Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 31/3. Một ngày trời mưa tầm tã.

Minh Tuấn nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi của mình lên. Anh ngước mắt lên, thầm nghĩ trời mưa thế này, có lẽ xe sẽ đến trễ hơn dự định một chút.

Anh nép người bên hiên nhà, cố tránh để bùn đất bắn lên áo sơ mi trắng phẳng phiu của mình. Khẽ thở dài, hy vọng  rằng mình sẽ không đến trễ.

Vì hôm nay là ngày mẹ của bạn thân mình qua đời.

.

.

.

Không khí đám tang mang đầy màu sắc u buồn và chết chóc. 

Khi anh tới, Danh – Người bạn thân thiết của anh, đang ngồi ngay ngắn ở một góc, hướng về bàn thờ mẹ mình. Ánh mắt cậu ấy đờ đẫn, có vẻ là đã khóc rất lâu rồi.

Một cái đám tang không có trống không có kèn, khách mời thưa thớt, càng làm cho bầu không khí càng thêm tẻ nhạt, tối tăm.

Anh bước về phía Danh. Danh thấy anh đến nên cũng đứng lên, có lẽ do ngồi quá lâu khiến cho cậu ấy hơi chao đảo một chút. Anh khẽ hỏi:

- Cậu quyết định khi nào thì đi ?

- Chắc sau khi chôn xong. Giấy tờ thủ tục tớ cũng làm xong hết rồi, giờ cũng không có gì nuối tiếc để ở lại - Danh khẽ nói.

Danh sẽ đi xuất khẩu lao động. Mọi việc học tập ở trường đại học đều gác lại hết. Tiền bạc trong nhà đã xài gần hết để chạy chữa bệnh của mẹ cậu. Dù cậu đã học tới năm ba đại học, nhưng để học lên nữa vẫn cần phải có một số tiền rất lớn để lo cho cậu, vì thế cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa. Có lẽ điều mà Danh quan tâm nhất  bây giờ chỉ còn mỗi đứa em trai của mình.

- Tớ nhờ cậu chăm sóc cho Huy giúp tớ nha. Bây giờ chỉ có cậu là người tớ tin tưởng nhất thôi. - Giọng Danh cũng bắt đầu nghèn nghẹn. Cậu ấy dùng ánh mắt chân thành nhất khẩn cầu anh.

Anh khẽ liếc về phía góc khuất gần quan tài, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi đấy. Nét mặt nó tĩnh lặng. Từ đầu tới cuối đều cuối đầu, không ho he một lời. Như thể nó đã hoàn toàn thoát ra khỏi không khí chỉ toàn tiếng khóc than nơi nơi này.

Thật sự rất đáng thương !

- Không thành vấn đề. Chỉ cần nhóc Huy đồng ý, tớ nhất định sẽ thay cậu chăm sóc cho nó. – Anh nhìn thẳng mắt Danh, giọng nói vô cùng quả quyết.

.

.

.

Hai ngày sau

Căn nhà nhỏ của Tuấn đón thêm một thành viên mới.

Tiếng chuông cửa vang lên king kong. Danh dừng xe trước cửa nhà, túm áo kéo em trai của mình xuống. Sau đó cậu ta làm như không có chuyện gì, phủi tay rồi nhe răng cười chào tạm biệt.

Để lại hai người một già một trẻ trừng mắt nhìn nhau.

Huy trợn mắt, cuối cùng nó quay phắt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh nữa.

Sao tự nhiên lại như thế này ?!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro