Chương 1:cuộc gặp gỡ oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời nó và cậu đang trên đường đến trường thì bỗng từ đằng sau có một chiếc xe đang lao nhanh tới,khiến cậu và nó hốt hoảng té xuống đất.Nó la lớn :
-Đi gì mà không biết nhìn đường dậy hả?
Trên xe hắn bảo bác tài xế dừng xe lại.Hắn bước xuống xe ,tiến lại gần cậu và nó nói:
-Tôi thích không nhìn đường như vậy đấy,cậu làm được gì tôi.
Nó định la lên thì cậu đã can nó lại và nói:
-Thôi....thôi bỏ đi!
Nó liền nói với cậu :
-Sao mà bỏ như vậy được hả?
Cậu nói :
-Coi chừng trễ giờ bây giờ, hơi đâu mà cậu đôi co với hắn làm gì?
Nó liền nói :
-Ừ!thôi mình đi.
Nói rồi nó và cậu lại tiếp tục đi đến trường mặc kệ đằng sau hắn đang bực bội vì đang nói chuyện như vậy mà cậu và nó lại bỏ đi.Hắn lầm bầm nói:
-Xưa nay không ai dám tỏ thái độ với mình như vậy,vậy mà hai cái tên này dám tỏ thái độ này với mình.Nói rồi hắn bỏ đi lên xe.
Đến trường,cậu và nó vội vàng chạy lên lớp vì chỉ tại cái tội cãi nhau với hắn mà cậu và nó phải trễ giờ.
Cũng như nó và cậu, hắn cũng đến trường trễ giờ nhưng hắn không vội vàng chạy lên lớp như cậu và nó mà hắn thản nhiên đi lến lớp như không có chuyện gì xảy ra.
Vào đến lớp,nó và cậu bị thầy Trần la cho một trận vì cái tội đi học trễ ngay ngày đầu tiên đến lớp.Thầy Trần la :
-Hai em là sao vậy hả?ngay ngày đầu tiên đến lớp vậy.La xong, thầy Trần bảo nó xuống ngồi ngay sau lưng Lục Thiên Nhân(anh).Nó liền giơ tay chào hỏi anh:
-Chào...tôi làTừ Gia Hạo còn cậu?
Anh không trả lời chỉ quay xuống liếc nhìn nó một cái rồi quay lên.Nó hụt hẩn,vội rút tay lại,lầm bầm noi:
-Làm gì mà chảnh vậy?
Nó quay sang bạn học đối diện hỏi.Đó là Lâm Y Ni bạn thân của Vương Tiểu Tuệ.Y Ni trả lời:
-Đó là Lục Thiên Nhân
Nó liền trả lời:
-Cám ơn nhiều nha!
Y Ni liền nói:
-Không có gì đâu!
Nói rồi Vương Tiểu Tuệ quay xuống nói:
-Hơi đâu mà trả lời cậu ấy làm gì?Lo mà nhìn lên bảng ,không thầy Trần la cho một trận bây giờ .
Y Ni liền trả lời :
-Có gì đâu,bạn bè hết cả mà.Vả lại cũng đều học chung một lớp có gì mà không trả lời được chứ.
(Tính của Y Ni thì hoà đồng còn Tiểu Tuệ thì có phần hơi lạnh lùng.)
Còn cậu thì được xếp ngồi sau chỗ của hắn.Cậu mới vừa xuống ngồi được một lúc thì hắn từ từ bước vào lớp.
Nó và cậu đều ngạc nhiên,mở to mắt mà nhìn hắn.Cậu nghĩ thầm trong bụng:
Đây không phải là cái tên hồi sáng đây sao?Hắn cũng học ở trường này à?
Lòng cậu đang nghĩ:
-Thế nào hắn cũng bị thầy Trần la cho mà xem.Lòng cậu vui lắm,cũng đủ hả cơn giận lúc sáng.
Nhưng nào ngờ,mọi thứ đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.Thầy Trần không chỉ không la hắn mà còn vui vẻ bảo:
-Hắc Phong!em vào lớp học đi.
Hắn ta bước vào với vẻ mặt không quan tâm ai,cứ thản nhiên bước vào lớp như không có chuyện gì xảy ra .
Cậu vô cùng tức giận và tự hỏi:
-Tại sao thầy Trần không la hắn như mình và Từ Gia Hạo chứ?
Thầy Trần tỏ ra cũng hơi tức giận vì không một ai lại tỏ thái độ không tôn trong thầy cô như vậy!Nhưng thầy nghĩ :
-Nể tình ba cậu là bạn chi giao với hiệu trưởng nên tôi mới bỏ qua còn không thì cậu chết với tôi rồi.Nhóc con.
Hắn bước xuống chỗ và ngồi ở trước mặt cậu.Khiến cậu lo sợ vô cùng.Hắn cũng chợt nhận ra cậu là cái tên lúc sáng có phần cãi nhau với hắn.Hắn thầm nghĩ:
-Hic!để xem xem cái thằng vô danh tiểu tốt này làm được gì?
Rồi hắn quay xuống nhìn cậu khiến cậu hốt hoảng,không phải vì cậu sợ hắn vì chuyện hồi sáng vẻ mặt của hắn có một sức hút khiến ai cũng phải lo sợ không biết điều gì xảy ra.Hắn nở một nụ cười khinh bỉ mà nói với cậu:
-Rất vui được gặp.Sau này tôi sẽ để ý nhiều đến cậu hơn mọi người xung quanh.
Nó liếc thấy vẻ mặt của Vương Tiểu Tuệ đang lạnh lùng sang vui vẻ.Nó liền hỏi Lâm Y Ni:
-Y Ni à!cậu có để ý khuôn mặt của Tiểu Tuệ không?
Y Ni trả lời:
-Trông khuôn mặt cậu ấy ra sao?
Nó trả lời:
-Khuôn mặt cậu ấy vui vẻ hẳn len ấy.Không biết vì chuyện gì mà cậu ấy trong vui vẻ thế?
Y Ni liếc quanh lớp và vui vẻ trả lời :
-Sao mà không vui vẻ cho được,người yêu cậu ấy vào lớp rồi mà!
Nó liền hỏi :
-Ai là người yêu của cậu ấy?
Y Ni chỉ tay về hướng của hắn cà trả lời:
-Thì đó là người yêu của cậu ấy đó.
Nó nhìn sang và giật mình nhận ra rằng hắn là tên lúc sáng làm nó và cậu té ra vì chiếc xe của hắn.Lòng nó thầm nghĩ :
-Một người con gái đẹp như Tiểu Tuệ thì tại sao lại thích một người như hắn ta chứ?Thật khó hiểu.
Trong suốt 2 tiết học cậu luôn nhìn chăm chăm vào hắn đến hết giờ.
RENG.....RENG.....!
(Chuông báo đã đến giờ ra chơi.)
Nó dẫn Lâm Y Ni sang bàn cậu và giới thiệu:
-Giới thiệu với cậu đây là Lâm Y Mễ bạn thân của tôi.Lâm Y Ni giơ tay chào ra chào cậu và nói:
-Chào!tôi tên Y Ni rất vui được làm quen với cậu.
Cậu cũng vui vẻ trả lời:
-Rất vui được làm quen với cậu.
Nói rồi nó và cậu cùng Y Ni xuống căn tin uống nước cà trò chuyện với nhau.
Nhân lúc đó,Tiểu Tuệ sang bàn hắn và vui vẻ nói:
-Anh và em xuống uống nước nha!
Trong lòng Tiểu Tuệ cứ tưởng là hắn sẽ xuống nhưng nào ngờ chỉ nhận lại một câu nói phủ phàng rằng:
-Anh không rảnh!em khát thì xuống một mình đi.
Câu nói phủ phàng đó đã khiến Tiểu Tuệ cụt hứng và quay về chỗ ngồi với vẻ mặt bực tức.Lòng thẫm mong hắn sẽ qua dỗ dành mình và cùng mình xuống uống nước.Nhưng cô chỉ nhận lại được cái vẻ mặt lạnh lùng và sự thờ ơ của hắn.
~RENG~...
(Tiếng chuông hết giờ ra chơi)
Cậu và nó cùng Lâm Y Ni vui vẻ bước lớp.Vào tiết học của cô Hoàng,cả lớp ai cũng chào chủ riêng hắn thì không.Khiến cô Hoàng vô cùng tức giận.Cô miễn cưỡng nở nụ cười và bảo cả lớp:
-Các em ngồi xuống.Lấy tập vở ra học bài mới.
Cả lớp ngồi xuống,2 tiết học lại bắt đầu.Trải qua 2 tiết học vô cùng vui vẻ.Đã đến giờ ra về.Cả lớp đứng dậy chào cô.Thầy Trần bước vào lớp thông báo:
-Các em ngồi xuống nghe thầy xếp phòng kí túc xá cho các em nào.-Thầy càn trên tay danh sách các bạn sẽ ngủ chung với nhau.Thầy đọc đến cậu sẽ ngủ chung với hắn và nó sẽ ngủ chung với anh.Hắn vô cùng vui mừng vì hắn sẽ từ từ hành hạ cậu.Còn cậu thì vô cùng lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.Khi thầy thông báo xong hết.Cả lớp đứng dậy chào thầy và lên kí túc xá nhận phòng.Khi vừa lên đến phòng thì hắn đã lao nhanh đến người cậu.Hai tay hắn ôm lấy người cậu, mặc cho cậu cố hết sức phản kháng nhưng hắn không để tâm đến.Hắn cố hết sức ôm chặt lấy cậu khiến cậu nghẹt đến không thở được.Hắn thì thầm vào tai cậu:
-Tôi phải trả lại chuyện cậu và bạn cậu vừa làm với tôi lúc sáng chứ!
Cậu vừa mở lời thì hắn đã không cho cậu nói.Cậu chỉ kịp ú..ớ thì hắn đã chạm đôi môi mạnh mẽ của mình lên đôi môi đỏ mọng,yếu ớt của cậu,khiến cậu tê cứng hết cả người,gần như hết sức phản kháng đối với hắn Đôi tay rắn chắc của hắn từ từ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé,yếu của cậu.Nụ hôn của hắn càng dần mãnh liệt hơn nữa khiến cậu chỉ biết đứng yên mà chịu đòn.Bỗng cánh cửa mở ập ra,đó là Tiểu Tuệ đang vui vẻ mở cửa ra nhưng nụ cười của cô đã bị dập tắt bởi cảnh tưởng của cậu và hắn đang ôm nhau và hôn nhau mãnh liệt.Lòng cô nghĩ :
-Tại sao anh ấy lại hôn một người con trai trông khi đó lai không hề thân mật với dù chỉ một câu vậy mà!Tại sao chứ?
Hắn và cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Tiểu Tuệ la lên :
-Hai người đang làm gì vậy?
Thì hắn mới giật mình và buông cậu ra,cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng dù đây là phòng của mình.Hắn vẫn thản nhiên đi đến trước Tiểu Tuệ và nói:
-Tôi là vậy thì đã sao nào?cô là ai mà can thiệp vào việc của tôi chứ.
Tiểu Tuệ vừa khóc vừa nói:
-Anh...anh...em là bạn gái của anh mà!
Hắn nói:
-Ai công nhận là cô là bạn gái của tôi hả?
Lúc này Tiểu Tuệ chỉ khóc lóc và bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro