì tôi sẽ chặt đầu xuống đá bóng chơi.

51.

Tôi: ...

Mẹ nó.

52.

Vẻ mặt đại sư xấu hổ, vẻ mặt người bạn cũng xấu hổ, chỉ có Túc Du lấy điện thoại chuyển khoản cho đại sư, vừa chuyển vừa bình tĩnh nói, đồ ngốc kia mà bị gọi đến thật, chỉ biết nói với tôi, nếu anh dám quên em, ngày nào em cũng sẽ ám vào giấc mơ của anh múa khiêu dâm, giày vò anh tới nghi ngờ nhân sinh thì thôi.

Anh hiểu tôi đấy, đồ chó bạn trai cũ.

Con ma bay tới giơ ngón cái với tôi, nói, người anh em trâu bò lắm.

53.

Đại sư và người bạn đi rồi, trước khi đi đại sư nhìn qua bộ xương vài lần, muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc, ngay lúc bước đến trước cửa nói ra câu hơi đáng tin duy nhất, nói, không nên để mấy thứ này trong nhà, dễ thu hút mấy thứ không sạch sẽ.

Túc Du khẽ nhíu mày, đại sư lại bổ sung, chủ cũ là bác sĩ, bác sĩ tự có kim cang hộ thể, đương nhiên không sao, bây giờ thì khác.

Rõ ràng Túc Du nghe vào lời này, anh gật đầu.

Trái tim tôi chợt căng thẳng—— đồ chó này định vứt Tiểu Bạch đi à? Tôi làm sao đây? Chạy xa lắc về đến nơi lại bị lôi ra bãi phế liệu hỏa táng lần nữa?

Ngay khi tôi đang căng thẳng hoảng loạn, nhìn thấy Túc Du quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt lóe sáng???

54.

... Cục cưng bé nhỏ, nước đi này của anh quá là không giống ai rồi.

55.

Phương pháp con ma chỉ cho hết hiệu lực, trời đất quay cuồng một trận, lại bị hút về bộ xương, sau đó lại thấy Túc Du đang bước từng bước một về phía tôi.

Trái tim bé bỏng không tồn tại của tôi lại thốt lên, thở mạnh cũng không dám.

Chủ yếu là ánh mắt hiện giờ của Túc Du hơi khó tả, sâu hun hút, mang theo chút hưng phấn, trông hơi bị đáng sợ.

Anh chậm rãi bước đến đối diện tôi, sau đó đôi ta bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương.

Tất nhiên, theo góc nhìn của người sống thì anh đang đối mắt với hốc mắt trống rỗng.

Không thể không nói, đôi mắt này của Túc Du cũng đẹp dữ, chậc chậc chậc.

Một lát sau, anh từ từ nâng tay lên, đưa về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào xương gò má của Tiểu Bạch.

56.

... Đậu má anh ta không coi bộ xương này thành tôi thật đấy chớ?!

... Đậu má ánh mắt tự dưng thâm tình kia là cái quỷ gì vậy!!!

... Người anh em à tỉnh táo giùm cái đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro